11. Trốn tránh

Vẳng đi hơn một tuần, Phuwin đột nhiên im lặng hơn, dạo này không trêu chọc Pond nữa, nói thẳng ra là đang né tránh Pond, mặc cho anh nhiều lần mở lời. Nhưng cậu cứ vậy mà thờ ơ khiến anh cảm thấy hụt hẫng.

Bóng dáng to lớn cứ lẻo đẻo theo sau cậu, nghĩ đơn giản rằng cậu giận vì anh đã vô ý hôn cậu mà không có sự cho phép. Nhưng sự thật không phải vậy.

Bản thân cậu cũng tự khó chịu với hành động của mình. Mọi thứ như rối tung cả lên, chẳng hề suôn sẻ. Cậu ghét quyết định của cậu, ghét việc phải làm trái lại điều cậu muốn.

Cậu là có khúc mắc của riêng mình.

-Tuần trước-

Sau khi tan học, bóng dáng hai người con trai cứ quấn lấy nhau như sam. Pond lại chủ động chở cậu về nhà như một thói quen.
Sau khi đến nơi, cậu vui vẻ chào tạm biệt anh rồi định mở cửa vào nhà, chợt mẹ cậu từ đâu kéo cậu ra ngoài rồi đặt câu hỏi.

Mẹ cậu: Con và cậu ta rốt cuộc là mối quan hệ gì?! *quát*

Phuwin: Bà đến đây làm gì?! *vùng vẫy*

Mẹ cậu: Đừng qua mắt mẹ, con cũng biết rõ điều đó là không thể mà?! *nhấn mạnh*
Có thể vì mẹ mà chia tay với cậu ta không?! *níu tay cậu*

Phuwin: Bây giờ cuộc sống của tôi không còn liên quan đến bà nữa!
Tôi sẽ không để bà lợi dụng nữa đâu! *bỏ đi*

Mẹ cậu: Ha?! *cười gượng*
Phuwin à! Nếu con cứ cố chấp thì kết cục thành ra cũng chẳng tốt đẹp đâu! *ẩn ý*

Phuwin: Ý bà là sao?! *khựng lại*

Mẹ cậu: Ta sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình!
Nếu con không chia tay với cậu ta, con sẽ hối hận đấy! *đưa ra lời cảnh cáo*

Cậu biết rõ con người của mẹ mình, bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà đạt lấy được thứ mình muốn.
Loạt cảm giác bất an cứ chạy dọc cơ thể cậu.
Gương mặt cẩn trọng tra hỏi.

Phuwin: Bà muốn ám chỉ điều gì?!

Mẹ cậu: Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi! *mỉm cười* Và ta không muốn đứa con trai duy nhất của mình lại trở thành một loại như thế! Người làm mẹ như ta biết giấu mặt vào đâu đây?

Phuwin: *khó chịu*
Đủ rồi đấy! Nếu đến đây chỉ để gây sự thì mời bà về cho!

Mẹ cậu: Sẽ ra sao nếu ta nó toàn bộ sự thật cho cậu ta biết?! Biểu cảm cậu ta sẽ thế nào nhỉ?
*nhếch môi*

Phuwin: ...?! *tức giận*

Bà ta đang rất hài lòng khi chứng kiến biểu cảm trên mặt cậu- sự giận dữ xen lẫn nỗi sợ sệt. Thành công nắm thóp lấy điểm yếu của cậu mà chơi đùa, đó là cách mà bà ta luôn lợi dụng cậu.

Mẹ cậu: *ghé vào tai Phuwin*
Ta có thể làm điều đó xảy ra với cậu ta một lần nữa đấy! *giọng điệu mưu mô*
Nhưng chắc lần sau sẽ không đơn giản là chỉ mất trí nhớ! *cười to*
...
Vậy nên, hãy tiếp tục làm anh em với cậu ta, và chuyển đến đấy ở nhé?!

Giọng điệu nhẹ tênh nhưng ý nghĩa lại nặng nề. Mọi lời lẽ mà bà ta thốt ra cứ như một loại độc dược chết người, ăn mòn tâm trí người nghe. Cậu bất lực, nếu không muốn mọi thứ tồi tệ như viễn cảnh trong quá khứ, cậu buộc phải  răm rắp nghe lời như một con rối.

[kết thúc hồi tưởng]

Hôm Fourth sang nhà cậu, cũng khá lâu rồi nó không đến, sau cái lần hai đứa giận nhau chắc cũng hơn một năm.

Fourth: Bị gì vậy?!

Phuwin: Hỏi gì kì?! Tự nhiên xông vào phòng tao rồi hỏi tao bị gì? Mày có hâm không?
*bực mình*

Fourth: Là mày có những hành vi khác thường! Tao đánh hơi được!

Phuwin: Mày là chó hay gì mà đánh hơi?
Với lại khác thường là sao nữa?

Fourth: Thì thằng Phuwin mà tao biết luôn dính theo tên Pond Naravit như keo dính chuột! Mấy nay lại đột nhiên tách ra. Tao thấy không được bình thường! *nghi ngờ*

Phuwin: Xàm đủ rồi đó! Không còn chuyện gì nữa thì cút về dùm tao! *đóng cửa*

Fourth: Ừ màu đuổi thì tao về, sẵn tao cũng định đi với tụi kia. *đóng cửa*

Phuwin: *Chặn cửa lại*
...
Biết tại sao năm xưa tao nghỉ chơi với mày không?

Fourth: Lại gì nữa?! *khó chịu*

Phuwin: Không tự thắc mắc à?! *nghiêm túc*

Fourth: Thì.., mày đột nhiên chửi tao, sau đó là không còn gặp mặt?

Phuwin: Tao không chửi người vô cớ đâu!
Chính vì mày ngu ngốc nên tao mới chửi cho tỉnh! Mày theo đuổi đam mê bằng cách cố biến mày thành con người khác sao? Sẽ tốt sao?
Chính vì mày không tin tưởng khả năng mình nên mới bị thằng First lợi dụng!
Tao từng nói rất nhiều lần rồi! mày không cần phải làm hài lòng tất cả bọn nó! Mày không nhận ra điều tồi tệ mà bọn nó làm với mày à?
Hay mày đã bị cuốn theo cái tư tưởng lệch lạc mà bọn nó tạo ra? *chất vấn*

Fourth: Tao...
Phải, mày nói đúng..*hết lời biện hộ*

Phuwin: Hi vọng mày tỉnh ngộ sớm, đi theo lũ bắt nạt đó hay không là chuyện của mày!
*đóng cửa*

Khá buồn khi phải tự thú nhận rằng cậu không phải Fourth nên không thể hiểu tất cả những gì nó nghĩ trong đầu. Nhưng qua những hành động tự phát đó thì hẳn cậu đã có câu trả lời khá rõ. Em trai cậu đang vướng phải những cám dỗ, những điều ấy làm lí trí người ta lu mờ về mọi thứ, dẫn đến những quyết định sai lầm.

Nhưng khi tự ngẫm nghĩ lại, có lẽ hiện giờ cậu cũng đang gặp phải thứ cám dỗ đó.
Fourth bị cám dỗ bởi vì sự công nhận.
Còn cậu chắc có lẽ bị cám dỗ bởi những thứ quá tốt đẹp. Nói thẳng thừng là nỗi sợ đánh mất một thứ gì đó đã cất công gìn giữ rất lâu.

Tựa thân hình nhỏ thu mình vào góc tường, để mặc cho những suy tư nhấn chìm cậu sâu trong màn đêm vĩnh hằng. Ánh trăng khẽ soi qua ô cửa, hạ ánh sáng nơi khoé mắt sầu. Khi bóng tối phủ kín căn phòng, mọi nỗi buồn sẽ tự dâng lên như cơn sóng vỗ, chẳng cách nào thoát khỏi.

"Tia sáng?!"

Giọng nói cậu nhẹ hẫng lên, như chơi đùa với từng từ ngữ trong đấy.
Cậu tự trách chính mình về mọi thứ. Đáng ra từ đầu cậu không nên tiếp cận anh, nên để anh cứ vậy mà quên cậu, nên chôn vùi tình cảm này vào sâu trong đáy lòng.

"Đúng là thảm hại mà..!"

Cậu dùng lời lẽ cay đắng nhất để tự chất vấn bản thân, giọng điệu chất chứa bao muộn phiền.

*Cốc cốc* Chợt ai đó từ ngoài gõ cửa vào.

"Phuwin à, có bạn ghé chơi này!"

Nghe tiếng gọi của ba từ ngoài, cậu thắc mắc không hiểu ai lại đến nhà mình vào lúc gần 12h khuya. Cậu đành phải tạm cất hết mọi suy tư mà ra tiếp vị khách không mời mà đến.

"Con ra liền!"- Cậu đáp.

Vội vội vàng vàng bước đến, cậu mở cửa ra.

"Đã lâu không gặp, cậu khỏe chứ?"-Người đó mỉm cười với cậu.

Phuwin: First?! *ngạc nhiên*
...Thằng khốn!

First: Vậy đây là cách cậu chào bạn cũ à?! *mỉa mai*

Phuwin: Đúng rồi đó! Tao hay chào kiểu đó với mấy đứa hãm. *liếc xéo*

First: Cậu nói như thế làm tôi đau lắm đấy! Còn nhớ cái này không?
*Chỉ vào vết thương ở bụng*

Phuwin: Chắc hẳn vết thương lành rồi nhỉ?!
*cười gượng*

First bày ra vẻ mặt thích thú nhìn Phuwin, hẳn lần gặp mặt này không phải ngẫu nhiên mà cậu ta tìm đến.
Nhìn thấy thái độ đáo để của First, Phuwin cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu liền thẳng thừng đóng sầm cửa lại nhưng muốn đuổi thẳng cổ First. Loại như thế cậu không muốn phải lịch sự làm gì cho phí hơi phí sức.

Ba cậu thấy cậu làm thế liền thắc mắc:

-Ơ?! Sao con lại làm vậy?

Phuwin đáp:

-Cậu ta bận nên về rồi.

Cánh tay bấu chặt lại để ổn định cảm xúc, tuy vậy nét mặt cậu lại lộ rõ vẻ tức giận và uất ức.
Chứng kiến điều đó, ba cậu tiến lại bên con trai, nhẹ nhàng cất giọng lo lắng.

Ba cậu: Con ổn chứ?! Ta thấy vẻ mặt con không được tốt.

Phuwin: Con chỉ là...hơi mệt xíu thôi. Nghỉ ngơi là sẽ khỏe ạ! Ba đừng lo! *gượng gạo*

Ba cậu: *Xoa đầu cậu*
Đừng gượng ép bản thân quá nhé?!
Đừng ngại tâm sự với ta, dù gì thì nói ra vẫn sẽ tốt hơn là cứ giấu diếm!

Phuwin: *nhõng nhẽo*
Con lớn thế này rồi chứ có phải con nít đâu mà, ba không cần phải lo đâu!

Ba cậu: Thì tại mày lớn thây rồi nhưng mà hành động thì cứ như một đứa nít ranh cứng đầu vậy đó! Đừng nghĩ việc mày khóc thút thít mỗi tối mà ta lại không biết nha! Ta tuy già nhưng tại còn thính lắm! *kí đầu cậu*

Phuwin: *Ngớ người*
Sao ba nghe được?!

Ba cậu: Thì tại tường nhà mình mỏng! Mày làm khùng làm điên ở trong đó là ba biết hết à!

Phuwin: *bất lực+quê nhẹ*

Ba cậu: *trầm ngâm*
Ta biết chuyện con tìm được ba ruột rồi!
Hôm qua, ông ấy đã ghé qua đây.
Dù gì thì...ta vẫn nên đưa con về đấy.
Có lẽ ông ấy rất muốn gặp lại con.

Câu nói ấy của ba nuôi khiến Phuwin chìm sâu trong khoảng lặng vô tận.

Bất giác một nỗi sợ vô hình cứ đeo bám cậu khôn nguôi, biết rằng không thể cứ thế trốn tránh mãi. Buộc cậu phải hoay hoay vật vả để tìm ra được một câu trả lời cho khúc mắc này.

Muốn thốt lên rằng:

"Con không muốn!"

Nhưng có lẽ lời yếu mềm đó sẽ được thay thế bởi câu nói vững chắc lúc này.

"Vâng ạ! Con sẽ chuyển đến đó sống."

Âm giọng thốt ra có chút vị đắng của sự sầu muộn. Dẫu cho cậu không thốt ra câu khẳng định này, thì chẳng mấy chốc cậu cũng phải nghe theo lời đe dọa của mẹ cậu mà chuyển đến đấy sống. Đó là chuyện sớm muộn.

Bố nuôi cậu khá bất ngờ trước câu nói đó của cậu, giọng điệu cứng cáp ấy khiến ông khựng lại một chút. Thoáng chốc nghĩ rằng cậu không cần ông nữa, vì căn bản hai người cũng chẳng có quan hệ máu mủ.

Càng nghĩ càng đau lòng, tuy không phải ruột thịt, nhưng ông từ lâu đã xem cậu như con trai mà nuôi nấng lớn khôn.

Dù bản thân biết sẽ có ngày bố ruột cậu tìm đến, cũng đã tự chuẩn bị hết cho mọi cảm xúc lúc đấy rằng sẽ không buồn tủi. Nhưng mọi thứ lại khó chấp nhận đến thế.

Nhưng khi nghĩ cho tương lai của cậu, ông càng phải dứt khoát trong chuyện này mà bỏ qua trở ngại xuất phát từ cảm xúc cá nhân.

Tạm gác lại bao suy nghĩ, ông mỉm cười ngước lên nhìn cậu rồi nói:

-Được, muộn rồi! Mau đi ngủ đi!

Cậu cũng chỉ biết gật gù rồi nhốt mình vào trong căn phòng.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top