5. Cơ hội tốt
"Tại sao lại trở về?!" Fourth thốt lên một âm giọng buồn bã xen lẫn sự tức giận. Một khoảng lặng bủa vây cả hai. Gemini lưỡng lự, anh không thể trả lời câu hỏi, vì hẳn đáp án của anh khác với sự mong muốn của cậu.
Gemini: Nếu tôi nói rằng trước giờ cảm xúc của tôi đối với cậu chưa hề thay đổi...
Liệu cậu có còn tin? *bày tỏ*
Khoé mắt Fourth đỏ hoe, hàng mi híp lại như cố ngăn chặn không cho nước mắt rơi. Những lời ngọt ngào này làm cậu chạnh lòng vô cùng.
Gemini vốn có một niềm đam mê với điện ảnh, anh mong muốn và dự định sẽ thực hiện việc học cùng cha cậu tại Anh.
Anh và cậu là bạn thân thuở nhỏ, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được đấy không đơn giản là tình bạn. Cha mẹ anh cũng linh cảm được sự bất thường mà tách cả hai ra, một phần là vì việc học, phần còn lại là do quan niệm cổ hủ ăn vào xương máu của thế hệ trước. Thế nên dù sự thật có rành rành ngay trước mắt thì họ cũng không chấp nhận.
Cả hai bí mật liên lạc và gặp mặt. Mọi thứ cứ thế dần trôi êm đềm, nhưng rồi cây kim trong bọc cũng tự lòi ra. Gemini được gia đình sắp đặt hôn nhân với một cô gái khác. Ngày Fourth biết sự thật, cũng là ngày Gemini đi du học.
Cứ như vậy mà không lời từ biệt. Fourth chặn tất cả những gì liên quan đến anh. Từng trách anh rất nhiều. Nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu cho cậu được chọn, có lẽ cậu cũng sẽ chọn như thế.
Vốn dĩ, chẳng ai ngủ ngốc mà vứt bỏ cơ hội và hoài bão cả.
Fourth: Trở về đi! *lạnh lùng nói*
Gemini: Tôi đã từ bỏ...
Fourth: Nói dối!!*quát* Tôi chả có gì cho cậu cả!...
Cậu vì tôi mà bỏ cả ước mơ sao?! Dám sao?!
Gemini: ...Không! *Nghẹn lời*
Fourth: Tôi đã quên cậu từ rất lâu rồi!
Vì vậy, cậu cũng... từ bỏ tình cảm này đi!
Gemini: Tôi đã nói từ bỏ ước mơ khi nào?!
Phải du học thì mới có thể thực hiện ước mơ sao?!
Fourth: Nhưng đó là dự định của cậu!, cũng là một cơ hội...*nghẹn lời*
Đó là điều người ta thường nói -cơ hội tốt, sự thành công, địa vị, tiền bạc, danh vọng.
Nhưng liệu có tất cả những thứ đó thì con người ta sẽ sung sướng chăng? Hay đó chỉ là một sự đo đạc thành tựu vật chất giữa người với người?
Trong lòng anh từ lâu đã coi như đó là một hình thức tra tấn. Đó không phải thứ anh mong muốn, thậm chí còn khiến khoảng cách giữa anh và cậu xa rời hơn.
Nếu những thứ trên làm mất đi giá trị của hạnh phúc thì anh không cần.
Gemini: Đó là một sự áp đặt!
Tôi từ bỏ sự áp đặt đó của ba mẹ tôi!
...Còn giờ, hãy để tôi bù đắp mọi thứ!
Gemini ôm chầm lấy Fourth, giọt lệ cứ thế mà tuôn rơi trong vô thức, ướt đẫm đôi vai cậu.
Cả hai đều đã chôn giấu cảm xúc rất lâu, coi nhau là đặc biệt, là duy nhất. Đến khi được gặp lại, họ như vỡ oà trong sự hạnh phúc.
Joong nhẹ nhàng bế chú mèo lên tay, anh nói một giọng cảm thán:
-Xem ra mày là đứa con rơi của ông Tơ bà Nguyệt rồi! Giúp tìm cả tình yêu cho chủ nhân luôn!, nể thật! *Vuốt ve chú mèo*
Gemini: Được rồi..., tôi về nha! Mai lại gặp cậu! *chùi nước mắt*
Fourth: Tạm biệt! *cười tủm tỉm*
Có vẻ như cậu chịu thua trước anh rồi, cứ tưởng những lời xua đuổi đanh thép trong quá khứ sẽ khiến anh đau lòng mà đi tìm hạnh phúc khác. Ai mà ngờ anh lại cứng đầu đến như vậy vì một người như cậu.
-Sáng hôm sau, tại lớp học-
Phuwin thấy Pond đang đi đến, cậu liền đứng nấp sau tường, định sẽ hù anh một cái.
Joong: *Khều Phuwin* Hé lô!
Phuwin: Uii! Má!!*giật mình*
Pond: Cậu làm gì vậy? *khó hiểu nhìn Phuwin*
Phuwin: Tí nữa là hù được rồi, tại cậu đấy! *Thì thầm vào tai Joong*
Joong: Ủa? *tổn thương nhiều mụt chút*
Pond: Rồi còn mày, sao lại đứng đây? Chẳng phải lớp mày trên lầu 3 sao? *thắc mắc*
Joong: Ờm thì..., tao kiếm một bạn trong lớp mày. *ngại ngùng*
Pond: Dunk Natachai phải không?
Joong: Sao biết hay dị cha nội?! *ngạc nhiên*
Pond: Hôm bữa tao nghe mày nói mớ tên cậu ta. Nói gì mà "Tôi không thể sống thiếu cậu, Dunk Natachai", "Cậu là người đầu tiên khiến tôi rung động.", rồi gì mà "Tôi muốn sống với cậu đến đầu bạc răng long"
...Ưm?! *bị Joong bịt miệng lại*
Joong: Trừiiii ưii, nín dùm tao, mỏ mày to như cái bô xe dị đó!! *Super shy*
Phuwin: Ủa? Cậu đứng đây từ lúc nào vậy Dunk? *quay sang thì chợt thấy Dunk*
Dunk: Tôi...vô tình đi qua thôi!
Đi trước nha...*Chạy mất tiêu*
Phuwin: Rồi xong, éo le thật.
Joong *hình hài hoá đá, nội tâm gào thét*: Áhhhhhhhhhhh!!! Shiaaaaa thằng Pond!!!!!
Sao mày ác với tao quá vậy!! *gục ngã xuống sàn*
Pond: *Cười trừ*
Coi như là tao nói trước cho bạn Dunk bớt bỡ ngỡ, dù sao mày cũng định tán cậu ta mà, Không phải sao? *Chọc ghẹo Joong*
Joong: Vậy giờ tao nói là mày thích P... Ứm??!!
Pond: *Bịt mỏ Joong* Nín!
Phuwin: ??
Joong: *Gỡ tay Pond ra khỏi mồm*
Thật ra nó thích... *bốp*
Úi đau!!?
Pond: *Bốp- lấy quyển tập gõ vào đầu Joong*
*Quay sang Phuwin* Vào lớp thôi, chuông sắp reo rồi!
Joong: *bất lực* Thứ ác độc!
Pond: Tìm cách tiếp cận đi. Về tao cho nick instagram cậu ta.
*an ủi*
Nói rồi anh cùng Phuwin đi vào lớp, để lại Joong cay cú ngoài hành lang.
Pond: Cậu...không sao chứ? *hỏi han*
Phuwin: Tôi ổn, cậu không phải lo lắng đâu, cũng không cần phải theo sát tôi như hôm qua. Luke không làm gì được tôi nữa đâu!
Pond: Ừm! *gật đầu*
Tuy ngoài mặt nói không sao, nhưng Pond biết Phuwin vẫn còn sợ hãi. Nhớ lại ánh mắt lúc Luke nhìn Phuwin một cách bỉ ổi, lòng anh như lửa đốt, cảm giác muốn chạy đến kéo cậu ra khỏi rồi ôm chặt lấy cậu để trấn an. Nếu tên Luke không có ý định buông tha, anh chắc chắn sẽ không để yên.
*Reng reng*- Tiếng chuông vang lên
Cô giáo dạy Lý (Namtan): Chào các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ vào bài học đầu tiên của chương trình vật lí 10. Nào, hãy ôn lại kiến thức cũ!
Phuwin ngơ ngác khi nghe cô giảng dạy, chắc bởi vì đây là môn học mà Phuwin ghét nhất nên dù có chăm chú đến mấy, cậu cũng không thể ngấm hết thẩy đống kiến thức đấy vào đầu nổi. Quay sang thì thấy Pond đang cặm cụi chép lia chép lịa, cậu âm thầm nghĩ: 'Sao mà chăm dữ vậy không biết?! Gặp tôi là ngủ được 10 giấc rồi!
Nhưng mà dáng vẻ nghiêm túc này, nhìn cũng đẹp trai đó chứ!'.
Có lẽ Pond cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nên đột ngột quay qua.
Pond: Cậu không nghe giảng à?
Phuwin: Có nghe thì cũng như đàn gãi tai trâu thôi! Tôi thà ngủ còn hơn!
*Gục đầu xuống bàn uể oải*
Pond nhìn cậu con trai lười biếng trước mặt,
3 phần bất lực - 7 phần nuông chiều. Anh bảo:
-Cuối tiết nán lại một chút, tôi sẽ giảng lại cho cậu!
Phuwin: Úi! Không biết! Làm biếng lắm*kéo tay Pond lại làm gối mini cho cậu nằm*
Pond: *Rút lại* Tôi...không thích bị chạm vào người.
Phuwin: *Ngốc đầu dậy*
Tôi thắc mắc sao cậu lại đặt ra quy tắc vô lí với người khác như vậy! *bĩu môi*
Trong khi cậu cũng nhiều lần tự động nắm tay rồi ôm tôi...Tôi cũng đâu có tỏ ra khó chịu!
Nói xong, Phuwin quay qua chỗ khác, nằm cuộn tròn lại một chỗ như chú mèo xù lông. Pond thấy cậu dỗi nên khẽ đưa bàn tay ra chỗ cậu khều khều vào má.
Pond: Xin lỗi!...*Ấy nấy*
Namtan: Tình thương mến thương dữ hen?! *quan sát*
Pond: Dạ..cô?! *giật mình*
Phuwin: Úi?! Cô... *Ngồi thẳng lưng dậy*
Namtan: Chắc em Phuwin đây giỏi rồi nên mới không cần nghe giảng mà nằm ngủ trong tiết của tôi! Đúng không?
Phuwin: Dạ...em không dám nữa đâu ạ!
Cô đừng cho em lên sổ đầu bài mà!*cầu xin*
Namtan: Vậy thì lên giải bài tập trên bảng đi! Tôi sẽ xoá tội!
Phuwin: Dạ..., em hỏng biết làm. *Lúng túng*
Namtan: Bài này là kiến thức lớp dưới mà em không biết à? *nghiêm khắc*
Pond: *thì thầm với Phuwin* Lên bảng đi.
Tôi có giải sẵn. *đưa Phuwin tờ note*
Phuwin: Dạ dạ.., giờ em biết rồi, em lên làm liền ạ! *lên bảng*
Cậu cầm chắc trong tay bùa hộ mệnh nên không sợ làm sai, cậu chép lia chép lịa.
- "È...hem, viết thiếu đơn vị vận tốc kìa!"
Phuwin: Hả?! *ngó vào tờ note*
Ở đâu ta?...*bối rối*
-"Đây nè" *chỉ vào tờ note*
Phuwin: À! Thấy rồi. Cảm ơn nhá!
Thấy có gì đó sai sai, Phuwin quay lại thì thấy người đã chỉ mình là cô Namtan.
Phuwin: Úi! *giật mình*...Cô?
Namtan: Em khỏi nói nhiều, về nhà chép phạt 50 lần công thức bài này cho tôi! *khắt khe*
Phuwin: Dạ!...
Cậu bất lực lủi thủi về chỗ.
Phuwin: Tôi đúng là không hợp với môn học này chút nào mà! *gục xuống bàn than thở*
Pond nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi, anh nói.
Pond: Thôi, không sao đâu. Cố gắng dần sẽ tốt lên thôi.
-Tan học-
Pond ở lại một chút để kèm Phuwin, nhưng cậu lại bẻn lẻn định chuồn về nhân lúc anh không để ý.
Pond: *một tay cầm tài liệu một tay túm lấy vai cậu*
Định trốn đi à?
Phuwin: *lúng túng* Đâu có...Tôi có đi đâu đâu! *Cự quậy muốn thoát khỏi tay Pond*
Pond: Yên nào! *Đặt cậu xuống ghế*
Muốn thay đổi điểm số thì phải thay đổi cách học.
Pond từng đạt giải nhất học sinh giỏi môn vật lí cấp tỉnh nên cũng coi như nhân dịp này sẽ khoa trương một chút về trình độ học thuật cũng như kỹ năng giảng dạy. Anh dường như rất nhiệt huyết khi giảng bài cho Phuwin, đặc biệt còn rất kiên nhẫn với những câu hỏi mất gốc của cậu, dù có đôi chút mệt mỏi vì cậu hay mất tập trung nhưng sự nhanh nhẹn của cậu cũng khiến anh bớt đi phần lo lắng.
Buổi dạy kèm kết thúc, anh và cậu cùng thu dọn và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ.
Phuwin: Cảm ơn cậu nhiều nhá!
Không ngờ đống kiến thức đó lại dễ hiểu đến vậy. *cười tươi*
Pond: Đây là sổ công thức tổng hợp. *đưa cho Phuwin* Cho cậu mượn!
Phuwin: Cậu có chắc là sẽ giao phó thứ này cho tôi không á? Tôi không chắc sẽ sử dụng tốt đâu...*Gãi đầu*
Pond: Không sao, mỗi ngày tôi sẽ dò bài cậu.
Phuwin: Hả?! *ngơ ra*
Pond: *Nhéo má Phuwin* Không thuộc sẽ bị phạt, hình phạt rất đáng sợ. Vì vậy nhớ học bài nhé! Mỗi ngày 1 trang.
Phuwin: Chưa gì tôi đã thấy bị đe dọa rồi đây. *bĩu môi*
Pond: *ngại ngùng* Tôi chỉ cho mình cậu mượn thôi. Vì vậy cậu giữ kĩ vào!
Phuwin: *nhìn Pond lúc lâu*...
Nghĩa là duy nhất?
Pond:...Đúng vậy!
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top