3. Mơ thấy cậu
Cậu khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc anh, cố dồn nhịp đập vào trong hơi thở. Mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua chín, tay chân có chút run vì hồi hợp. Pond nắm lấy bàn tay Phuwin, anh bảo:
-Tôi chưa gội đầu nên cậu đừng động, kẻo bẩn.
Phuwin: Tôi cũng chưa tắm nhưng cậu vẫn dựa vai tôi đấy thôi? *Nhéo tay Pond*
Pond: Oái!*rút tay ra*
Phuwin: Chắc...cậu đang gặp một tổn thương?!
Pond: ? *nhìn Phuwin*
Phuwin: Bị tổn thương khiến cậu quên mất cả việc gội đầu, quên cả cách mang dép đàng hoàng và quên cả việc...
Pond: Việc?
Phuwin: ...việc luôn có người quan tâm cậu.
*Nói nhỏ*
Pond: *im lặng một lúc*
Có sao? ...Người duy nhất quan tâm tôi giờ không còn trên thế gian này. Bà ấy bỏ tôi lại vì quá đau khổ.
Phuwin: Tôi rất tiếc!*an ủi*
Bà ấy hẳn rất yêu thương cậu, có lẽ bà đã rất khó khăn với quyết định của chính mình.
Pond: Cậu hát cho tôi nghe được không...?
Bài hát lúc chiều.*đưa mắt nhìn Phuwin*
Phuwin: Thôii, hát dở gần chết! Không đâu.
Pond: Tôi thấy..giọng cậu dễ thương.
*thành thật nói*
Phuwin: *mặt đỏ tươi vì ngại* H..hả?!
Nội tâm Phuwin:'Áhhhhhh, âậdjjskawwkz#%'
Pond: *Cười tươi, chờ đợi*
Một đoạn thôi!
Phuwin: ...
It's over now, we lost our way in the dark
I don't know where to go when you're gone
Too late to tell you, you're where I belong
Still trembling now, I'm scared to move on
...
The tears I cried, no matter how hard I try
Can't change that, all we had is long gone
Your heart can see that this love is enough
And I'd give everything for one more try.
...
You kno...
Pond:
You know I wanna be your destiny, so please just say hello
This love is haunting me, and I just need to know
...
And all the memories are keeping me awake at night
I'm still not over you, there's nothing I could do!
Vào khoảng khắc ấy, khoảng khắc Phuwin nhìn vào mắt Pond, một ánh mắt long lanh chất chứa sự chân thành.
Pond: Không biết cậu có tin không, nhưng tôi từng nghe cậu hát bài này trong giấc mơ của tôi.
Tôi mơ thấy cậu, cậu liên tục xuất hiện, tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì. Mặc dù trước đó tôi không quen biết cậu.
Anh chạm vào chiếc eo nhỏ của Phuwin rồi đột ngột kéo cậu lại gần mình, tay anh đặt lên má cậu. Khoảng cách giữa cả hai dần gần hơn.
Trong giây phút môi sắp chạm môi, Pond bỗng ngã xuống người Phuwin mà ngủ say.
Phuwin: Úi!!..Ặc:((*bị đè lên người*
Chời chời?! Ngủ luôn rồi!*Bất lực*
(Mèo nhỏ bị chó Golden đè dẹp lép)
Phải mất một thời gian dài để Phuwin có thể chui ra khỏi Pond được, vì cậu không muốn đánh thức anh dậy.
Phuwin: Ngủ ngon!*Đắp chăn cho Pond*
Cậu ngồi đấy, trước những vì sao, trước vầng trăng sáng, ngắm nhìn chàng trai trước mặt mình, nụ cười ngọt ngào bỗng hiện lên trên môi cậu.
Phuwin: 'Haizz, nhờ tên này chiếm chiếc giường nên tối nay mình đành ngủ gạch vậy.'*bất lực lần thứ n*
Sáng hôm sau, Mặt Trời vừa ló dạng, chiếu sáng khắp mọi nẻo đường.
*Tít tít x10-chuông báo thức của Phuwin*
Tỉnh giấc, Pond bật dậy nhìn ngó xung quanh. Chợt một đoạn kí ức nhỏ về đêm qua ùa về, là lúc anh gần chạm môi Phuwin sau đó thì không còn nhớ gì.
Phuwin lúc này cũng bị tiếng chuông báo thức làm phiền nên dậy để tắt.
Phuwin: *dãn cơ, ngáp* Trời sáng lẹ dị...*mặt chưa tỉnh ngủ*
Pond: Xin lỗi! *vẻ mặt hối lỗi*
Phuwin: Dì dị?, sao tự nhiên xin lỗi? *ngơ ngác*
Pond: Thì hôm qua tôi...*cố nhớ*
Phuwin: Hôm qua cậu hát cùng tôi rồi ngủ gục, hết. Có làm gì đâu?! *bĩu môi*
Pond: *Gãi gãi* Vậy tôi về trước, gặp lại sau. *chạy ra khỏi phòng Phuwin*
Phuwin: Nè! Tôi có dư một đôi dép ở trước phòng á, mang nó dô đi! *Nói vọng ra hướng Pond*
Đến trường, Pond đang dắt xe đạp thì bỗng một vật gì đó nhảy vọt lên yên xe anh. Anh quay lại nhìn thì thấy một chú mèo lông trắng đang ngoắc đuôi.
Joong: *Bế chú mèo lên* Trời ạ! Sao mà đi ra đây được hay vậy?
Pond: Joong? *ngạc nhiên*
Chẳng phải mày đi du học sao?
Joong: Ờ thì..., tao đổi ý rồi.
Đó là kì vọng của ba mẹ tao thôi, chứ tao vẫn muốn học tại đây!
Pond: Vậy mày học lớp nào?
Joong: 10A2. Còn mày?
Pond: 10A5.
Joong: Ok để xíu xong tiết 2 tao ghé xuống lớp mày. Bye Bro!
Lúc trước khi học năm cấp 2, Pond không có nhiều bạn bè, anh khá trầm tính, đôi khi lại bị nói là tự kỉ. Do thời điểm đó, mẹ anh tự tử, bố anh thì dẫn tình nhân về nhà và còn thường xuyên say sỉn, đập phá đồ đạc.
Pond vô tình gặp Joong Archen trong buổi dã ngoại. Lúc đầu thì không thân mấy, nhưng sau đó lại thấy Joong là một người tuy đôi lúc hổ báo nhưng tính cách thì dễ mến và rất tốt bụng. Có lẽ vì Joong cũng từng trải qua cảm giác mất mát nên dễ dàng thấy được nỗi buồn của Pond, từ đó sự san sẻ, thấu hiểu đã liên kết họ lại và trở thành những người bạn của nhau.
Vào lớp, Pond nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi nghịch chậu cây bên cửa sổ.
Pond: Đây, trả cậu đôi dép.*đặt lên bàn*
Phuwin: Okke!
Ờm..ai cậu rảnh không?
Pond: Mai là chủ nhật, tôi rảnh!
Phuwin: Tôi đưa cậu đến một nơi!
Pond: Ở đâu ?*tò mò*
Phuwin: Căn cứ bí mật của tôi. Mai đi theo đi rồi biết! *cười típ mắt*
-Hết tiết 2-
Thầy chủ nhiệm vào lớp, thầy tiến lại chỗ ngồi của Phuwin.
Earth: Em vào phòng giáo viên nói chuyện với tôi một chút! *nghiêm túc*
Phuwin: Dạ!
Tại phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm cho cậu xem camera giám sát tại khu hành lang thì thấy A đang bị một nhóm người tác động vật lí.
Phuwin: Thầy cho em xem để làm gì ạ?
Earth: Em là anh họ của Fourth Nattawat phải không?
(Khúc này xin phép được chuyển từ A->
Fourth nha)
Phuwin: Vâng! Nhưng không thân ạ.
Earth: Thầy biết em và em ấy từng xung đột với nhau. Nhưng thật sự em ấy không có bạn, cũng chẳng ai dám nói chuyện. Phụ huynh cũng nói rằng Fourth có dấu hiệu của bệnh tâm lý.
Phuwin: ...Là do Fourth tự chốc lấy thôi. Em cũng không muốn dính dáng với nó. Xin phép thầy em đi trước ạ! *rời đi*
Cậu bước ra khỏi cửa phòng thì thấy Pond đang đứng chờ mình.
Pond: Có chuyện gì sao?
Phuwin: Không có gì.
Pond: Tôi thấy sắc mặt cậu không được ổn. *lo lắng*
Phuwin: Đâu có, bình thường mà!
Joong: What's up bro! *từ xa đi lại*
Pond: Tao bảo mày xuống căn tin đợi trước mà?
Joong: Đợi mày lâu thấy bà, tưởng mày quên tao luôn rồi nên mới chạy lên lại nè.
Mà ai đây? *nhìn Phuwin*
Phuwin: À, tôi là bạn cùng lớp với Pond, tên Phuwin Tangsakyuen. Rất vui được làm quen.
Joong: Ồ, còn tôi tên Joong Archen, học lớp 10A2.
*Ghé vào tai Pond nói nhỏ*
Người yêu mày hả?!
Pond: Nói xàm gì vậy? Không phải! *thì thầm*
Phuwin: Hình như hai người có hẹn phải không? Vậy thôi không làm phiền nữa, tôi vào lớp trước nha.
Joong: Có gì đâu, đi chung đi, càng đông càng vui!
Phuwin: Ờm, vậy cũng được.
-Tại quầy căn tin-
Pond: Ăn gì không, tôi bao. *hỏi Phuwin*
Phuwin: Thôi, không cần đâu.
Joong: *Cười mỉm*
Tao bạn mày mà mày không bao.*nói nhỏ vào tai Pond*
Pond: Tự đi mà mua.
Joong: Có ý gì với người ta không đó?* ghẹo Pond*
Pond: Mày bớt lại dùm tao! *cọc ngang*
Phuwin: Thôi thôi, tôi dô mua trước. Hai người nói chuyện đi nha.
Joong: Úi, liếc tao làm gì? Dí theo người ta kìa!
Tao đi chỗ này cái xíu lại ha.
Pond: ?!
Đợi tôi đi với!*Chạy theo Phuwin*
Joong bị thu hút bởi một cậu con trai gần quầy nước nên chạy lại bắt chuyện.
Joong: Chào! Cậu còn nhớ tôi không, Dunk Natachai!? *Rạng rỡ*
Dunk: Cậu là ai?! Tôi có quen cậu à?*ngơ ngác*
Joong: *Xịt keo cứng ngắt*
Thì tôi là cái người mà cậu cứu hôm trước á!
Dunk chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn Joong rồi xác nhận.
Dunk: Vậy cậu là cái người bị rách quần hôm trước á?!
Joong: À...Ờ..đ..đúng rồi. Tui đó.*Mắc cở*
Vào trước hôm nhập học, Joong vô tình bắt gặp bọn cướp đang hành hung một cô gái. Anh không chần chừ mà lao đến giằng co với bọn chúng.
Sau 15 phút, anh thấy không ổn nên dụ chúng dí theo anh nhằm tạo đường thoát cho cô gái trước.
Joong chạy như bị vong rượt, chúng dí Joong đến một con hẻm cụt. Cứ tưởng anh sẽ bị quýnh nhừ đòn nhưng bỗng từ xa tiếng xe cảnh sát vang lên ầm ĩ khiến chúng sợ mà chạy đi mất.
Joong: Phù..phù...má ơi!
*tựa lưng vào tường vì mệt*
Một dáng hình của cậu con trai đi đến, cậu tắt tiếng xe cảnh sát phát từ điện thoại.
Dunk: Cậu can đảm thật, tôi thấy chúng có dao đấy! *đỡ Joong dậy*
Joong: Phù..phù..*thở dốc* Cảm ơn!*đứng dậy*
Dunk: *đỏ mặt ngại* E hèm...!,cho cậu cái áo khoác nè . *bỏ đi*
Joong: Ủa? Sao tự nhiên...*thấy có gì đó kì lạ*
Một cơn gió bấc lùa qua người anh, mông anh bất chợt cảm nhận được hơi lạnh rõ ràng. Anh sợ điều mình nghĩ là sự thật nên liền đưa tay sờ thử.
Joong: Trừiii ưi!!! Rách quần rồi!! *lấy tay che mông*
(Kết thúc sự hồi tưởng pẹc pẹc của Joong)
Dunk: Vậy sao cậu biết tên tôi hay vậy?
Joong: Túi áo khoác cậu có bản tên á *trả lại Dunk áo khoác*
Dunk: *cười mỉm* không ngờ ta lại chung trường ha! Trùng hợp thật!
Joong: Được rồi! Cậu uống gì tôi bao. *khoác vai Dunk*
Phía bên này, Pond đang ngồi đối diện Phuwin. Anh đưa ánh mắt nhìn ngắm cậu.
Phuwin: Sao cậu nhìn tôi hoài thế?! Lạ lắm à nha!
Pond: À..không! *ngó chổ khác*
Phuwin: Lạ lùng! *tiếp tục ăn*
Pond thấy miệng Phuwin dính cơm nên chồm đến lấy tay lau cho cậu.
Phuwin: Ưm..?
Pond: Cậu lem nhem như mèo ấy! Miệng đầy cơm. *lau*
Phuwin: *bĩu môi* Kệ tôi! Ai bảo cậu lau cho?!
Nhìn dáng vẻ cậu cằn nhằn, anh vô thức bật cười rồi nhìn cậu một cách nuông chiều.
Pond: *bật cười*
Phuwin: Mắc gì cười tôi? *càu nhàu*
Pond: Cậu ăn mau đi, sắp hết giải lao rồi đấy!
Phuwin: Tôi mà nghẹn là tại cậu hết!.
-Tan học-
Phuwin đang định ra về phía cậu thì thấy từ xa Fourth đang bị một nhóm đàn anh túm cổ đánh tới tấp.
Lúc đầu cậu định bỏ mặc tên đấy nhưng lại thấy tên đàn anh đang cần một ống kim tim bơm đầy dung dịch lạ đang gian xảo nhìn A.
Dự cảm không lành, Phuwin chạy đến hất tay anh ta ra làm kim tim văng đi mất. Cậu lôi Fourth chạy thục mạng khỏi sự truy đuổi của bọn đàn anh rồi tạm nấp ở một góc tại hành lang.
Phuwin: *thở dốc* Phù phù.. ổn rồi!.
Fourth: *Đứng dậy định rời đi*
Phuwin: Đứng lại! Bây giờ bọn đó đang ở dưới. *ngăn cản*
Fourth: *Túm cổ áo Phuwin* Cút!
Phuwin: *đẩy ngã Fourth*
Tỉnh táo lại đi Fourth! *quát*
Fourth: *ôm mặt* Mày biến đi! *Trừng mắt*
Tiếng bước chân dồn về phía cả hai, dường như bọn đàn anh đã phát hiện ra.
Phuwin: Mày đứng dậy rồi đi theo tao*kéo Fourth dậy*
Fourth: *Đẩy Phuwin ra* Mặc kệ tao!
Đàn anh (Boom): À! Ra là trốn ở đây.
Đàn anh (Sea): Mày muốn làm anh hùng sao? *tiến gần đến Phuwin*
Đàn anh (Sing): Gan to nhỉ?! *cầm thanh sắt*
Tên cầm đầu (Luke): *Im lặng nhìn Phuwin từ đầu đến chân*
Phuwin: *Lùi về sau* Đúng là hèn hạ!
Các người lớn thế vẫn không suy nghĩ về hành động của mình à?!
Boom: Wao!, thái độ rất kiên quyết!
Sea: Có lẽ mày cần được dạy dỗ nhỉ? *cười*
Cả đám bao vây lấy một mình Phuwin.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top