Chapter 11
"Làm những gì bạn muốn, với tất cả những gì bạn có, và ở bất kì nơi đâu có thể."
"Tôi có một vết sẹo ở dưới ngực khi vì ngã xe đạp lúc nhỏ, màu tóc thật của tôi là đen và con mèo của bác tôi giết ông ấy ba năm trước."
Hơi thở của màn đêm êm dịu dần với những cơn gió thổi trong im lặng như thầm báo trước cho sự xuất hiện của một cơn mưa sau nhiều ngày trời nóng ran như lửa đốt. Sự khô hanh của thời tiết đã làm Elisha bị viêm mũi, viêm xoang và tất cả mọi thứ viêm mà cô có thể nghĩ tới. Nhưng cuối cùng thì nó cũng qua. Hay ít nhất là cô hi vọng vậy.
Bữa tối trôi qua suôn sẻ, thật ra là còn khá tự nhiên nữa. Chỉ hai phút sau khi Harry giới thiệu bản thân, anh bị bơ ngay, như thể anh đã ở trong nhóm của bọn họ từ lâu rồi. Vậy nên nó, thật sự, là một bữa tối tuyệt vời. Giờ thì Leesh và PJ đã có thêm một nhiếp ảnh chuyên nghiệp giúp đỡ họ với bài báo, nghĩa là cơ hội để họ nổi bật có thể gia tăng rất nhiều nếu họ định hình rõ được ý tưởng. Đó cũng là nội dung chính trong cuộc trò chuyện ở bàn ăn, thảo luận quanh ý tưởng và nghe Harry kể về những kinh nghiệm của anh để kiếm tìm những thứ mới mẻ, thông minh thêm vào cho bài báo.
Dù sao thì giờ Harry và Elisha cũng quên hết công việc, chỉ tập trung vào biểu cảm của người đối diện như thể nó có thể chỉ ra giúp họ lời nói nào là dối trá. Elisha phải nhịn cười khi nhìn Harry chau mày, hai đầu mày gần như chạm vào nhau cho thấy sự tập trung cao độ.
Cơ bản là mọi thứ thật đáng yêu. Mọi thứ về Harry đều chân thật, từ cách anh cười trước câu chuyện đùa dở tệ của PJ đến cách anh hòa hợp với bà Dora nhanh chóng, lịch sự nhưng không bao giờ lỡ mất mấy câu thâm thúy của bà. Giờ thì anh đang đi bộ chậm rãi trên phố, vấp ngã ít nhất là ba lần trong mươi phút vừa qua và đang thật sự suy nghĩ cho câu trả lời.
"Chuyện xảy ra như thế nào?" cuối cùng anh cũng hỏi, tay thọc vào túi quần, mắt nhìn xuống đường theo từng bước chân.
Elisha chau mày. "Chuyện gì xảy ra như thế nào?"
"Chuyện con mèo," Harry thở dài, nhún vai nhìn cô. "Con mèo giết bác cô kiểu gì?"
"Anh nghĩ đấy là một trong những chuyện thật à?" cô thắc mắc nhìn anh như thể anh bị thiểu năng.
"Có lẽ tôi nên nói đây là chuyện bịa đặt nhưng nó quá là điêu và lố bịch, nên nó phải là sự thật. Hoặc vậy, hoặc là cô thích làm quá mọi thứ lên." Anh giải thích, nhún vai lần nữa rồi nhìn lên khi một giọt mưa rơi xuống đầu. "Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ chọn vụ tóc đen. Tôi nghĩ nó mới là điều bịa đặt."
Leesh đảo mắt, thở dài. "Anh thật sự giỏi trong trò này đấy," cô thú nhận, nhìn anh đầy tò mò. "Jazze chạy mất một tối và sáng hôm sau thì bác tôi mới nghe tin nó. Khi mà ông phát hiện ra nó bị ô tô cán, ông lên cơn đau tim. Tội nghiệp bác ấy, quá yêu quý con mèo. Bác đã phải rất khó khăn để vượt qua chuyện ly hôn và con mèo là thứ duy nhất bầu bạn với bác. Hi vọng cả hai đều an nghỉ."
Harry nhăn mũi, nắm chặt tay trong túi quần. "Bi kịch," anh nhìn cô với anh mắt xin lỗi. Và rồi, "Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi. Tôi suýt chết do dùng thuốc quá liều và một lần tôi đã giết một con chim."
Elisha thậm chí còn không thèm nghĩ mặc dù cô biết mình nên suy luận giống Harry. "Quá liều", cô nói nhanh rồi cân nhắc đến những lựa chọn khác nhưng có thể cô không nên chọn một phương án ít khả thi hơn, có thể Harry đang cố gắng lừa cô.
Anh lắc đầu, cười, nụ cười khiến cô không thể đoán biết đos là nụ cười tự mãn hay là nụ cười chua chát. "Em gái," anh nói, cố gắng lấy lại sự thật lòng nhưng thất bại. "Chị gái hơn ba tuổi."
Leesh đánh vai anh. "Anh giết một con chim à? Sao anh ác vậy?"
Harry phì cười, ngạc nhiên. "Chẳng phải lỗi của tôi! Tôi đang trèo xuống từ một cái cây, chẳng nhìn thấy con chim khi vứt cái ba lô xuống đất. Và cảm thấy ân hận cả tháng sau." Anh cau mày trước ý nghĩ, lắc đầu như muốn vứt nó ra khỏi đầu.
"Anh nên thế. Tên sát nhân!"
Không khí rơi vào im lặng ngay sau đấy, cơn mưa dần hình thành, rơi nặng hạt hơn và tiếng mưa bắt đầu rả rích. Họ chỉ cách nhà năm phút đi bộ và dù biết là sẽ ướt hết khi đến phòng trọ, họ chẳng buồn vội vã.
"Vậy là..." Leesh kéo dài giọng, "anh từng nghiện?"
Lúc ấy, sự căng thẳng như có thể sờ thấy được, Harry chẳng cần mất nhiều hơn một giây để hiểu cô đang định hỏi gì, còn Elisha thì cảm thấy thực sự ngu ngốc vì đã hỏi. Vấn đề đó dường như quá riêng tư, và có lẽ cô đang đi quá giới hạn. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là chuyện liên quan đến cô.
Tuy thế, Harry vẫn trả lời, với một giọng đều đều, "Ngu ngốc."
Cô gật đầu như thể cô hiểu, như sự thật không phải vậy. Nhưng cô chỉ đi xa như vậy thôi, không hơn. Cô lại để lời nói của mình hòa vào trận mưa đang đổ xuống xối rửa con đường chính, và âm thanh duy nhất lấp đầy sự thiếu vắng của những lời trò chuyện là thứ âm thanh xa xôi không thuộc về họ, là tiếng sấm giận dữ trên đầu.
"Thử một lần và bị mất kiểm soát, sau đó bố mẹ tôi cho vào trại cai nghiện." Harry thở dài, đẩy cánh cửa ra và giữ cửa mở cho Elisha rồi bước vào sau cô. "Cô nghĩ tại sao tôi lại ở đây chứ?"
Cô quay đầu lại nhìn anh, không nói nên lời và cũng không biết mình nên nói gì trong lúc này. Và anh cũng không để cô suy nghĩ lâu hơn. "Tôi mất gần như mọi thứ chỉ bởi vì một quyết định ngu xuẩn và bây giờ chẳng biết thằng bạn cùng phòng cũ đang ở đâu, còn gia đình thì có lẽ nghĩ tôi vẫn đang cố biến trại cai nghiện thành địa ngục," anh cười cay đắng, châm biếm bản thân đến mức Elisha chẳng biết làm gì ngoài nhăn nhó.
"Tôi rất tiếc." Cô thì thầm nhìn anh lắc đầu, "Làm ơn đừng thấy vậy."
Và anh thực sự có ý vậy. Anh ngẩng mặt lên, hất hàm về phía cầu thang và sau đó cả hai cùng trèo lên tám tầng cho đến phòng trọ của họ. Elisha vấp phải một mảng gạch bị mất trên nền. Đã sống ở đây nhiều năm, vậy mà cô vẫn bị vậy. Harry cười im lặng cạnh cô, tóc anh ướt, dính bết vào trán khi mà anh cố cúi đầu để che giấu sự buồn cười của mình.
Cô cũng cười, thúc tay vào người anh, cố gắng để làm không khí vui vẻ trở lại.
"Được rồi, cảm ơn vì đã đi cùng tôi đến tận cửa, nhưng tôi không mời anh vào đâu." Elisha nói với ánh mắt hợm hĩnh, với tay nắm lấy núm vặn cửa.
Harry khịt mũi: "Yên tâm, tôi chỉ muốn đặt lưng ngay xuống giường của mình thôi."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon," anh trả lời như một phản xạ tự nhiên, nghịch chiếc chìa khóa lôi ra từ trong túi quần một lúc rồi mới nhét vào ổ. "Elisha?" anh gọi. Cô chìa đầu ra khỏi cửa, "Hm?"
"Tôi có thể gõ cửa phòng cô nếu tôi cần bất cứ thứ gì không?" anh trêu, và cô cũng thấy được điều đó trong giọng anh.
"Không," cô nói. Nhưng mà...
----
Nhưng mà dù sao thì anh vẫn làm vậy.
Buổi sáng hôm sau, Elisha tỉnh dậy từ lúc năm giờ sáng. Cái chăn đã rơi xuống đất y như nó có cuộc sống riêng của nó ở đấy vậy, đầu cô bên dưới gối. Hôm nay lại nắng, mọi đám mây đã biến mất hết cùng trận mưa đêm qua, khiến bầu trời xanh và quang đến không tưởng. Ánh mặt trời xâm chiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, còn tấm rèm cửa cũ thì gần như là vô tác dụng, chỉ chiếu bóng ngay phía bên trên vết rượu cũ từ những ngày xa lắm rồi, khi mà Elisha còn có cái gì đó để ăn mừng, như thể muốn gợi nhắc cô nó vẫn còn ở đó.
Cô hầm hừ rồi lôi chiếc gối ra xa, mắt nhắm nhưng vẫn cảm nhận được ánh nắng chói chang. Không cần phải đề cập đến chuyện cô không phải là con người của buổi sáng.
Elisha lăn ra khỏi giường lúc năm giờ mười lăm, bước vào phòng tắm khi mới nửa tỉnh ngủ. Nước lạnh và thông thường, Elisha thích như vậy, nhưng thời tiết thay đổi ngày qua ngày và và mặc dù ánh mặt trời vẫn làm chói mắt, nhiệt độ không ấm như một vài tuần trước, vì vậy cơ thể cô cảm thấy không gì ngoài shocked bởi sự thay đổi nhiệt độ.
Khi cô vừa bước ra ngoài, chuẩn bị đi làm, có một tiếng gõ cửa vang vọng, khá to, so với thành phố London đang ngủ say giờ này. Là Harry.
"Chào buổi sáng," anh nói, nở nụ cười thân thiện pha chút lười biếng của buổi sáng. Harry vẫn mặc quần pyjamas với tank top trắng, đôi tất trắng che bàn hân trần. Mai tóc xoăn của anh xõa xuống, che nửa mắt, chĩa ra mọi hướng có thể, ngón tay anh giật giật môi dưới.
"Buổi sáng?" Cô cất lời, không hiểu vì sao anh lại đứng trước cửa.
"Hm, xin lỗi vì làm phiền, nhưng mà nhà cô còn tí kem nào không?"
Elisha mở của rộng ra, tựa người vào, khuỷu tay nghỉ ngơi trên núm cửa cố gắng chống đỡ cả trọng lượng cơ thể. "Nhìn có giống như tôi có bất cứ thứ gì ở đây không?" câu nói lẽ ra phải cho thấy sự khó chịu vì bây giờ còn là sáng sớm và cô vẫn chưa được ăn thứ gì, nhưng cuối cùng, nó lại nghe có vẻ buồn cười và châm chọc, nhưng ít nhất cô đã cố. Harry nhún vai. "Mà anh cần kem làm gì chứ?"
Harry ngáp, hậm hừ điều gì Elisha không thể đoán ra rồi nói nhẹ nhàng, "Trà."
Elisha gật đầu, hiểu ý anh. Cái bếp trong phòng anh nên có công dụng gì đó, sau tất cả nỗ lực của hai người để nhét nó vào vừa căn phòng. Cô dành một khoảnh khắc để mơ màng, chớp mắt từ từ, cố gắng thích nghi với cảm giác tỉnh ngủ. Nó thật là không bình thường với một người khi đã cảm thấy mệt mỏi lúc vừa tắm nước lạnh xong.
"Tôi có thể đang ngủ, anh biết chứ." Cô lầm rầm, nhìn chằm chằm vào anh và anh cũng nhìn cô chằm chằm.
"Tôi có thể nghe tiếng cô qua mấy bức tường mỏng dính này, cô biết chứ." Harry nhại lại, nhướng mày. Anh lại ngáp. "Dù sao thì cô có muốn uống chút trà đắng không?"
Leesh cân nhắc. Cô rất thích trà đắng, chưa bao giờ muốn thêm nhiều đường vào đó, và như mọi khi, giờ là quá sớm để đến quán cà phê và chỉ dán mắt vào trần nhà. Vì vậy cô đồng ý, bước ra ngoài và đóng cửa nhẹ nhàng, theo bước chân im lặng của Harry sang căn phòng ngay bên phải.
Cửa của anh đã mở sẵn, ấm nước đang sôi trên bếp tựa vào tường trái. Ngay bên cạnh, có một chiếc bàn mà cô nhớ lần cuối cô bước vào đây, hộp đường được để ở đấy, lạc trong đống quần áo. Vẫn còn những bức tranh nhét bên dưới gầm bàn, gầm giường.
Tự nhiên, Elisha ngồi xuống giường, khoanh chân, nhìn quanh trong khi Harry tìm được hai chiếc cốc trong đống quần áo, đổ trà và cho đường vào, khuấy lên cho đến khi vừa ý.
"Đường chứ?" anh đưa cô một cốc trà ấy trong khi cô lắc đầu, anh lầm rầm vài lời về trà đắng vào buổi sáng là không chấp nhận được, khiến cô mỉm cười.
"Lí do tôi bảo anh đừng gõ của phòng tôi nếu anh cần gì," cô bỗng cất tiếng mắt nhìn làn khói bay lên rồi ngước lên Harry, "đó là vì tôi không có gì để cho anh cả, trừ khi cái anh cần là chai rỗng." Harry cười dịu dàng, cô cũng cười. "Xin lỗi vì thiếu kem."
Harry xua tay, lắc đầu. "Làm những gì bạn muốn, với tất cả những gì bạn có, và ở bất kì nơi đâu có thể," anh trích dẫn, vẫn mỉm cười. Leesh thích sự chân thành trong từng cử chỉ của anh.
Cô nhớ lại đoạn nói chuyện ngắn cảu họ vào đêm hôm trước, nhớ cái khoảnh khắc mà sự chân thành đó có vẻ như mất đi, và cô có cảm giác như anh cần những điều tốt đẹp hơn những gì anh đã trải qua, dù đó là gì đi chăng nữa. Elisha mỉm cười, cô không chắc anh có hiểu ý cô thực sự muốn nói không, nhưng cô vẫn cất lời.
"Anh cũng vậy, Harry. Anh cũng vậy."
Họ nghe tiếng còi xe đầu tiên trong ngày, rõ và to, đánh thức những tâm hồn. Trong một khoảnh khắc, Harry nhìn cô suy tư. Sự im lặng của sáng sớm lại bao tỏa lần nữa.
Anh hiểu.
"Ừ, tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top