4. Mèo nhỏ
Đám đàn anh tiến gần khiến Phuwin hoang mang lùi về sau. Không hay rồi, ở đây chẳng hề có camera, cửa cũng đã bị khoá chốt từ lúc nào.
Sing: Nào! Chuẩn bị máy quay đi!
*cười nhếch mép*
Fourth nhìn Phuwin đang bị bao vây, rồi lại nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của tên Luke. Cậu nghĩ mình đã phạm một sai lầm lớn.
Khoảng tầm trước nhập học, Fourth có quen biết tên Luke thông qua một lớp nhảy.
-4 tháng trước, buổi đầu tiên tại khoá học nhảy-
Thầy dạy nhảy Tay: Giới thiệu với các em đây là Fourth Nattawat, thành viên mới của lớp chúng ta!
Fourth: ..Vâng..., chào thầy và mọi người!*rụt rè*
Tay: Sau này các em hãy cùng đoàn kết và giúp đỡ nhau nhé! Được rồi, chúng ta vào bài khởi động nào...
Ngày đến lớp đầu tiên, vì cậu học trễ hơn các bạn khác tận 3 tháng nên đành phải có một ai đó kèm cậu để cậu có thể theo kịp tiến độ.
Người được thầy Tay chỉ định để quan sát và giúp đỡ cậu chính là Luke Ishikawa Plowden, bởi vì hắn ta nhảy giỏi và có được được lòng tin của thầy.
Ban đầu, Luke rất thân thiện và nhiệt tình khi trò chuyện với Fourth, có khi là nhiệt tình một cách thái quá. Trong một buổi tập luyện, Fourth vô tình chạm mắt với Luke ở một khoảng cách gần, gần đến mức có thể thấy được một vết trầy trên má hắn ta. Không hiểu vì sao lúc đó cậu lại có một cảm giác bất an.
Rồi đến một ngày, ngày mà cuộc sống cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Khi Fourth đang dạo bước quanh con hẻm cũ, cậu đã nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết phát ra từ sâu bên trong con hẻm. Vì bản tính tò mò vốn có mà cậu đã lần theo âm thanh ấy mà không biết rằng cậu sẽ phải trả giá vì hành động đó.
Đến nơi hò tiếng khóc cũng lặng đi.
Khung cảnh trước mắt khiến cậu sợ hãi tột cùng. Là Luke, hắn ta đang hành hạ một cậu bạn trong nhóm nhảy. Móng tay cậu bạn ấy vẫn đang cào trên má hắn, người cậu ta đầy vết thương. Luke ngước nhìn Fourth, nở một nụ cười quỷ dị.
Luke: lẽ ra giờ này cậu nên ở lớp học! Và tôi cũng sẽ có mặt sau đó để luyện tập cho cậu.
*Đứng dậy đi lại gần Fourth*
Fourth: *Hoảng sợ*
Đừng lại đây!...*lùi bước về sau*
Luke: Cậu rất đáng yêu đấy Fourth! Tôi đã cố gắng kìm chế mọi thứ để không làm tổn hại đến cậu! *nắm lấy tay Fourth*
Fourth: Tên điên! *run rẫy*
Luke túm lấy tay không cho cậu chạy, cậu vùng vẫy nhưng vô ích.
*Bốp* Cậu bạn kia lấy chiếc giày gần đó và ném vào đầu Luke khiến hắn mất tập trung.
Cậu bạn: Chạy đi!!! *Hét lớn*
Fourth cũng vì vậy mà hất văng tay hắn tay rồi chạy thật nhanh khỏi con hẻm!
Lúc chạy, tiếng hét của cậu bạn kia vang lên thảm thiết kèm theo tiếng vỡ của chai thủy tinh.
Tất cả khiến Fourth thật sự ám ảnh.
Sau hôm đó, không còn thấy sự xuất hiện của cậu bạn đó trong lớp nhảy nữa. Dường như thầy giáo cũng không đề cập đến việc này mà tiếp tục dạy nhảy. Tên Luke vẫn cư xử bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Fourth quyết định nghỉ học vì không muốn dính dáng đến Luke. Nhưng thật không may khi vừa nhập học cậu lại gặp Luke và lũ bạn của hắn. Từ đó, cậu bất đắc dĩ trở thành một nạn nhân bạo lực học đường của bọn đàn anh.
Ám ảnh nhất là khi bọn chúng bắt cậu phải xem chúng quấy rối tình dục những nạn nhân rồi còn bắt cậu phải quay phim lại quá trình thực hiện hành vi đấy. Cậu may mắn không lọt vào tầm ngắm của những tên bệnh hoạn kia. Tuy nhiên, Phuwin lại chính là đối tượng tiếp theo mà bọn chúng nhắm đến.
Dù cho trước đó Fourth không ưa Phuwin và cả hai có nhiều chuyện xích mích, nhưng cậu lại không muốn chuyện này xảy ra với Phuwin chút nào!
Fourth: Mấy người định làm gì nó?! *Bước đến*
Sea: Có lẽ Fourth của chúng ta khá nôn nóng nhỉ?! Muốn xem không?
Nói rồi Sea túm lấy áo Phuwin kéo người cậu về phía hắn, Phuwin vì phản xạ nhanh nên cậu liền hất mạnh khiến Sea ngã sõng soài.
Phuwin: *Lùi lại* Làm gì đấy?!
Boom: Sea à! Đây là người mà Luke đặc biệt chú ý.
Đừng chạm vào khi nó không cho, nếu không là đổ máu đấy! *cảnh báo*
Sea: *tức giận đứng dậy*
Fourth: Bọn mày mà làm gì nó... thì tao sẽ đăng tải tất cả các clip đồi bại này lên! Tụi bây sẽ bị đuổi học!
*Đe doạ*
Boom: Chà! định dọa tụi này à?!
Mày đăng đi! Thoải mái!
Nhưng mày nên nhớ rằng mày cũng có liên quan, nếu bọn tao bị đuổi thì mày cũng thế!
*đẩy ngã Fourth*
Phuwin: Khoan đã..! Clip gì cơ?!
*bắt đầu cảm thấy sợ hãi*
Phuwin hẳn đã ngộ ra được điều gì đó, cậu nhận ra mình đang là con mồi cho một chuỗi những hành động tồi tệ sắp xảy ra.
Bỗng tên Luke ám muội tiến đến gần cậu, khoảng cách gần đến độ thấy rõ cả vết sẹo trên má của hắn. Nhìn thấy Phuwin sợ hãi né tránh, con thú trong người hắn như được trổi dậy mạnh mẽ.
Khi Luke đang định chạm vào người Phuwin thì bỗng Fourth chạy lại và đấm cho hắn một phát đau điếng.
Fourth: Tên tâm thần!...Tránh xa anh tao ra!!!
*gào lên*
Má trái hắn rỉ máu vì vết sẹo chưa kịp lành đã bị rách thêm một đường nhỏ. Hắn túm cổ Fourth và quăng mạnh cậu vào cạnh bàn cũ, khiến cho một mảnh sắt nhọn của bàn rơi thẳng vào người rồi đâm vào cánh tay trái của cậu.
Fourth đau đớn kêu lên: Aahh!!*ôm tay*
Phuwin: Fourth!!!
Đột nhiên, cánh cửa bị một lực mạnh xô vào liên tục.
*Rầm rầm..RẦM!!!!*
Cánh cửa bị đá văng khiến bọn chúng kinh hãi
và người đá không ai khác chính là Pond.
Anh không do dự mà lao đến cho dù trên tay chúng dùng vũ khí được thủ sẵn. Do phá cửa sắt nên chân anh đã bị chấn thương, tuy vậy những đòn đánh của anh lại mang một nỗi khiếp sợ đến chúng.
Tên Luke nắm được điểm yếu nên đã dùng gậy đánh mạnh vào chân Pond khiến anh đau đớn. Phuwin từ sau đánh úp vào lưng hắn nhưng dường như không hề hấng gì, hắn tiến lại gần định động thủ với Phuwin thì bị Pond đánh mạnh vào gáy rồi bất tỉnh.
Phuwin: Hộc hộc...*đỡ Pond* Cậu đi nổi không?!
Pond: Nổi! Mau...đi khỏi đây! *cố kìm cơn đau*
Phuwin: Khoan đã! *chạy lại đỡ Fourth dậy*
Ta hãy đến bệnh viện!
-Tại Bangkok International Hospital-
Pond: Cậu có sao không?!
Có cần vào kiểm tra không?! *cẩn thận dò tìm vết thương trên người cậu*
Phuwin: Không...,không sao cả! *lúng túng*
Ánh mắt anh từ lúc nào đã trở nên dịu dàng hơn khi ngắm nhìn Phuwin. Trong vô thức, cánh tay anh khẽ ôm chặt cậu vào lòng mình.
Giọng nói trầm ấm nhưng có chút run rẫy:
-...Đừng liều lĩnh như vậy nữa!
Phuwin: Ừm! Tôi không làm như thế nữa, hứa đó! *xoa đầu Pond*
Nhưng sao cậu tìm được tôi vậy? *thắc mắc*
Bỗng từ trong cặp Pond, chú mèo lông trắng của Joong nhảy vọt xuống nền gạch.
Pond: Là nó dẫn đường. *bế chú mèo lên tay*
Đến nơi thì cùng lúc nghe tiếng hét của Fourth và của cậu.
Phuwin: *vuốt ve chú mèo* Tao cảm ơn mày nha! *cười tươi*
Vừa lúc này, bác sĩ từ xa đi lại, cô hỏi:
Bác sĩ (View): Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Fourth Nattawat?
Phuwin: Em.. là anh họ của bệnh nhân.
Cậu ta sao rồi ạ?! *lo lắng*
Bác sĩ: Cuộc phẫu thuật thành công!
Cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
Phuwin: May quá! Em cảm ơn chị!
*Pond và Phuwin cùng đi vào phòng bệnh.*
Phuwin: Mày dậy nổi không *đỡ Fourth*
Fourth: *Kháng cự* Biến!!
Phuwin: *Bốc-bún tay vào trán Fourth*
Đồ mỏ hỗn!
Nãy mày còn kêu tao là anh mà? *chọc Fourth*
Fourth: *Hậm hực* Đừng hiểu lầm việc tao làm!
Phuwin: Ok, Fourth là anh hùng được chưa?! *chọc tiếp*
Fourth: Ồn chết đi được! *Lấy gối bịt tai*
Phuwin: Mày can đảm lắm đó!
Cảm ơn mày nhiều! *kí đầu Fourth*
Fourth: Úi!! Đau! *quạo*
Xí! Cảm ơn kiểu mày thì chó nó cũng chê!
Phuwin: Không có chó nhưng mà có mèo *bế bé mèo cho ngồi lên người Fourth*
Fourth: ?? *cau mày*
Phuwin: Ẻm lập công không ít đâu!
*quay sang nhìn Pond*Và cậu cũng vậy đó!
Fourth: Ờm..
*Gãi đầu, nhìn sang Pond ấy nấy*
Cảm ơn!... cũng cho tao xin lỗi vì thái độ hôm trước!
Pond: Ừ!
Phuwin: Nghe lọt lổ tai hơn rồi đó!
Fourth: Nhiều lời quá! *quạo*
Pond: Vậy ruốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
*Thắc mắc*
Fourth: Thì..., chuyện dài lắm!
Mày chỉ cần biết bọn vừa nãy là 1 lũ khốn nạn.
...
Phuwin: Chuyện balo mày có thuốc lá là do tụi nó ép?!
Fourth: ...*sắc mặt tái mét*
Ừ, tao...tao ghét phải nói là...tao thật sự sợ hãi!
*vò đầu*
Fourth kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện, hẳn đó là một phần lí do tại sao tâm lí Fourth lại bất ổn.
Pond: Sao tên đó dám!... *tức giận*
Fourth: Thằng điên đó rất thủ đoạn!
Chậc...,mày nên cẩn thận! *nhắc nhở*
Phuwin: Thế mày định làm gì khi vừa bật lại tụi đấy?!
Fourth: Tao tự có cách!
Giờ thì cút về đi. Tao buồn ngủ.
*vẻ mặt Fourth có chút rối bời*
Phuwin: Bác sĩ bảo vết thương không nghiêm trọng lắm nên tầm 3 ngày nữa là mày được xuất viện.
Nghỉ ngơi đi! *ra khỏi phòng*
Pond: Đi nào *bế bé mèo lên*
Ôi?!...*bé mèo lại trèo xuống*
Phuwin: Ôi trời?! Nó dường như bé rất thích mày đó Fourth. Nãy giờ thấy quấn người mày không rời.
Fourth: Phiền quá!, đem nó đi dùm cái!*tỏ vẻ khó chịu*
Pond: Cứ để nó ở đây đi. Lát nữa chủ nó cũng đến để thăm bệnh, thăm hỏi xong ghé vào đón về cũng được.
Phuwin: *Nựng mèo* Sao bé dễ thương như này mà lại thích đứa mỏ hỗn như thằng Fourth dị?!
Fourth: Phắn dùm! Ồn ào! *quạo*
Sau khi họ đi về, Fourth định nằm ngủ nhưng cứ nhắm mắt thì lại bị chiếc tay bé xíu của chú mèo khuều vào mặt. Fourth chịu hết nổi nên đành 1 tay bế nó xuống giường, bé nó không an phận mà cứ nhảy vọt lên bụng cậu và nằm nghịch. Cậu xua bé xuống hết lần này đến lần khác nhưng nhỏ lại chơi trội mà trèo thẳng lên đầu cậu ngồi luôn. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, cậu bức xúc chửi:
-Ngồi ngồi thằng bố mày! *chửi to*
Bỗng một giọng nói từ ngoài cửa chợt đáp lại.
Gemini: Cậu tìm tôi sao?!
Fourth: Gì?! Ai đấy?
Gemini: Bố con mèo mà cậu mới chửi!
Fourth: *Xịt keo*...
Joong (là em trai của Gemini): Tôi lấy lại mèo nhá!
*bế mèo* Nào lại đây nào~
Gemini: Em ra trước đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy. *lại giường bệnh của Fourth*
Fourth: Cậu...về nước rồi à?!
Gemini: Ừ!
Tôi nhớ cậu!
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top