2. Tựa vào chốn bình yên
Chúng tiến gần đến và chặn mọi lối đi của cả hai.
A: Chà! bạn mày à? *chỉ tay về phía Pond*
Hôm nay tao chỉ định tẩn mày thôi, nhưng nếu thả thằng bạn mày đi thì hẳn nó sẽ mách lẻo với giáo viên ha?! *nham hiểm*
B: Sao mặt mày đơ ra thế? Tụi tao bỏ tờ giấy vào hộp bàn mày rồi mà? Ích ra cũng nên chuẩn bị tinh thần đi chứ, đơ mặt ra như vậy mất hứng lắm!. *cười khẩy*
Phuwin: Tờ giấy?! *quay sang nhìn Pond*
A: Lần này mày khỏi chạy! *cầm gậy tiến đến Phuwin*
Ngay giây phút chiếc gậy gỗ được vung lên, Pond xoay người đồng thời dùng lực cánh tay nhằm cản sức công phá của thanh gậy.
*Rắc!* cây gậy vỡ làm hai trước sự ngỡ ngàng của lũ cá biệt. Sắc mặt của A bỗng lộ ra sự e dè khi nhìn Pond.
Không đợi chúng kịp hoàn hồn, Pond túm lấy tay của A rồi quật thẳng xuống sàn khiến tên đấy quằn quại đau điếng. Lợi dụng sơ hở, anh cầm tay Phuwin rồi chạy thật nhanh ra khỏi sự hỗn loạn đấy vì biết nếu càng ở lại lâu thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
Khi chạy đến nhà xe, cả hai vừa run vừa lạnh vì cơn mưa không những không tạnh mà còn càng lúc nặng hạt. Pond lấy ra từ rỗ xe chiếc áo mưa duy nhất rồi đưa cho Phuwin.
Pond: Cậu mặc đỡ đi. *giọng hơi run vì lạnh*
Phuwin: Thế còn cậu thì sao? *từ chối nhận, đưa lại Pond chiếc áo mưa*
Pond: Tôi không thích mặc áo mưa.
Phuwin: *cười tươi* Không thích mặc còn đem theo làm gì chứ? Còn lí do nào thuyết phục hơn không?
Thấy Phuwin không chịu mặc, Pond không chần chừ mà kéo Phuwin xích lại gần, anh cẩn thận cài áo mưa cho Phuwin mặc cho cậu cứ càu nhàu. Trong phút giây ấy, trên môi Pond bỗng hiện lên nụ cười trông rất xiêu lòng.
Phuwin: Ôi...trời! *tròn mắt*
Nào, cậu cười thêm cái nữa đi!
Pond: *super shy* ...
Mau lên xe đi, tụi kia tóm được là tôi bỏ cậu lại đó. *chờ Phuwin*
Phuwin: *Trèo lên xe* Đi thôi!
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường mòn, Pond không cẩn thận chạy vào ổ gà nên xe có chút rung lắc, điều đó khiến Phuwin mất thăng bằng mà ôm chặt lấy Pond.
Phuwin: Úi!*ôm*
Pond: ...Cậu có sao không? *chạm vào tay Phuwin-mà tay Phuwin đang ôm eo Pond*
Phuwin: Ờm..*vội rút tay lại* Không sao. *ngại*
Pond: Nhà cậu ở đâu? Chỉ đường đi rồi tôi chở về.
Phuwin: Cũng không cần đâu, tôi đi bộ khúc này được rồi.
Pond: ...
Phuwin: Vậy tôi đi nha, bye!*lon ton đi*
Trên đường đi, Phuwin trong vô thức ngân nga bài hát mà cậu yêu thích:
-You know I wanna be your destiny, so please just say hello
This love is haunting me, and I just need to know
And all the memories are keeping me awake at night
I'm still not over you, there's nothing I could do
*dịch*
"Em biết anh muốn trở thành vận mệnh của em, xin hãy nói với nhau câu xin chào
Thứ cảm xúc này trói chặt lấy em và em cũng thật muốn biết
Từng ấy kí ức của chúng ta khiến em thổn thức mãi trong đêm
Em vẫn chẳng thể quên đi anh, chẳng thể ngăn được chính mình."
Phải nói rằng cậu đặc biệt thích bài hát này, không chỉ về giai điệu mà còn về ý nghĩa sâu sắc và lắng đọng. Cậu mãi ngân nga mà không hề biết có ai đó đang nhìn lén cậu.
*Lách cách*
Phuwin giật bắn mình khi nghe tiếng động phía sau lưng, cậu ngoái lại nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc.
Phuwin: Pond?!, tôi tưởng cậu về rồi?, sao lại đi theo tôi?. Còn tưởng gặp phải tên biến thái nào chứ! *đau tim*
Pond: Cậu...lên xe đi, tôi chở cậu về. *ấp úng*
Phuwin: Ui là chời! *cười to*, vậy là đi theo tôi đến tận đây chỉ để năn nỉ thôi á hả?
Pond: *gật đầu*
Cú gật đầu nhẹ của Pond phút chốc khiến nhịp đập con tim Phuwin bị đảo lộn.
Trên con đường ướt đẫm những vệt mưa,
ta thấy có hai chàng trai trẻ đang dìu nhau trên chiếc xe đạp cũ. Ít nhất trong cái tiết trời lạnh lẽo này cũng đang chứa đựng một khung cảnh ấm áp.
Phuwin: *Phụt-bật cười*
Pond: Sao thế?
Phuwin: Tôi bỗng nhớ lại cảnh cậu vật thằng đần kia. Hẳn là sau đợt này là nó tởn tới già.
Pond: Tôi không chắc. Có lẽ sẽ có một cuộc trả đũa. *nghiêm túc*
Phuwin: Điều gì khiến cậu bảo vệ tôi? Cậu dường như không phải một người thích lo chuyện bao đồng. *thắc mắc*
Pond:... Tôi, chỉ là...không thích thái độ của bọn đấy. *lắp bắp*
Phuwin: Ừm..., thôi, tôi đến nhà rồi. *xuống xe* Đây! Trả cậu áo mưa. *trả áo mưa cho Pond*
Cảm ơn cậu vì hôm nay! Về Cẩn thận. *cười tươi*
Pond: Ừm, tạm biệt! *quay đầu xe*
Vừa hay, cơn mưa cũng vội tạnh và để lại cho bầu trời một chiếc cầu ô thước đầy màu sắc. Pond ngẫm lại giai điệu lúc Phuwin hát, chả hiểu sao anh lại thấy quen thuộc đến kì lạ mặc dù bản thân trước đó lại chưa từng nghe qua ca khúc ấy.
Về đến nhà, anh vội dẹp xe rồi chạy thẳng vào nhà.
Bác quản gia (Off): Chào cậu chủ! Ông chủ bảo hôm nay lúc 7h muốn gọi cậu nói chuyện.
Pond: Xin lỗi, cháu có hẹn rồi. *đi thẳng lên phòng*
Off: Haizz...*thở dài* Đúng thật là khó khăn cho cậu chủ.
Chú làm vườn (Neo): Tôi nghe được là ông ta có đứa con ngoài giá thú, vì vậy mới liên tục đi vắng để chăm sóc nó, hình như có từ lúc bà chủ còn sống rồi á. Với nghe đâu tháng sau sẽ dẫn về đây sống chung!*nói nhỏ*
Cô giúp việc (Film): Cẩn thận cái mồm cậu đi!
Đó là chuyện nhà người ta. Xía vào làm gì?, làm tròn bổn phận thôi là được rồi chứ đừng lấn sâu quá. *Neo bị film gõ cây đũa vào đầu*
Neo: Ui, đau! Tôi nói sự thật thôi mà! *nhăn nhó*
Off: Thì đúng là vậy. Tội nghiệp cậu chủ, từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi.
Film: Chịu thôi! Sau khi bà mất, tôi thấy mọi thứ dần tệ hơn. *thở dài*
Neo: Mà nghe nói đâu 5năm trước có một tai nạn xảy ra ở đây á! Đến nổi mà những người giúp việc thân cận nhất của gia đình này phải bị đuổi cổ.
Film: *Gõ đũa vào đầu Neo* Nhiều chuyện quá đấy!
Off: Ông chủ về! Mau làm việc đi! *vội vàng*
Pond nấp từ cửa phòng nên sớm đã nghe thấy cuộc trò chuyện của người làm.
Pond nghĩ thầm: 'Đứa con ngoài giá thú?!'
Trong phòng tắm, Pond bất lực ngồi gục xuống sàn. Làm sao anh có thể chấp nhận được? Ông ta đã ngoại tình suốt chừng ấy năm mà mẹ anh không hề biết sao?
Sau bao năm đắn đo suy nghĩ, anh định mở lòng rồi muốn gọi ông ta bằng một tiếng "ba" vì nghĩ ông ta hẳn đã đau khổ và hối hận. Nhưng khi nhìn vào thực tại, anh cảm thấy quyết định bấy lâu thật ngu ngốc.
Bỗng từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa *Cốc cốc*
Ba Pond: Ta chờ con ở dưới!
Pond: Tôi bận.
Ba Pond: Lớn rồi chứ không còn là con nít nữa, con nên biết cách ứng xử cho đàng hoàng đi. *nghiêm giọng*
Pond: *mở cửa phòng* Ruốc cuộc ông muốn nói chuyện gì, nói tại đây đi! *lớn giọng*
Ba Pond: Nếu con cứ giữ cái thái độ như thế với ta thì đừng trách! *quát*
Pond: Tôi không quan tâm! *lớn tiếng*
*Chát*- Tiếng tát của ba Pond
Ba Pond: Có lẽ ta đã quá nuông chiều con đến độ hư đốn. Con làm ta thật sự thất vọng!
Pond:...
Thất vọng?!
Chắc... đứa con hoang kia cũng đã từng nghe ông nói câu này? Phải không!?
*giọng có chút nghẹn*
Ba Pond:*ngỡ ngàng* Con..., từ khi nào...
Anh chạy xuống nhà, mang vào đỡ một chiếc dép rồi lái xe đi trong đêm. Anh không biết mình sẽ đi đâu, không rõ làm như thế sẽ ổn không, mọi thứ đều lu mờ trong anh. Đôi mắt ngứa ngáy khó chịu, chợt anh lại nghĩ đến Phuwin, cậu hiện ra trong tâm trí anh khiến anh muốn chạm đến.
Pond đạp xe thật nhanh đến nhà Phuwin lúc 8h20'. Đứng trước cửa cổng, anh chẳng dám ngỏ lời nên đành lủi thủi ngồi một góc.
Pond nghĩ thầm: 'Tự nhiên qua nhà cậu ta làm gì, điên mất!' *Vò đầu*
*Cạch* Phuwin mở cửa cổng bước ra thì thấy Pond đang ngồi đuổi muỗi.
Phuwin: Ui shia!! Hết hồn*giật mình*
Đâu ra dị cha nội?!
Pond: À.., *gãi gãi-bị 🦟 chít* Tại...
Phuwin: Rồi sao đi có một chiếc dép vậy? *Chỉ vào chân Pond*
Pond: Ừm...tại bị ...chó dí *bịa*
Nghe đến đây Phuwin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà cho Pond vào nhà.
Nhà cậu thì không có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà gỗ bình thường mà ông bà để lại.
Pond: Vậy... bố mẹ cậu đâu? *thắc mắc*
Phuwin: Bố tôi đi công tác rồi, tôi cũng không có mẹ.
Pond: Xin lỗi..., đáng ra tôi không nên hỏi. *ấy nấy*
Phuwin: Có gì đâu mà phải xin lỗi.
Mà... nhìn cậu trông như đang có tâm sự.
Đang buồn về điều gì à?
Pond bỗng nhiên tựa đầu vào vai Phuwin, anh nói:
-Cho tôi mượn vai cậu..một chút thôi! *chất giọng trầm ấm*
Phuwin đưa mắt nhìn con người to lớn đang co ro trên vai mình, tim cậu bỗng chậm mất một nhịp.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top