6. Câu chuyện trên ngọn đồi
Pond: Cậu...có quên gì không *gợi nhắc*
Anh nhìn cậu, khuôn mặt hiện lên vẻ mặt mong chờ, rằng cậu sẽ nhớ lời hẹn ngày hôm qua mà dẫn anh đến địa điểm bí mật. Cậu dễ dàng hiểu được nét mặt đó, khoé miệng cong lên một đường mềm mại nhưng cũng có đôi nét tinh nghịch. Cậu thật không ngờ anh lại mong chờ đến vậy.
Phuwin: Làm sao mà quên được chứ!
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp cho nên nhất định tôi sẽ rủ cậu đi. *Vui vẻ*
Pond: Ừm! *háo hức*
Phuwin: Đi thôi, để tôi chở cậu!
Trên con đường mòn dọc quanh khu đô thị, có dáng hình hai chàng thư sinh trẻ đang đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, cùng nhau tận hưởng cơn gió cuối mùa.
Chiếc xe đạp rẽ hướng sang một con dốc gồ ghề, vắng vẻ thay vì chọn con đường phẳng đẹp đẽ náo nhiệt.
Pond: Nơi này lạ quá. Cậu chúng ta không lạc chứ? *hoài nghi*
Phuwin: Tôi tìm ra được nơi này cũng nhờ việc bị lạc đó! *cười tươi*
Đúng vậy. Chính nơi này, một nơi chẳng ai tìm, tưởng chừng như chẳng ai biết đến sự tồn tại, sẽ là một địa điểm thú vị biết bao.
Một con đường che khuất cả ánh sáng gay gắt của Mặt Trời, nó tối tăm, u ám, đáng sợ, lạnh lẽo, xấu xí -Đó là những tính từ để miêu tả diện mạo của cảnh vật trên con đường mòn ấy. Cảm giác như mẹ thiên nhiên khá bất công với nơi này.
Pond: Trông nó khá kì dị? Liệu có an toàn không? *lo lắng*
Phuwin: Sao? Sợ thứ gì sẽ lao ra và ăn thịt cậu như trong phim kinh dị à? *chọc ghẹo*
Yên tâm đi! Thời gian tôi đến nơi này còn nhiều hơn khi ở nhà cơ!
Bỗng cảnh tượng thiếu sức sống chợt hiện hữu từng tia nắng, tiếng chim hót và hoa vàng. Thoáng chốc xua tan sự u ám trước đó.
Mọi thứ mở ra trước mắt như một bức tranh rạng rỡ sắc màu, rất sặc sỡ và ấn tượng.
Một ngọn đồi đầy nắng, lộng gió và rộn rã tiếng chim hót.
Anh sững sờ trước những gam màu trước mặt, quá đỗi đẹp đẽ, nơi này thật sự tồn tại sao?
Pond: ...*ngỡ ngàng*
Phuwin: Xuống xe nào!
Cậu bước đến, lướt qua những luống hoa hướng dương, đôi tay nghịch ngợm đùa giỡn với đàn bướm.
Phuwin: Đẹp lắm đúng không?!
Ánh nắng khẽ bao bọc vóc dáng mảnh mai của cậu, làm rạng rỡ thêm nụ cười đang nở rộ trên môi, đôi mắt ánh lên một vẻ đẹp thuần khiết khó tả, khoảnh khắc này khiến anh xao xuyến nhìn ngắm mãi không rời.
Một cảm xúc mãnh liệt chợt nhoé lên, sự quen thuộc đến lạ kì.
Pond: Rất đẹp! *Mỉm cười*
Phuwin: *Nằm xuống đám cỏ*
Ui! Đúng là thoải mái thật! Mau nằm xuống đi!
Pond: *Nằm*
Cảm giác như tôi vừa trút bỏ hết mọi thứ!
Nhẹ nhõm hẳn.
Phuwin: Nói thật, tôi là người thứ hai tìm thấy nơi này.
Pond: Vậy,...người thứ nhất là ai? *tò mò*
Phuwin: Người đó...hứa sẽ quay lại sớm!
*rối bời*
Pond: Giống một lời từ biệt.
Phuwin: ...Có lẽ vậy! *phiền lòng*
Pond: Vẫn chờ đợi sao?!
Phuwin nhìn Pond lúc lâu, cậu gượng cười vì câu hỏi của anh đã chạm vào nỗi niềm của cậu.
Phuwin: Thế...có đáng để chờ đợi không?!
Pond: *Rối bời suy tư*
Phuwin: *Xoa đầu Pond* Làm gì nghiêm túc dữ vậy?! Tôi hỏi chơi chơi thôi!
Mà...dạo này cậu thấy ổn không?
Pond: Ổn. Tôi bình thường. *trầm ngâm*
Phuwin: Vẻ mặt này đã nói hộ lòng cậu rồi!
*chọt má Pond*
Pond: *Chộp lấy tay Phuwin rồi cắn nhẹ*
Phuwin: Á! Tên này! Sao cậu dám cắn tôi? *cắn lại vào tay Pond*
Pond: Úi!! Đau! Tôi cắn cậu nhẹ mà sao cậu cắn tôi mạnh thế? *rút tay lại*
Phuwin: *Cười tươi* Thì sao? Ai mượn cậu cắn tôi trước?
Pond: *im lặng một lúc*
Nói sao nhỉ?
Có lẽ thật may mắn...khi gặp được cậu! *cười mỉm*
Phuwin: *tròn mắt nhìn Pond*
Gì đây..., nghe ngượng chết! *Đỏ mặt*
Pond: Cậu ngại sao? *nựng má Phuwin*
Phuwin: Bỏ ra nào!*nắm tay Pond*
Pond: Ờm.., Tôi sẽ kể một câu chuyện nhỏ!
Cậu muốn nghe chứ?!
Phuwin: Ừm! *chăm chú*
Pond: Phù...*thở một hơi dài*
Tại xứ sở Sương Mù, có một chàng hoàng tử, tên là Dalziel. Vị hoàng tử này được miêu tả là một cậu trai tài năng và hoạt bát, được nhiều người yêu quý, cậu được quốc vương và hoàng hậu rất mực yêu thương, cưng chiều. Ai cũng bảo cậu là người may mắn và hạnh phúc vì vừa sinh ra đã có tất cả.
...
Cho đến một ngày, Mặt Trời bị mây đen che khuất, nhường chỗ cho bão giông mù mịt, tia chớp giáng xuống một cách tàn bạo, mọi thứ như báo hiệu một diễn biến xấu, một nghịch cảnh.
Vị hoàng tử với nội tâm nhạy cảm dường như đã cảm nhận được điều gì đó.
Và rồi điều đó đến sớm hơn cậu tưởng, người hầu thân cận nhất đã gieo rắc một lời nguyền rủa lên cậu vì mưu đồ độc chiếm ngai vàng. Cậu càng đau lòng hơn khi biết quốc vương cũng đã đổi trắng thay đen, bị người đàn bà xấu bỏ bùa mê mà phản bội hoàng hậu, ngày ngày chuốc độc dược vào cơ thể bà.
...
Kẻ đó muốn giết chết vị hoàng tử ngay lập tức bằng lời nguyền độc ác nhất, nhưng cậu may mắn đã sống sót.
Chỉ có điều, lời nguyền khiến vị hoàng tử mất sạch những kí ức tươi đẹp, nó ăn mòn cậu mỗi đêm, tạo ra những cơn đau đầu dồn dập như sóng vỗ.
Ngoài sự mơ hồ về mọi thứ, hoàng tử không còn cảm nhận được gì khác.
Đến một lúc, hoàng tử đã quên mất mọi người, kể cả bản thân. Tâm trí hoàng tử hoàn toàn trống rỗng. Kí ức dường như bị tước đoạt.
...
Hoàng hậu và các thần dân, luôn kể những câu chuyện thuở nhỏ cho hoàng tử nghe, họ cố tình che đậy phần kí ức xấu về lời nguyền và quốc vương, nhầm mong muốn cậu sẽ chỉ nhớ lại những điều tốt đẹp. Kết cục, cậu chẳng hề có tí kí ức vào về chúng.
Những câu chuyện lập đi lập lại như một bài giảng, buộc cậu phải học thuộc lòng quá khứ, chứ không hề có cảm giác đã từng trải qua.
Sứ giả triệu tập những vị dược sĩ tài ba đến nhưng, chỉ có thể khiến cậu nhớ được phần ít.
Trớ trêu thay, thứ khiến vị hoàng tử nhớ lại đó chính là lời nguyền rủa của người hầu thân cận và hành động phản bội của quốc vương.
...
Mọi thứ tồi tệ hơn khi quốc vương bộc lộ bản chất thật, không phải một con người cao quý như bao người nghĩ.
Mù quáng vì thứ gọi là tình yêu chân chính, ngài sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai, dù có là gia đình.
...
Đến một ngày, độc tố trong người hoàng hậu đã thấm hoàn toàn. Trước khi nhắm mắt, bà muốn hoàng tử hãy tha thứ cho quốc vương, và cho ông ấy một cơ hội chuộc lỗi.
Vị hoàng tử động lòng vì tình cảm máu mủ, định sẽ tha thứ cho quốc vương...
*khựng lại một chút, đôi mắt Pond tràn ngậm sự buồn bã*
Để rồi phát hiện ra quốc vương có một đứa con trai khác...
...
Vương quốc không còn bình yên nữa!
À không.., từ ban đầu đã dối trá!
...
Cứ tưởng vị hoàng tử sẽ sống như thế đến hết đời. Nhưng bỗng gần đây, cậu ta mơ thấy...
Phuwin: Mơ thấy?...*tập trung nghe*
Pond: Một tia sáng!
...
Những đêm đầu, vị hoàng tử có vẻ cảm thấy khá quái dị, vì nghĩ đó là một điềm gỡ.
Nhưng càng về sau, chàng hoàng tử lại muốn được lại gần tia sáng ấy hơn, muốn tìm kiếm và chạm vào, cảm thấy nó thật ấm áp và thân thuộc.
Phuwin: Vậy...đã tìm được tia sáng đó chưa?
Cơn gió cuốn mây trôi dạt bồng bềnh, một chàng mang nỗi tương tư. Mãi không rời, ánh mắt Pond vẫn thế, vẫn đắm chìm vào tia sáng trước mắt.
Pond: Tìm thấy rồi! Tôi không để vụt mất đâu!
*nhìn Phuwin*
Phuwin: *mỉm cười* Đừng nhìn tôi như thế, tôi tự biết tôi đẹp trai rồi! *tự luyến*
Pond: Tôi cũng thấy vậy! Cậu rất đẹp! *khen*
Mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên, lời khen này của anh thực sự rất có ma lực, khiến cậu ngại không biết trốn đi đâu cho hết.
Phuwin: Dẻo mồm! *nhéo vai Pond*
Pond: ...Tôi có thể đến đây thường xuyên được không?
Phuwin: Ừmm, nhưng không được tiết lộ với ai đấy! Là bí mật! Căn cứ bí mật của hai ta, móc ngoéo đi! *Giơ ngón út*
Pond: *móc ngoéo*
Tôi hứa!
Hoàng hôn lặng xuống chân đồi, hai con người nhỏ bé lẫn mình giữa bóng cây xanh, thắp sáng những lời hứa hẹn tại ngọn đồi của riêng họ.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top