12. Sinh nhật

Hôm nay là một dịp đặc biệt, vừa là ngày Pond sinh ra đời, vừa là ngày mẹ anh rời xa thế gian.
Hai loại cảm xúc-vui, buồn, cứ ngỡ rằng sẽ không thể đứng chung với nhau, lại có thể hiện diện theo cách trớ trêu như vậy.

Cũng từ lâu anh không tự đón sinh nhật của chính mình, từ lâu anh không còn cảm thấy vui vẻ khi đến ngày sinh nhật, vì nó chỉ để lại trong anh một sự bất hạnh, một nỗi mất mát không thể đánh đổi được, một mảnh kí ức buồn không thể xoá đi.

Với cả việc, chẳng ai còn quan tâm đến, nên đâm ra anh cũng chẳng mảy may mong chờ. Vì thế, sinh nhật của anh đành trở thành ngày dỗ của mẹ.

Anh lẳng lặng đạp xe đến chùa- nơi tro cốt của mẹ được đặt tại đó. Đến được nơi muốn đến, lặng lẽ đặt bó hoa xuống dưới khung ảnh thờ, bàn tay vội lau đi lớp bụi mỏng bám trên đấy, đôi mắt đen nháy phản phất nỗi cô đơn khó tả, tay anh vụng về chạm lấy khung ảnh cũ mang hình bóng của mẹ.

"Con lại đến thăm mẹ đây!
Xin lỗi vì không thường xuyên đến đây như trước ạ!
...
Có vài điều khiến con bận tâm, chắc có lẽ do con chưa thể thích ứng được, cũng có thể do quá nhạy cảm. Nhưng có cảm giác, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trước ạ!
Và...
Có lẽ con đã tìm được cậu ấy rồi ạ!
Người mà con đã từng kể với mẹ.
Người mà hằng đêm luôn hiện hữu trong giấc mơ của con.
...
Lúc đầu là vì sự tò mò, không hiểu tại sao một người xa lạ như vậy lại có thể xuất hiện trong đầu con, con nghĩ đó là một điều khó giải thích.
Nên muốn bám theo cậu ấy, để tìm câu trả lời.
...
Nhưng sau đó, khi được ở cạnh bên.
Con mới ngỡ ra, cậu ấy đã luôn chờ đợi trên ngọn đồi ấy!
Đó là những khoảng khắc mà con đã bỏ quên, khoảng khắc tuyệt đẹp khi có bóng hình cậu ấy, khoảng khắc chợt nhận ra con không còn cô đơn nữa!
...
Con đã nhớ lại cậu ấy rồi ạ!
Phuwin Tangsakyen! Một cái tên rất đẹp, tựa như tia sáng của ngọn hải đăng soi rọi cho con thuyền lạc lối!"

Vẫn thế, mỗi khi đến đây và thắp một nén nhang cho mẹ, Pond sẽ lại ngồi tâm sự nỗi lòng của mình ra cứ như rằng bà vẫn đang ngồi đối diện mà lắng nghe.

Đến khi ra về, anh vội chào bà như một thói quen rồi rời khỏi chùa. Lúc anh ra khỏi cũng là lúc một dáng người phụ nữ bước vào.
Pond có việc gấp nên cũng vội về nhà mà không chú ý đến ánh nhìn của người phụ nữ dành cho mình.

Đợi đến khi thấy anh đi khuất, bà ấy mới tiến đến gần. Khí chất lạnh lùng kiêu sa của một người phụ nữ thành đạt được thể hiện rõ trên những món đồ hiệu sang chảnh mà bà khoác lên người. Nếu để ý, trên gương mặt sắc sảo ấy, có một vết sẹo hằn sâu ngay khoé mắt.

Đôi tay thon dài cũng chi chít những vết phỏng. Tất cả những vết thương đều mang một câu chuyện riêng của nó, nguyên nhân mà nó xuất hiện, lí do mà nó lành lại.

Năm đó, có một người con gái đem lòng tương tư một người con gái bên nhà cạnh. Cứ ngỡ là một chuyện tình đẹp như mơ, nàng ngây thơ gieo hạt mầm cho tình yêu thuở còn non.
Môi chạm môi với người tình, khẳng định lời yêu qua hành động dịu dàng, chân chính.

Ấy vậy mà người đời lại xem tình cảm ấy là cỏ rác, tạo ra rào cản ngăn cách tình yêu ấy.
Họ nói đó là bệnh hoạn, cần phải bài trừ.
Từng đòn roi, hoặc thứ gì đó đau đớn sẽ là cái giá cho việc đi ngược lại với định kiến.
Ngọn lửa nóng ấy cứ thế xâm lấn vào làn da mịn của người thiếu nữ, mảnh thủy tinh cứ vậy mà nhẫn tâm tạo nên đường máu trên mí mắt.

Nỗi đau thể xác cũng không đáng sợ bằng nỗi đau về mặt tinh thần. Khi mà một tâm hồn mong muốn được thấu cảm lại bị chính người thân nhất vùi dập đến tả tơi. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, nỗi thống khổ liên tiếp bủa vây. Dù là một người mạnh mẽ, ắt hẳn cũng sẽ bỏ cuộc.

Chính vì năm đó, xã hội quá cay nghiệt với hai cô gái. Mẹ anh phải buông tay, nhận lời cầu hôn của ba anh dù trong lòng vẫn còn yêu sâu đậm. Bà đi, chỉ để lại vỏn vẹn câu nói:

-Hãy sống tốt hơn em, em không muốn sau này khi ta vô tình gặp lại thì chị vẫn cứ mãi loay hoay với quá khứ!

Câu nói ấy cho bà thêm hi vọng rằng phải cố gắng bước tiếp, để sau này có thể gặp lại và thuyết phục em ấy trở về.

Ấy vậy mà...Chưa kịp tái ngộ đã phải từ giã.

Cánh tay bà khẽ chạm vào khuôn mặt của mẹ anh trong tấm hình. Đôi mắt bà nhíu lại khó khăn, khí chất lạnh lùng vừa nãy không còn nữa khi giờ đây chẳng còn lại bất cứ điều gì có ý nghĩ.

"Giá như...tôi đủ mạnh mẽ hơn để nắm chặt tay em vào lúc đó..."

Hai từ "giá như" dâng lên cho ta một cảm giác nuối tiếc.

Phải chăng là đã bỏ lỡ nhiều điều?

Sau lời đang dỡ, bà ấy cố gắng giữ bình tĩnh để thắp cho mẹ anh một nén nhang.

Loại cảm giác gì đây?

Tan nát.

Chính là sự chờ đợi muộn màng.

Người con gái năm nào bà một lòng yêu đến điên dại, giờ đây lại gói gọn bóng hình cất lại trong hủ tro cốt. Sự thật quá đỗi tàn nhẫn.

________________________________

Chiếc xe đạp lăn bánh trở về căn biệt thự. Pond đứng trước cổng chần chừ. Là vì cuộc nói chuyện vào hôm qua, ba anh bảo sẽ đón đứa con trai ấy về. Anh bây giờ cũng chẳng quan
tâm điều đấy nữa.

Vì đã nhiều lần phản đối nhưng lời nói của anh, cảm giác của anh, ông ta cũng chẳng để tâm đến. Có lẽ như trong thâm tâm, ông ta chỉ xem mỗi cậu trai kia là con ruột.

Ba anh trách anh ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nhưng thử hỏi xem, ông ấy không ích kỉ khi lén lút ngoại tình với người thứ ba à?
Đã thế còn có hẳn một đứa con trai bằng tuổi anh. Bảo anh chấp nhận nó thì làm sao anh có thể?

Pond nắm chặt tay lại, quyết định mở cửa bước vào, cũng như chọn cách đối diện với vấn đề của bản thân.

*két*

"Phuwin?!..."

Âm giọng thốt lên trong sự bàng hoàng, đâu đó lại chất chứa thứ cảm giác tê tái khó chấp nhận. Một người con trai đang cố dồn nén bao ngổn ngang vào sâu trong lòng. Cố gắng nhìn lấy bóng hình trước mắt mà sao tim cứ nhói đau không ngừng.

Lí trí vững vàng anh xây đắp sư bị đánh gục trước nỗi tổn thương sâu sắc đang hiện hữu trước mắt.

Sự nghi ngờ bao phủ lấy lối suy nghĩ trong anh bấy giờ.

Mọi thứ lại trớ trêu đến thế sao?

Tại sao lại là cậu ấy?

Hay ngay từ đầu, tất cả chỉ là sự lừa dối?

Vậy còn tình cảm này?!

Những câu hỏi vô hình cứ quay quanh trong đầu Pond, nhấn chìm anh vào trong những xúc cảm tiêu cực.

Đứng trước mặt anh, cậu cố quay mặt đi chỗ khác, trốn tránh mọi thứ, vì việc này sẽ tốt hơn cho cả hai. Dẫu cho điều đó sẽ khiến anh xa cậu hơn. Khó có thể trở về như lúc ban đầu.

[Tại phòng khách]

Ba anh: Hai đứa có quen nhau trước đó sao?

Pond: Không ạ. *lạnh nhạt*

Ba anh: Thế sao con lại biết tên em trai mình?

Pond:...

Phuwin: Con...có giới thiệu trước với anh ấy rồi ạ! *vội trả lời*

Ba anh: Ra là vậy! Được rồi, từ nay về sau đây sẽ là nhà của con. Không cần phải nhớ về căn nhà cũ đó nữa, ta sẽ lo cho con tất cả.
Nào, hãy để anh trai con dẫn con lên phòng.

Pond im lặng lúc lâu rồi cũng thuận theo ý của ba mà dẫn cậu lên phòng. Dù cho anh có gần cạnh ngay trước mặt, nhưng cảm giác như khoảng cách xa tận một chân trời. Chính là thứ cảm giác muốn chạm đến nhưng không thể nữa. Có lẽ cậu đã nhận ra thứ đẹp đẽ mà cậu định sẽ cất giữ mãi, lại đánh mất trong phút chốc.

Bước đến cửa phòng, cậu khẽ nhìn anh lúc lâu rồi định đóng cửa. Nhưng rồi đôi tay to lớn của anh đã nắm lấy cánh tay nhỏ của cậu mà kéo lại gần.

Khoảng cách gần thế này, có thể thấy rõ khoé mắt của anh đã ướt đẫm. Không còn kiềm được nữa, anh vội tiến đến ôm chặt lấy cậu, bao giọt ngắn, giọt dài tuôn rơi làm ướt đi một phần áo.

Mắt cậu cũng đỏ, cũng ngấn lệ khi nhìn thấy anh bật khóc. Đôi tay cũng không kiềm chế được mà ôm lấy anh rồi xoa vào làn tóc mềm.

"Phuwin Tansakyuen.. tia sáng của ngọn hải đăng!"

Cậu khựng người lại rồi ngỡ ngàng trước câu nói của anh.
Là anh đã nhớ ra cậu sao?
Chỉ một mảnh nhỏ của kí ức?
Hay nhớ tất cả?
Mọi thứ quá đột ngột, khiến cậu khó khăn trong việc tiếp nhận.

Pond thấy cậu nức nở, liền ôm chặt cậu hơn cứ như rằng anh không muốn đánh mất.

Phuwin: ...Buông ra đi! *đẩy người anh ra*

Pond: *Vẫn ôm chặt*

Phuwin: Pond! *giọng nói yếu dần*
Đừng...làm ơn!

Pond nghe giọng nói run rẩy của cậu, đôi tay cũng dần buông lỏng. Ánh mắt xót xa nhìn cậu trai trước mặt một lúc lâu...thật lâu rồi mới quyết định ngoảnh mặt đi về phòng.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top