14. Thư tay
Buổi sáng tinh mơ, Phuwin thức dậy với trạng thái đầy mệt mỏi. Cũng phải thôi, vì tối qua cậu cứ chìm sâu vào trong những chuyện cũ, vì thế mà trằn trọc suốt đêm.
*Cốc cốc*- Tiếng gõ cửa từ phía ngoài vọng vào.
Cậu đi đến định mở cửa ra nhưng rồi cánh tay lại rút về sau. Một lá thư nhỏ được đẩy vào khe cửa phòng, dòng chữ viết nắn nót thẳng tắp. Cậu bèn nhặt lên rồi đọc nội dung được viết trên đó.
"Chào cậu Phuwin Tangsakyuen, tôi biết cậu không phải thủ phạm! Tôi sẽ giúp cậu giải oan."
"Gì vậy?!"- Cậu ngạc nhiên thốt lên.
Cánh tay nhanh nhẹn mở toạc cửa ra nhưng lại không thấy ai ở ngoài cả. Rốt cuộc thì chủ nhân của bức thư này là ai? Tại sao lại viết gửi cho cậu, với cả nội dung cũng có phần kì lạ. Mục đích của người này là gì?
Trầm ngâm một lúc rồi cậu cũng cất bức thư đi và xuống ăn sáng.
Bữa ăn được dọn sẵn và nóng hổi, trông rất ngon miệng và bắt mắt. Quả thật nếu làm thiếu gia nhà này sẽ thật sung túc không phải sao? Nhưng nhìn một lượt thì trông vẫn quá đỗi xa lạ, như thiếu hụt một điều gì đó.
Quản gia Off: Mời cậu chỉ dùng bữa ạ!
*hoà nhã*
Phuwin: À.., cháu...một mình cháu không ăn hết chỗ này được đâu ạ! Với cả mọi người trong nhà không cùng dùng bữa sao?
*thắc mắc*
Off: Mọi người ở đây khá bận rộn, nhưng nếu cậu Phuwin muốn cùng dùng bữa với ai đó, thì có thể gọi cậu Pond xuống.
Thật tình thì dạo này cậu ấy cũng bỏ bữa rất nhiều.
Phuwin:...Vâng ạ.
Cậu nghĩ: 'Bỏ bữa sao? Sao lại hành hạ bản thân đến thế chứ?!' *lo lắng*
Off: Phòng của cậu Pond ở lầu 2, phòng thứ 2 tính từ phía bên trái.
Phuwin: Cảm ơn chú! *cúi đầu*
Đứng trước cửa phòng của Pond, cậu chần chừ trong phút chốc rồi cũng khẽ gõ cửa.
*Cốc cốc*
Phuwin: Là tôi...à không, là em, Phuwin. Nghe bảo anh bỏ ăn nhiều ngày, nên em đến gọi anh xuống ăn sáng.
...
Phuwin: Pond...! *khẽ gọi tên anh*
Anh chẳng cho cậu một hồi âm, chỉ có sự im lặng, sau đó là tiếng thở dài đầy nặng nề, cùng với tiếng tựa lưng vào cửa, cứ trượt dài xuống.
Phuwin: Vậy...em xuống trước. *quay đi*
*Két*
Gương mặt lẩn sau cánh cửa đã dần nguội lạnh đi. Môi mím lại trong một khoảnh khắc rồi lại thẳng thừng đưa ra câu nói:
-Sau này đừng gọi tên tôi nữa.
*lạnh nhạt quay đi*
Pond quay lưng bỏ đi, để mặc cậu đứng lại đấy, lòng chợt quặn lại, cảm giác hụt hẫng quá rõ rệt. Chỉ vì một câu nói ấy của anh mà tâm trạng cậu lại tuột dốc không phanh.
"Sau này đừng gọi tên tôi nữa."
Đơn giản vậy nhưng sao lại đau nhói đến thế?
Phuwin cũng cảm nhận rằng gương mặt anh đã có chút thay đổi, trông không còn tươi tắn như trước nữa, khá xa lạ. Cậu cũng gạt đi mọi suy nghĩ mà theo anh xuống.
Trên bàn ăn, một bầu không khí nặng nề đến khó thở cứ trút xuống khôn nguôi. Khi mà sự im lặng, cùng với tiếng lòng ngực đập liên hồi cứ làm chủ giây phút này. Rõ ràng là có đều muốn nói ra, nhưng lại thật khó khăn để hé lời. Nên chỉ có thể vụn về gắp thức ăn.
Sau khi anh ăn xong thì cũng quay lưng bỏ đi. Thật khó xử. Cậu định sẽ dọn dẹp mọi thứ, nhưng vì quản gia Off không cho cậu động vào nên đành vậy. Cậu quay về phòng của mình. Ngay lúc cậu đi khuất, anh đã quay trở lại, đôi tay dọn mọi bát đĩa còn dư trên đấy rồi đem đi rửa. Cái cách anh thao tác, từng bước từng bước một đều giống như những gì cậu từng dạy cho.
Đến bác Off cũng khá ngạc nhiên, dù đã khuyên anh hãy để cho người làm rửa chúng nhưng anh lại cứ cố giành lấy mà rửa, cảm giác như đó là một cách để anh giết thời gian. Trước đây, nếu anh cảm thấy buồn bã thì thường sẽ đạp xe đi đâu đó, nói gọn hơn là trốn ra khỏi thứ làm mình buồn, đôi chân anh sẽ không đứng yên một chỗ khi nỗi buồn đến.
Ít nhất đó là điều duy nhất mà Off biết.
Nhưng hiện giờ, anh đang làm một hành động mình chưa từng, thậm chí là kiên nhẫn để rửa từng chiếc bát đĩa. Có điều, ánh mắt ấy lại trở nên khô khan, mất đi sự tươi tắn. Không biết loại cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy là gì nhỉ?
Hai ngày trôi qua, cả hai cứ thế xa cách nhau. Phải nói rằng người thể hiện điều đó rõ ràng nhất lại là Pond chứ không phải Phuwin.
[Tại trường học]
Dunk: Nè cậu? Phuwin! *lay người Phuwin*
Phuwin: A hả..? Sao thế? *mơ màng*
Dunk: Tôi thấy lạ thôi.
Phuwin: Lạ? Là sao? *khó hiểu*
Dunk: Thì hai cậu giận nhau à? Cậu với Pond á! *thắc mắc*
Phuwin: À...hình như thầy Earth có kêu tôi nên..tôi đi trước nha! *đánh trống lãng*
Dunk: *Chắn trước mặt cậu*
Hôm nay thầy Earth có tiết dạy đâu?!
Phuwin: :( *trốn tránh*
Dunk: Nói thật với tôi đi, biết đâu tôi có cách giúp cậu!
Phuwin: Haizz...ước gì tôi có thể kể mọi thứ cho cậu ấy. *trầm tư*
Dunk: Ừm..., vậy cậu kể cho cậu ta đi!
Phuwin: Sao cậu nghĩ đơn giản quá vậy. *úp mặt xuống bàn mệt mỏi*
Dunk: Chứ vì lí do gì mà cậu lại giấu cậu ta? *thắc mắc*
Phuwin: Cậu không hiểu đâuu! *than vãn*
Dunk: Thì cậu có kể cái gì đâu mà tôi hiểu?! *bực mình*
Phuwin: Tôi...rối lắm rồi! *vò đầu*
________________________________
Cùng lúc đó, Joong hẹn Pond ra quán căn tin để hỏi chuyện sau chuỗi ngày im lặng bất thường của anh. Phải nói rằng Joong đã năn nỉ 7749 lần hơn thì Pond mới chịu gặp anh.
Joong: Mấy nay mày có chuyện gì vậy?
*hỏi thăm*
Pond: Không có gì đâu.*lạnh nhạt*
Joong nghĩ thầm: 'Xạo thiệt chứ! Tưởng tao ngu hay gì mà không biết hai bây dỗi nhau.'
Joong: Rồi...dạo này mày không tìm cậu ta nữa à?! *thắc mắc*
Pond: ...Ừ.
Joong nghĩ thầm: 'Lạ nhe, thường thường thì thằng này nó bám Phuwin còn hơn keo 502 nữa mà, sao giờ kì cục vậy? Có khuất mắc gì à?'
Joong: Tại tao thấy cậu ta có vẻ cũng...*úp úp mở mở*
Pond: Cũng? *Giọng nghiêm trọng*
Joong: Cũng hay nhìn trộm mày.
Pond:...Ừ*trầm mặt*
Joong lại nghĩ thầm: 'Nói chuyện với nó có mấy câu thôi mà áp lực quá! Phải cầu cứu Dunk mới được!'
Joong: Ui, ngồi đây đợi tao tí nhe! Tao mắc vệ sinh. *chạy đi mất*
Bên này, Dunk đang cực kì bất lực trước sự cứng đầu của Phuwin, cậu không chịu hé bất cứ lời nào với anh nên mọi thứ cứ thế mà vào ngỏ cụt.
*Renggg!!* -tiếng chuông điện thoại của Dunk.
Thấy Joong gọi, cậu liền nhanh chóng tìm một nơi khác để nói chuyện.
Dunk: Sao rồi?! *Nôn nao*
Joong: Hơi bất ổn, còn cậu?
Dunk: Không kém cạnh:( *bất lực*
Joong: Hai đứa này không biết ăn trúng cái gì nữa! Haizz...*bất lực too*
Dunk: Không biết vì lí do gì mà họ lại giận nhau như thế. Hay cứ để họ tự tìm cách nói chuyện rồi thấu hiểu lẫn nhau ha?
Joong: Tôi cũng cùng suy nghĩ với cậu. Nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại thì chắc...
*suy nghĩ*
nên tạo cơ hội cho họ nhỉ?
Dunk: Tạo cơ hội?...
Ồ! *đột ngột thốt lên*
Tôi có ý tưởng này!
Dunk khẽ quan sát xung quanh rồi thì thầm điều gì đó với Joong qua điện thoại. Có vẻ khá tuyệt mật.
Joong: Wa! Cậu không chỉ dễ thương mà còn thông minh nữa! *khen ngợi*
Dunk: Cậu hơi lố rồi đó! *ngại*
Joong: Mà tôi biết cách làm cho kế hoạch này thành công hơn, nên chắc phải nhờ thêm một người nữa để giúp cho tròn vai ha?! *Cười bí hiểm*
________________________________
Sau đó, khi Pond đã chờ Joong quá lâu nên đã tự mình đi về lớp. Anh muốn được ở yên một mình một cõi. Vài hôm trước cũng đã xin thầy Earth chuyển chỗ, thầy cũng đã đồng thuận.
Lí do lớn nhất chắc hẳn không muốn bị sự khó xử dày vò khi phải đối mặt với Phuwin.
Hiện giờ thì lớp học còn khá vắng, nói đúng hơn cả là chỉ có mỗi mình anh. Đưa đôi chân dạo lớp một chút vì cảm thấy hơi buồn tẻ, ánh mắt anh va phải tờ note đặt trên bàn học nơi chỗ ngồi cũ.
Phải rồi, đó là tờ note của anh, anh luôn nhắc nhở một người nào đó ngồi cạnh phải học thuộc công thức lí, nên ngày nào cũng viết note để động viên. Cứ tưởng người kia đã xé đi mà vứt ở ngõ nào rồi, hoá ra là vẫn còn nguyên.
Lúc sau, anh về lại chỗ ngồi thì chợt thấy một bức thư tay.
[Nội dung]
"Là tôi Phuwin Tangsakyuen, chúng ta gặp nhau lúc tan học được chứ?! Tôi có chuyện cần nói với cậu trước khi quá muộn! Gặp nhau ở phòng nhạc cụ nhé! Chỉ mình ta thôi!"
Một thoáng lo lắng hiện lên trên gương mặt điềm tĩnh của anh. Tay cầm tờ thư nhưng ánh mắt lại như chất chứa điều gì đó khó diễn đạt bằng lời.
Tan học, ngay lập tức anh chạy đến phòng nhạc cụ để gặp cậu. Đến địa điểm cần đến, anh lại chẳng thấy cậu đâu cả. Cảm giác bất an bỗng chạy dọc cơ thể, ngay lúc anh định kiểm tra mọi thứ xung quanh thì bỗng nhiên cánh cửa bị đóng sầm lại. Anh hoảng loạn vội mở cửa ra nhưng dường như có ai đó đã khoá chốt cửa từ bên ngoài.
"Này!! Là ai đang ở ngoài đấy?!! Mau mở cửa ra!!!"
Nếu là cửa gỗ thì có lẽ một cú đá từ anh cũng đã đủ giúp anh thoát khỏi chỗ này rồi, nhưng đây lại là cửa sắt mới xui xẻo. Việc anh phá cánh cửa này là một vấn đề khó nhằn, vì bởi vết thương ở chân chưa kịp lành lại, nếu phá cửa bằng lực thôi thì chỉ phí sức.
Ruốt cuộc tại sao lại nhốt anh ở đây chứ? Là ai đã làm ra những chuyện này? Chắc hẳn bức thư đó là thứ mồi nhử để dụ anh vào đây. Nhưng mà anh đã không có sự phòng bị gì khi nhận được bức thư ấy, vì nét chữ được viết rất giống Phuwin. Cậu không thể hẹn anh ra đây rồi lại làm thế, chắc hẳn là có kẻ giả mạo.
Nhưng mục đích là gì cơ chứ? Việc gì mà lại nhốt anh...
"Nhốt lại?...không lẽ nào?!"
Lòng anh chợt bất an khi nghĩ về điều đó nếu có khả năng xảy ra.
"Không!..."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top