Chapter 12
"Những người có thể quên được quá khứ luôn đi trước tất cả mọi người."
Thi thoảng, đó là cảm giác chung.
Nhưng Harry không cố tình ghét bỏ gia đình mình, anh còn không chắc anh có ghét họ không. Chỉ là Zayn đã gọi điện rất nhiều lần khi anh trong trại cai nghiện (mặc dù chẳng cuộc gọi nào là được trả lời, nhưng ít nhất cậu ta cũng đã cố gắng). Zayn đã có thể mãi là thằng bạn nối khố và đứa cùng phòng tốt nhất mà Harry có thể tìm thấy, cho tới ngày cậu ta tố giác chuyện của Harry với gia đình và làm mọi chuyện trở nên tồi tệ xảy ra tiếp theo. Nhưng dù sao thì cậu ta vẫn gọi. Mỗi tối, khoảng tám giờ, thời điểm mà Harry biết cậu ta vừa từ phòng tranh về nhà, phòng tranh mà cả hai đã làm việc cùng nhau từ khi tốt nghiệp đại học.
Họ chẳng học chung lớp, thậm chí còn không chung chuyên ngành nhưng cuối cùng vẫn trở thành bạn cùng phòng, điều mà Harry nghĩ đã dẫn đến thứ tình bạn cả cuộc đời.
Anh vẫn có thể nghe thấy đâu đó tiếng ai cười chế nhạo anh. Buồn cười nhỉ. Nhưng Zayn đã giả vờ. Đó là vấn đề. Cậu ta đã gọi điện không ngừng nghỉ trong suốt hai năm, cho tới khi chuyển đi nơi khác, trong khi mẹ Harry gọi đến hai mươi lần là nhiều nhất. Gemma có cố gắng hơn, nhưng cũng từ bỏ ngay sau đó, còn bố dượng Harry thì không thân thiết tới mức bận tâm nhấc chiếc điện thoại lên bấm số. Bố ruột chẳng quan tâm tới anh ngay cả trước khi anh vào trại cai nghiện, nên điều này chẳng phải là ngạc nhiên với Harry khi không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ ông.
Vì vậy, Harry thực ra không hề muốn ghét gia đình của mình, nhưng anh cảm thấy ngu ngốc khi cố gắng đồng cảm với những con người chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của anh. Anh chẳng còn là đứa học sinh cấp ba, chẳng cần phải làm xấu hổ bản thân để có được sự quan tâm của người khác. Cùng mang chung một dòng máu là lí do không đủ thuyết phục để làm điều đó.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay.
"Chưa đủ công nghệ để điện thoại có thể tự gọi điện đâu Harry ạ." Leesh ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Harry, đặt bữa sáng của anh lên bàn và đẩy nó về phía anh.
"Bánh mỳ nướng của anh đây,tôi lỡ tay làm cháy một chút."
Harry sực tỉnh bởi mùi bơ và bánh mì vừa nướng, bởi mùi cà phê lạnh, cũ. Anh thực sự chẳng phàn nàn Leesh về việc đấy, bởi anh được ăn sáng miễn phí trong bếp ở quán cà phê. Anh có lẽ còn không được ở trong này cơ, Leesh quá tốt bụng với anh.
"Gì cơ?" anh cau mày, đầu khẽ nghiêng qua một bên khi cố hiểu lời nói vừa của cô. Nhưng chẳng có tác dụng gì.
"Chiếc điện thoại, Harry à. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó trong suốt mười phút vừa rồi như thể nó sắp ăn tươi nuốt sống anh. Anh ổn chứ?"
Sự quan tâm lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt cô, điều mà anh ít khi nhìn thấy, vì vậy Harry cố gắng mỉm cười để khiến cô thấy thoải mái. Nhưng nó chẳng hiệu quả. Anh thậm chí còn không thể nặn ra được cái nhăn mặt.
"Tôi phải gọi điện cho gia đình," anh thì thầm, lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
"Thì sao?" Leesh hỏi.
Họ không thích tôi", anh thú nhận, không dám nhìn vào mắt cô. Anh nghe thấy một tiếng "oh" nhỏ, được theo sau bởi bầu không khí nặng nề của sự yên lặng và không thoải mái.
"Thế tại sao giờ anh lại gọi họ?" cô hỏi trong im lặng, cô cũng không nhìn vào mắt anh, vì cô cảm thấy như mình đang xâm phạm vào một cái gì đó riêng tư. Đó chính là điều làm Harry thích cô.
'Tôi nghĩ là họ đang giữa đồ của tôi. Ít nhất Zayn nói với tôi là hắn ta sẽ gửi lại mọi thứ cho mẹ tôi, chẳng biết hắn đã làm chưa."
Elisha gật đầu, miệng đầy thức ăn và không nói chuyện trong một lúc. Harry không ngu ngốc. Buổi tối hôm trước, Harry gần như là có thể nghe thấy những câu hỏi hiện ra trong đầu Elisha nhưng không dám cất lời. Anh cảm thấy sự căng thẳng bao quanh lấy họ, cái cảm giác điều anh nói ra rồi lẽ ra nên chỉ để cho mình anh biết thì tốt hơn.
Nhưng anh thực sự không thích che giấu, cũng như không thích việc giãi bày mọi thứ. Anh không dự định làm cô không thoải mái, nhưng đó là thứ đang diễn ra với cô. Có thể cô không quan tâm vào chuyện của người khác, có thể cô không biết phải phản ứng như thế nào với thông tin ấy hay đơn giản, Harry đang khiến cô không thoải mái.Dù sao thì có lẽ Elisha đang nghĩ anh là một kẻ tội phạm nào cũng nên.
"Zayn là ai?" giọng vô vang vọng lên trước khi nó tan biến, bị lấn áp bởi những tiếng nhai bánh mỳ nướng.
"Đứa bạn cùng phòng cũ." Và cũng là thằng bạn thân nhất của tôi, anh nghĩ. Chỉ nghĩ thôi, nó không còn đúng nữa để được nói ra.
Harry không muốn nói về việc đó và may thay, Leesh cũng có vẻ như hiểu, bởi vì cô không nói gì thêm trong suốt mười lăm phút sau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không quá nóng cũng không lạnh. Mặt trời, vừa vài giờ trước còn đe dọa với ánh nắng chói lòa thì giờ đã bị mây che khuất và dấu hiệu của những cơn mưa cũng rõ rệt hơn. Thi thoảng gió lại lùa vào phòng bếp, nhưng không đủ lạnh để khiến người ta nổi da gà.
"Cũng đến lúc tôi phải đi rồi," Harry đứng lên, bỏ cốc và đĩa vào bồn rửa. "cảm ơn vì bữa sáng. Dù sao thì tôi cũng nên trả tiền."
Elisha ngồi yên không nhúc nhích, chỉ quay lại nhìn anh và lắc đầu, "Giờ anh là một người trong nhóm rồi Harry à, không phải khách sáo."
Harry khịt mũi, "Nhóm có xuất hiện ở đây ăn sáng bao giờ đâu, tôi cảm thấy như mình đang lợi dụng điều đó."
"Tại sớm quá thôi, họ sắp đến ngay ấy mà. Thôi, gặp anh vào bữa trưa nhé."
Dù không bị thuyết phục, Harry cũng gật đầu, "Ừ."
Trước bảy giờ, tầm khoảng nửa tiếng nữa, Harry cần giải quyết xong việc gọi điện. Harry không thể cứ bấm nút gọi rồi cúp máy ngay. Không, không phải lần này. Không phải thêm một lần nữa.
---
"Harry," Giọng bà thì thào và có vẻ như bị nghẹn lại. Bà nhận ra giọng anh. "Ôi Chúa ơi, con khỏe chứ?"
Harry cũng nghẹn ngào. Anh chẳng hề nhận ra anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng ấy đến mức nào cho đến khi anh nghe bà gọi tên anh lần nữa. Vấn đề ở đây là: điều này không tốt cho anh. Bị ruồng bỏ bởi tình yêu đời mình là một chuyện, thằng bạn thân nhất của anh lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng với gia đình thì điều đó đã đi quá giới hạn. Nếu anh dám cho phép mình tin rằng họ quan tâm đến anh, để rồi lại rơi xuống đáy cùng thất vọng lần nữa, anh không biết mình còn có thể đứng lên được không.
"Gia đình là gia đình","một giọt máu dào hơn ao nước lã" và những thứ vớ vẩn ấy...
"Mẹ nghe này, con không cần thêm những câu hỏi, chỉ cần đồ đạc của con thôi. Nói cho con biết nơi nào để đến lấy chúng, đó là tất cả những đều con muốn hỏi."
Anh nghe thấy tiếng hít vào thật sâu, biết rằng đó là cách để mẹ cố gắng không khóc, hoặc là để khỏi hét lên với anh. Anh không biết chính xác câu trả lời. Có thể mẹ muốn tát anh lắm bởi vì bà đã dạy dỗ anh đang hoàng và anh biết mình đang cư xử láo lếu. Nhưng tình hình đòi hỏi như vậy.
"Harry, gì ch.. Mọi thứ vẫn ở chỗ Zayn, mẹ bảo nó giữ hết, tại vì nó thân thiết với con hơn."Rồi bà lại dừng lại, lúc đó Harry cân nhắc đến chuyện cúp máy nhưng lại nghe thấy tiếng bà. Anh phải cố gắng lắm mới không thốt lên nói cho bà biết anh nhớ bà tới mức nào. "Dạo này con sao rồi? Con rời khỏi trại cai nghiện rồi à? Ôi cưng à, lâu lắm rồi mẹ mới được nghe giọng của con."
"Không," anh chỉ trả lời câu hỏi anh cho là tiện nhất, nắm chặt bàn tay còn lại thành một nắm đấm kiềm chế. Anh không biết là bà có hiểu không, nhưng nó không quan trọng. "Mẹ có thể cho con số mới của Zayn không? Con muốn đồ đạc của con trở lại."
Bà thở dài. "Harry con à..."
"Mẹ," anh lầm rầm cầm bút lên. "Nó vẫn ở London chứ". Và anh không đợi cho câu trả lời. "Mẹ gọi điện cho nó và bảo nó gặp con ở quán Jackie's vào một giờ chiều mai với tất cả những đồ đạc ở đó. Nó biết quán đó."
"Con làm ơn nói cho mẹ biết là con đang làm gì, dạo này con như thế nào, con ra hỏi trại từ lúc nào và tại sao con chẳng bao giờ gọi điện được không?" Bà đang tuyệt vọng, Harry biết. Nhưng anh cũng tuyệt vọng và bà chẳng hề thấu hiểu. Chẳng ai hiểu hết. Bà chẳng thèm quan tâm trước đó, chẳng thèm quan tâm lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ nhưng bà muốn quan tâm bây giờ, khi mà con trai của bà đã bình thường trở lại, không còn là một thằng nghiện ngập nữa, không còn là một thằng với tâm lý không ổn định nữa, như lời bác sĩ nói.
Bây giờ, khi mà anh không làm bà xấu hổ, bà muốn biết.
Lẽ ra bà không nên quan tâm.
"Con nói không câu hỏi mà. Nói với Zayn vậy hộ con. Chào mẹ."
Nỗi đau trong ngực Harry không tệ đến vậy. Anh có thể chịu đựng được.
Đó là một quán bar ở ngay dưới con đường gần khu chung cư cũ Harry ở, Jackie's. Cái tên không đặc biệt gì, và đó chính là nguyên nhân vì sao ban đầu quán chẳng có mấy khách, nhưng theo thời gian, nó càng ngày càng trở nên quen thuộc và được ưa chuộng. Harry, Zayn và nhóm bạn cũ của anh đã tụ tập suốt ở đây, từ khi quán mới mở. Cũng một khoảng thời gian dài, chín năm chứ có phải ít đâu. Trời, Harry cảm thấy già quá.
Buồn cười thật. Harry đã thấy nơi này phát triển cùng với sự nghiệp của anh. Đã uống ở đây say bét nhè cùng Zayn nhiều lần đến mức không đếm xuể. Đó là thói quen của họ. Họ thường đến đây sau một tuần kiểm tra hết kì, hoặc bất cứ khi nào Harry về từ những chuyến đi xa, với những tấm ảnh và nhiều câu chuyện để kể.
Họ đã lớn lên ở đây, trở thành những người nghệ sĩ, những người bạn, những người trưởng thành.
Thực sự thì chúng chỉ như những lâu đài cát mà thôi.
Một cách im lặng, Harry tiến tới quầy gọi một chai bia rồi ngồi phịch xuống chỗ còn trống anh tìm thấy. Tấm da bọc ghế vẫn bốc mùi kinh khủng với tạp mùi của rượu và chất tẩy họ hay dùng, và có thể còn có mùi của mưa nữa. Anh không thể hiểu nổi tại sao nó lại có mùi của mưa, cho đến một ngày trời nắng đẹp anh đến đây, và nhìn thấy những tảng mốc trên tường.
Ẩm mốc ở mọi nơi và đến bây giờ vẫn thế.
Hay có lẽ là tại anh? Kí ức về nơi này đang đùa cợt anh. Anh thường đến đây vào những ngày mưa, khi mà người ta mở hết cửa, để tràn vào bên trong quán bar những cơn gió lạnh buốt. Anh nhớ những mùa mưa, khi mà London có vẻ như khóc không dứt ngày qua ngày. Đó cũng là những ngày anh và Zayn chẳng bao giờ về nhà, đầu ngập những việc còn tim ngập nỗi đau. (Đó là lúc Zayn vừa chia tay bạn gái, còn Chrissie thì vừa nói với Harry chuyện đính hôn của cô.)
Kí ức vẫn hiện nguyên đó. Và đó cũng chính là lí do tại sao nơi đây ám ảnh mùi của mưa trong khi mặt trời vẫn chói chang ngoài kia.
"Haz," Zayn lên tiếng, giọng bình tĩnh còn mặt thì nghiêm trọng. Anh trông hoàn toàn không có vẻ vui vẻ gì khi ở đây. Harry có cảm giác như Zayn ghét anh lắm.
"Zayn," Harry bắt chước giọng anh, tay mân mê tấm lót cốc bia.
"Lâu rồi không gặp, nhỉ?" Zayn cười, cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng, nhưng nụ cười tắt phụt khi nhìn thấy thái độ của Harry. Được thôi. "Mày không bao giờ gọi lại cho tao." Zayn hắng giọng rồi nói, vẫn hiểu sai hướng của cuộc trò chuyện. "Tao nghe mấy đứa con gái nói nhiều về mày rồi. Nhưng tao tưởng tao đặc biệt với mày chứ. Bị từ chối tệ lắm, mày biết không."
Harry chẳng có tâm trạng gì để đùa cả.
"Tao không thấy mày mang theo đồ của tao. Tao muốn lấy lại đồ của tao. Chúng đâu rồi?"
Zayn thở dài, tay day thái dương, ngả người ra ghế. "Ừ, mẹ mày nói rồi. Bà ấy lo cho mày lắm.Mày biến mất ba năm, cắt đứt mọi liên lạc và mọi thông tin tao biết được là từ các y tá. Nhưng rồi y tá cũng không nói gì nữa, vì mày không muốn thế. Mày làm cái quái gì vậy Harry?"
Harry đảo mắt, uống một ngụm bia để cái lạnh ào xuống họng. "Giờ thì ai cũng quan tâm hết, nhỉ? Mọi người tốt bụng quá mà. Tất cả những gì mày cần biết là giờ tao vẫn ổn. Từ trước đến nay tao đều ổn, nhưng chẳng ai thèm nghe lời tao nói cả. Sao giờ lại thay đổi thế?" Harry thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào. "Dù sao thì tao chỉ mong lấy lại đồ của tao. Mày làm ơn trả lại đồ cho tao đi."
Thái độ của Zayn không hề thay đổi, anh ngồi thẳng người dậy. "Tao có thể không còn ở London rồi, tao có thể đã chuyển đi nơi khác từ lâu rồi và không phải đến đây để nghe mày chửi."
"Ờ, nhưng mày vẫn ở đây đấy thôi." Harry nói một cách chậm rãi, nhấp thêm một ngụm bia, nói như thể ngụ ý rằng Zayn là một thằng ngốc.
"Mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mày hết Harry à. Mày cần phải học điều đó."
Harry hết chịu nổi nữa, anh đập mạnh tay xuống bàn. "Tất cả những gì tao muốn là lấy lại đống đồ của tao. Thôi lên lớp tao nữa, được chứ? Tao không cần mấy lời dạy đời của mày, tao có đủ rồi. Mày làm ơn trả lại đồ đạc cho chủ của nó và để tao yên đi. Hay là tao phải làm ầm mọi chuyện lên?"
Zayn vẫn bình tĩnh, không hề lung lay, anh chớp mắt nhìn tên bạn cũ như thể hắn ta là thằng ngốc. Harry cũng kiềm chế bản thân, tất nhiên là anh có chứ, nhưng mọi người cứ thích thử thách giới hạn của nó. Anh không hề hỏi xin lời khuyên ở đây, đúng không?
"Trời đất, Styles. Tao sẽ trả hết lại cho mày, được chưa? Tao chẳng hề có ý định lấy thứ gì. Tao để riêng một căn phòng trong nhà tao chỉ để chứa đồ của mày. Thấy tao quan tâm mày đến mức nào chưa? Còn xe của mày hả? Nó ở trong ga ra của tao mấy năm rồi. Tao chẳng dám động vào những gì là của mày đâu! Tưởng mày phải biết điều đó chứ."
Harry cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng anh có ám chỉ Zayn lấy đồ của anh đâu. "Tao có nói gì đâu."
"Mày có đấy và mày biết điều đó. Đừng có vớ vẩn với tao. Giờ thì nói chuyện với nhau tử tế được chưa? Tao nhớ mày."
Sự thật là Harry cũng nhớ Zayn lắm. Anh nhớ được trở về nhà và có ai đó đưa cho anh chai bia, sẵn sàng nghe anh luyên thuyên đủ thứ. Anh nhớ có ai đó giải quyết mọi thứ rối rắm giúp anh với những câu trích dẫn chẳng hề có nghĩa gì cả, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn hiểu được. Anh nhớ có ai là nguồn sáng tạo mỗi lúc anh nhìn chằm chằm vào tấm vẽ trắng quá lâu.
Nhưng Zayn đã phá hỏng tất cả. Hắn phải bội anh. Và Harry sẽ không phạm một lỗi hai lần.
"Giờ tao không muốn nói chuyện. Tao biết mày sẽ nói gì." Harry cuối cùng cũng cất lời.
"Không, mày không biết gì hết. Tao không đến đây để giáo điều mày, mày quá bướng bỉnh để nghe. Tao chỉ đơn giản muốn biết dạo này mày như thế nào thôi."
Harry ghét hắn. Zayn lúc nào cũng luôn quan tâm và thật lòng. Và điều đó làm anh gần như cảm thấy có thể tin hắn lại lần nữa.
"Nói với mày rồi, tao ổn. Tao có một chỗ ở, một công việc. Tất nhiên là không được như xưa nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và đó là lí do vì sao tao muốn lấy lại đồ."
Zayn gật đầu hài lòng. Tạm thời là như vậy.
"Nghe ổn đấy," anh thở dài lần cuối rồi lấy một tấm danh thiếp, để lên bàn. "Đây. Đó là địa chỉ mới của tao. Không xa đâu và tối mai mày có thể qua lấy đồ."
Harry nhìn vào tấm danh thiếp, lảng tránh ánh mắt của Zayn nhưng anh cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt chắm chằm ấy đang xuyên một lỗ vào tâm can anh.
"Hay bất cứ khi nào." Harry thoáng ngẩng lên, bối rối. "Hay bất cứ khi nào mày muốn Harry à. Tao vẫn ở đây."
Harry chắc chắn, chắc chắn ghét Zayn. Có lẽ thế.
Zayn nhìn Harry một lúc nữa rồi tự lắc đầu, nuốt chửng tất cả những gì anh định nói. Anh biết đây không phải lúc. Và Harry cũng mừng vì anh làm vậy. Hay đấy chỉ là những gì anh nghĩ.
"Mày thật sự cần quên quá khứ đi Harry ạ. Đừng để nó ảnh hưởng tới những gì mày định làm bây giờ." Zayn nói thì thầm rồi đứng dậy ra về.
Lúc Zayn bước đến cửa, Harry đang nhìn đăm đăm vào tấm danh thiếp, đấu tranh với những ý nghĩ của riêng mình.
Harry không thể quên đi được quá khứ, điều đó bây giờ là quá xa vời với anh. Anh chưa tiến bộ được như thế. Anh chỉ là một con người bình thường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top