7. Đừng chịu đựng một mình, Phuwin!

Tối đó, Phuwin đến bệnh viện để thăm Fourth, nhưng trong lòng phút chốc lưỡng lự, sợ thằng ngốc đó sẽ đuổi mình về vì dù gì thì cả hai vẫn còn nhiều xích mích chưa được giải quyết.

Đứng trước cửa phòng tầm 15' để ngẫm nghĩ, cậu quyết định sẽ nói chuyện với Fourth.

*Cốc cốc*

Phuwin: Là tao Phuwin. Tiện đường ghé qua. Có muốn cho tao vào không?

Fourth: Không. *đuổi*

Phuwin: Không cho thì tao vẫn vào. *mở cửa đi vào*

Fourth: Đến làm gì?

Phuwin: Mua cháo cho mày. *đưa Fourth bịch cháo gà*
Cầm đi cho tao mừng.

Fourth: Không thấy tao què tay à?

Phuwin: Chứ tay trái mày đâu không cầm?

Fourth: *Cầm lấy*...Cảm ơn à.

Phuwin: Cảm ơn mà thái độ quá he?

Fourth: Đợi tao khỏi là cho mày ăn dép để đền đáp chén cháo này nha? *móc mỉa*

Cậu nhìn Fourth, không hiểu sao khoé mắt lại cay cay. Có lẽ từ rất lâu rồi cả hai mới nói chuyện thoải mái với nhau như vậy.

-2 năm trước-

Khi họ cùng học trường tại trường cũ, Phuwin thuộc câu lạc bộ điền kinh còn Fourth thuộc câu lạc bộ nhảy, hai người rất thân thiết và gắn bó vì đều có quan hệ họ hàng.

Nhưng sợi dây liên kết ấy bất ngờ bị rạn nứt, câu chuyện xảy ra vào giữa kì hai năm lớp 9.
Khi Phuwin và Fourth bắt đầu nảy sinh những bất đồng và rồi né mặt nhau trong một thời gian, First (đội trưởng câu lạc bộ nhảy) đã đến làm bạn với Fourth.

Phuwin tuy khá khó chịu trong việc này, nhưng phải chấp nhận là hai đứa đã nghỉ chơi từ lâu nên không muốn dính dáng.

Đến một ngày, cậu vô tình thấy First đang lục tìm thứ gì đó trong cặp Fourth, linh cảm mách bảo có điều chẳng lành, cậu tiến lại mà tra hỏi.

Phuwin: Định cướp đồ à? Bỏ cái đồng hồ xuống mau!

First: Không liên quan đến mày! *định bỏ đi*

Phuwin: *giật, túm tay First*
Đừng để tao làm lớn chuyện!

*Bốp*-First lao vào đánh Phuwin.

First: Mày định dọa tao à? *Nắm cổ áo Phuwin*

Phuwin tức giận định sẽ đánh First thì bỗng Fourth từ sau chạy đến mà đẩy ngã cậu.

Fourth: Ai cho mày đánh nó? *Tức giận*

First: Tôi thấy cậu ta lục cặp cậu, định lấy cái đồng hồ này, nên đã ngăn lại... thật không ngờ cậu ta lại đánh tôi. *Tỏ vẻ sợ hãi*

Phuwin: Gì? *Ngạc nhiên*

Cậu không ngờ First lại có thể trơ trẽn mà đổ lỗi cho mình. Fourth nhìn cậu nghi vấn hỏi:

-Sao mày lấy đồ tao?

Phuwin: Tao không lấy! Là thằng First, nó lục cặp mày! *giải thích*

First: Sao cậu lại nói vậy? Chẳng phải cậu vừa nhét đồng hồ vào túi quần và định chạy trốn sao? *chỉ vào túi quần Phuwin*

Cậu sờ vào túi quần thì cảm nhận được vật gì đó cấn cấn, tên đó thật gian xảo khi nhân cơ hội bỏ đồng hồ vào đây để tự tìm đường thoát cho mình.

Phuwin: Mày...*tức tối*

Fourth: Đó là quà của bà tao! Mày lại ngang nhiên trộm?
Tao thật không ngờ mày lại thành người như thế này!*thất vọng*

First: Mau trả lại đi! Đó là món đồ mà cậu ấy rất trân trọng đấy!

First đã thành công lật ngược tình thế, khiến cho cậu mắc vào chiếc bẫy nhỏ của mình. Bây giờ mọi lời nói hay hành động của cậu đều phản tác dụng.

Phuwin: Chẳng phải kẻ cắp là mày sao? Không dám thừa nhận nên đổ lỗi lên tao à? *quát*
Thằng khốn nạn như mày chưa được cha mẹ dạy d...*Bốp*

Fourth vung tay đánh Phuwin khiến cậu ngã sõng soài xuống nền gạch.

Fourth: Cút đi! Tao không muốn thấy mặt mày nữa!

First: Bình tĩnh đi Fourth. *vẻ mặt hả dạ*

Phuwin: Tao không đáng tin đến vậy sao? *bất lực*

Sau hôm đó, mọi thứ càng tệ hơn, tin đồn Phuwin bắt nạt bạn học và ăn cắp lan truyền,
người đồn đoán không ai khác chính là First và lũ bạn cùng nhóm.

Cảm thấy sự việc đang đi quá xa, Phuwin quyết định hẹn gặp First để làm rõ ràng mọi thứ.

-Ngày hẹn-

Phuwin: Tao biết mục đích mày tiếp cận em tao! Mày nghĩ mày có thể làm được sao?!
*thách thức*

First: Tao không hiểu mày nói gì.

Phuwin: Ngưng ngay cái trò giả ngu của mày đi!
Mày ganh tị với Fourth, nó nhảy giỏi hơn mày. Cuộc thi nhảy thành phố giáo viên cũng đề xuất cho nó đi thi, chính vì vậy nên...
"tao muốn hãm hại và lật đổ nó, lén đẩy nó té ở cầu thang, chỗ đó không có camera.Chỉ có tao mới xứng đáng tham gia cuộc thi!"- giọng của First trong đoạn ghi âm từ điện thoại Phuwin.

First: ?!...*Trừng mắt tức giận*

Phuwin: Hết đường chối cãi à?!

Thẹn quá hoá giận, First tiến đến định đánh cậu nhưng vì phản xạ nhanh nên cậu đã né kịp, không cho cậu thoát, tên đấy đánh vào bụng cậu khiến cậu gục xuống.

First: Thứ con hoang như mày thì biết cái gì?!!
Mẹ mày thì vứt bỏ mày để đi theo trai! Ha.., đến cha ruột cũng không biết mặt! Cuối cùng mày chỉ là thứ bỏ đi thôi!
*Sỉ nhục*

Quả bóng cũng như cảm xúc con người, khi ta dồn nén một cách quá đà sẽ phát nổ, đến đỉnh điểm sẽ bộc phát như một bản năng, rất nguy hiểm và đầy rủi ro.

Ánh mắt cậu lúc này tràn đầy sự phẫn nộ và giận dữ. Cậu lao đến cậu ta như một con thú dữ, tấn công tới tấp bằng lực tay và chân. Cơn giận đã làm chủ cậu lúc bấy giờ, chỉ biết đánh đấm vào First như một bao cát. First cũng không nhân nhượng mà kéo chân cậu khiến cậu té lăn ra đất.

Tên đấy móc ra từ trong túi một con dao thái,
tiến lại đến chỗ cậu, đầu óc tên này không còn bình thường được nữa rồi, tính giết cậu rồi thủ tiêu bằng chứng đó sao?
Không may là chân cậu đang bị thương vì cú ngã vừa nãy nên không thể đứng dậy nổi nữa.
First nhào đến đâm nhưng may là cậu đã kịp lấy cặp mà chắn lại, con dao vì vậy mà đâm nát chiếc điện thoại của cậu-thứ lưu giữ bằng chứng duy nhất.

Phuwin: *Chống cự* Mày đúng là điên hết thuốc chữa!

First với tay lấy con dao đang gâm vào chiếc điện thoại đâm về phía Phuwin, suýt nữa thì cậu đã lãnh trọn nhát dao vào bụng, tay cậu chộp lấy đầu dao mà dằn co với First.

*Phập!*
Trong lúc xô xác, First vụt tay mất đà mà tự đâm nhát dao vào bụng mình, máu chảy lan ra khắp nền cỏ.

"First!!!"- Tiếng kêu hoảng hốt.

"Mau lại đó xem đi!"

"Chuyện gì vậy? Đánh nhau sao?"

"Ôi trời! máu nhiều quá!"

Sau sự việc đó, một sự việc tai hại đã khiến cậu trở thành một kẻ xấu xa trong mắt bạn bè. Một kẻ bắt nạt cần được trừng phạt. Fourth cũng vì vậy mà trở nên thù ghét cậu hơn.
...

[kết thúc hồi tưởng]

Phuwin: *Hít một hơi sâu* Haizz...,
Mau khỏe nha! Khỏe lên rồi thì mới có sức kiếm chuyện với tao tiếp. *Quay lưng đi về*

Fourth: ...
Tao xin lỗi! vì đã không tin tưởng mày! *giọng buồn bã*

Phuwin: *khựng lại*

Fourth: Hôm trước, một trong số lũ bạn của nó đã đến vạch mặt và kể hết mọi chuyện.
Khốn nạn thật. *tự trách*

Phuwin: Nói thiệt là tao quên chuyện đó lâu rồi. Đừng nghĩ nhiều.

Fourth: Xạo, chuyện như thế thì quên kiểu gì?

Phuwin: Nhớ mãi cũng đâu khá lên đâu.
Với lại giờ ổn hơn rồi, nghĩ nhiều chi cho nó mệt.

Fourth: Dù gì thì... xin lỗi. *ấy nấy*
Từ giờ về sau mày sai cái gì tao làm cái đó, thề!
*mạnh miệng*

Phuwin: Dữ dị sao?! *Chọc*

Fourth: Tao nói là làm! *tự tin*

Phuwin: Mày làm thinh đi cho tao đỡ chửi.

Fourth: :)*bất mãn*

Phuwin: Thôi tối rồi, nghỉ ngơi đi. Tao dìa trước, bye!

Dạo bước trên con đường cũ quen thuộc, khoé môi Phuwin bỗng cong lên một đường nét của thật rạng rỡ. Đối với cậu, hôm nay đúng là một ngày tràn đầy năng lượng, dù không diễn ra trang trọng hay náo nhiệt như những ngày hội khác, nhưng lại đơn giản và ấp áp len lẩn vào bên trong nội tâm cậu, tựa như một sợi dây kết nối và hàn gắn lại mọi thứ.
Một ngày yên bình.

Đôi chân đang rải bước đều, chợt khựng lại đột ngột. Một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa nhà cậu, một người mà cậu cố gắng rất nhiều để quên đi. Nhưng chẳng cách nào quên được.

"Phuwin!"-Chất giọng khàn đặc vang lên trong không gian.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi chân mày nhíu lại, nỗi đau buồn vẫn còn nguyên đó, không hề vơi cạn, những vết thương tâm lí của quá khứ không thể tự chữa lành khi kẻ gây ra không hối lỗi.

Phuwin: Bà còn về đây làm gì!? *Buồn bã*

Người đàn bà: Mẹ nói chuyện với con một chút được không?

Phuwin: Đi về đi.
*Quay lưng vào nhà*

Mẹ cậu: Con thật sự không muốn gặp ba ruột của mình à?

Phuwin: Bà về đi, trời tối rồi. *lạnh nhạt*

Mẹ cậu: Sống ở đó, con sẽ có tất cả những thứ mà mình muốn! Đừng bỏ lỡ cơ hội!
*nắm tay Phuwin nài nỉ*

Phuwin: Tôi đoán thật không sai!...
Nếu ông ta không mua chuộc bà bằng tiền thì hẳn bà sẽ không cất công đến tận đây đâu nhỉ?
*Cố kìm hãm cảm xúc*

Mẹ cậu: Dù gì thì con cũng phải chuyển đến đó sống. Mẹ đã quyết hết rồi, khối tài sản đó rất lớn, con không muốn có sao? *nài nỉ*

Phuwin: Không! *dứt khoát*
Từ giờ đừng đến tìm tôi nữa!

Mẹ cậu: *kéo tay cậu lại*
Không được, mẹ cần có số tiền đó! Con không thể vì mẹ mà chuyển đến đấy sao? Con không thương mẹ sao?

Phuwin: ...Bà vẫn không hề thay đổi!*thất vọng*

Nói rồi Phuwin hất tay bà ra, đầu óc mơ hồ, đôi chân cứ biết chạy đi thật nhanh và thật xa, chẳng biết bản thân phải đi đâu nữa. Cậu cứ chạy mãi như vậy cho đến khi đụng trúng phải một ai đó đang đi ngược hướng.

*Bụp!* Cậu choạng loạng, đôi tay to lớn của người đó vừa kịp vịnh lấy thân cậu vì sợ cậu ngã, một tông giọng trầm ấm cất lên ngay bên tai:

-Phuwin?! Không sao chứ?

Tựa như ngọn hải đăng dẫn lối cho con thuyền đi đúng hướng. Bao cảm xúc tồi tệ tan biến ngay giây phút Phuwin nhìn thấy Pond.

Phuwin: Sao tôi lại gặp cậu...trong bộ dạng này nhỉ? *Ngượng ngùng lau mồ hôi*

Pond: Cậu ổn chứ?

Phuwin: Không biết nữa...*ủ rủ*
Nhưng sao cậu lại ở đây, vào giờ này? *thắc mắc*

Pond: Tôi cãi nhau với ba. Thế còn cậu?

Phuwin: Ờm..., tôi tập thể dục.

Pond: Khi cậu buồn cậu sẽ tập thể dục à?!

Phuwin: Đâu có buồn..., tôi đang...cảm thấy không vui.*mặt bí xị*

Cậu mệt mỏi dúi đầu vào lồng ngực Pond mà thủ thỉ.

Phuwin:...Tôi xin lỗi..không biết nữa.
Khịt..Hức.. hức ...
*Lấy tay chùi nước mắt*

Pond: *Ôm cậu vào lòng*
Cứ khóc nếu nó khiến cậu đỡ hơn!
Đừng chịu đựng một mình, Phuwin!

Anh ôn nhu chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu, vuốt ve làn tóc rối để xoa dịu nỗi trống rỗng bên trong tâm hồn.

Nằm trong lòng anh như chú mèo nhỏ, cậu đang mông lung lắm. Vì Bởi mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ, đến mức mà cậu sợ mình sẽ không thể giữ mãi được.

Cảm giác thế nào nhỉ?
"Rất vui khi gặp lại! Tôi đã rất nhớ cậu!"
Câu nói này Phuwin luôn muốn nói với Pond, nhưng dường như cậu chưa đủ can đảm.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top