10. Tia sáng trong mưa

Pond bật dậy sau cơn mơ, gọi tên cậu, tìm kiếm cậu. Trong tâm trí anh lúc này chỉ mỗi cậu, Phuwin.

Ngay lập tức, anh rời khỏi giường bệnh mặc dù biết bản thân đang khá kiệt quệ.

Đôi bàn tay cố với lấy chiếc điện thoại gần đấy, nhưng lại vô tình làm rơi lọ hoa ngay cạnh.

Tiếng đỗ vỡ làm cho Joong đang ngủ gật bên ngoài phải giật mình tỉnh dậy. Anh chạy vào phòng bệnh xem xét tình tình của Pond.

Joong: Trời ơi! Có sao không?! *hoảng*

Pond: Phuwin đâu?! *giọng thều thào*

Joong: Mày bình tĩnh! Giờ mày phải ở đây! *đỡ Pond ngồi xuống giường bệnh*

Pond: ...Tao ngất bao lâu rồi?! *Mơ màng hỏi*

Joong: Tầm 2 ngày. Bác sĩ nói mày cần được khám tổng quát.

Pond: Không cần đâu! *Gượng dậy*

Joong: Mày đừng cứng đầu như vậy nữa!
*Níu giữ Pond*

Pond: Tao đi một chút. *gạt tay Joong ra*

Anh lại tìm đến khu nhà của cậu, dùng sức lực còn lại để gọi tên cậu, kêu đến khàn cả giọng nhưng lại chẳng thấy hồi âm.

Mây đen phút chốc kéo đến, bao phủ lấy ánh nắng mờ. Bầu trời nhường chỗ cho cơn mưa ghé đến, từng giọt nhẹ rơi miên man chuyển sang từng giọt mạnh trút xuống không ngớt.

Đúng rồi, dự báo thời tiết bảo hôm nay mưa.

Sẽ ra sao nếu cơn mưa cứ mãi cho ta cảm giác lạnh lẽo?

________________________________

Tại căn biệt thự khang trang, lộng lẫy, có một dáng người đàn ông trung niên bước xuống lầu để tiếp đón vị khách quý. Người đàn ông đưa ánh mắt triều mến về phía cậu trai đối diện, ông thốt lên:

-Phuwin!
Từ rày về sau ta sẽ bù đắp cho con!
Ta sẽ không để con phải sống khổ cực như trước nữa! Hãy chuyển đến đây! Với ta nhé?!

Nói rồi ông ấy ôm chầm lấy cậu, chờ đợi sự đồng thuận từ cậu.

Từng câu nói ấy, cậu đã từng muốn nghe nó, đã từng mòn mỏi chờ đợi một viễn cảnh đẹp đẽ khi tìm lại được ba ruột của mình. Viễn cảnh ấy giờ đang diễn ra trước mắt, nhưng lại chẳng khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc như cậu đã tưởng. Rồi chợt nhận ra, người luôn dành cho cậu tình yêu thương lại không phải ông ấy, mà là một người hoàn toàn xa lạ-là ba nuôi của cậu. Sự chờ đợi ấy giờ đây cũng không cần thiết.

Giờ đây khi đã đủ khôn lớn để hiểu chuyện hơn, cậu lại có cảm giác mình là một đứa thảm hại, khi đã luôn mong nhớ đến người đã vứt bỏ cậu một cách dễ dàng. Chắc có lẽ do quá thiếu cái hơi ấm tình thương, mà cứ trao đi mọi tình cảm để rồi nhận lại thiệt về mình.

Khi đã suy nghĩ đủ lâu, cậu quyết định rời bỏ khỏi thứ xiềng xích đang ràng buộc.
Cánh tay đã đủ can đảm để đẩy nhẹ người ba ruột của mình ra.

Phuwin: Tôi đến đây chỉ để đưa lại số tiền mà ông đã gửi hằng tháng, tôi không cần nó.
Mặc dù trước đây tôi đã từng muốn tìm ông. Nhưng bây giờ đã không còn như trước!
Đừng tìm đến tôi nữa!
Hãy quan tâm cậu con trai còn lại của ông-Pond Naravit...
Tạm biệt! *ngoảnh mặt đi*

Ba ruột Phuwin (cũng là ba Pond): Phuwin! *thốt lên*
Con thật sự muốn cắt đứt mọi thứ với ta sao?!

Cậu định giải quyết xong sẽ rời khỏi nơi này nhanh chóng, ấy vậy mà đôi chân bất ngờ dừng hẳn, chỉ biết đứng tại đó một cách vô định.

Là cậu đang lung lay trước những lời nói đó, hay hiện giờ trong lòng cậu đang xuất hiện một loại tham vọng nhất thời?

Một cảm giác bức rức khiến cậu cứ chần cừ mãi.

Ba ruột cậu: Trong quá khứ, ta đã từng bỏ rơi con lại, vì lúc đó trẻ người non dạ, không thể làm tròn bổn phận của một người cha...
Nhưng sau đó, ba đã luôn đi tìm con!
Vậy nên hãy cho ta được chăm sóc con, được nhìn thấy con khôn lớn! *giữ tay Phuwin lại*

Phuwin: ...Tôi có việc đi trước! *rời đi*

Cậu bất chấp tiết trời khắc nghiệt, thả trôi tâm trạng hoà làm một cùng cơn mưa, thân người ướt đẫm một nỗi buồn man mác.

Đôi chân lê từng bước rời xa khu đô thị tấp nập. Sở dĩ muốn đến một nơi không ồn ào, không một ai biết đến, không một ai...

Khung cảnh ướt át, khá giống lúc trước.

Hôm ấy cơn mưa nặng hạt phủ kín cả ngọn đồi. Có một cậu nhóc cứ thui thủi ngồi hứng chịu trận mưa tầm tã, không biết đã tải qua những gì để mà bỏ mặc bản thân tại một nơi cô quạnh. Rồi từ đâu, một bóng hình nhỏ bé chầm chậm tiến lại gần, vương chiếc ô xanh nhạt che chắn cho cậu bạn đang bị ướt sũng.

Hôm nay cũng vậy, cứ ngỡ Phuwin sẽ chỉ bầu bạn với cơn mưa, nhưng nào ngờ ánh mắt lại va phải bóng hình to lớn đang ngồi dưới cỏ. Cậu khẽ bung nhẹ chiếc ô trên tay, tiến gần lại thêm một chút nữa để ngắm rõ hơn người trước mắt.

Cái lạnh của mưa như được xua tan bởi sự ấm áp tỏa ra từ chiếc ô nhỏ.

Phuwin: Tỉnh dậy là ra đây dầm mưa luôn à?! *khẽ nói*

Pond: Tôi tìm cậu!...*Đứng dậy*

Khoé mắt cậu cay cay, ngắm nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì chịu lạnh. Bàn tay cậu khẽ đưa lên, chạm vào má anh rồi xoa xoa như muốn truyền cho anh hơi ấm.

Là cậu không hiểu nổi lòng mình, không hiểu nổi thứ cảm xúc chạy ngang qua trong tim.
Sẽ ổn nếu cậu nói ra mọi thứ chứ?
Rằng thực sự hai người là...anh em!
Rằng người con ngoài giá thú mà anh ghét phải gặp mặt lại là cậu!
Rằng "lời nguyền" đó...là do mẹ cậu gây ra cho anh!

Tại sao khoé miệng lại khó cất thành lời đến vậy, hay sợ rằng sẽ lỡ làm tổn thương anh? Sợ anh sẽ rời bỏ mình khi biết được mọi sự thật.
Nghĩ đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, từng lời sắp nói ra đã bị đem cất gọn vào trong. Đôi mắt cậu long lên nỗi sầu muộn, giang tay ôm chặt lấy anh vào lòng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

"Phuwin!" - Anh dùng giọng nói dịu dàng thủ thỉ vào tai , đan từng ngón tay vào nếp tóc ướt của cậu mà xoa nhẹ.

Phuwin: Xin lỗi!...! *giọng nghẹn lại*

Nói rồi cậu dúi cây dù vào tay Pond, định bỏ về nhưng lại bị anh giữ chặt lấy tay. Ngay giây phút ấy, anh trao cho cậu một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nhanh nhạy quấn quanh khoang miệng cậu không một chút chần chừ, anh hôn mạnh đến nỗi môi cậu không thể tách rời khỏi môi anh.

Vì đột ngột nên thân người cậu có chút hoảng loạn, xuýt nữa trượt ngã, anh thấy vậy nhanh chóng cố định thăng bằng bằng chắc kéo chặt thân hình nhỏ về phía mình một cách gấp gáp. Mãi đến một lúc, khi cậu dần cạn hơi thì anh mới luyến tiếc buông thả chiếc hôn.

Cậu hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị trước cho nụ hôn này, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng vì cảm giác vừa nãy vẫn còn đọng lại trên đầu môi, rõ rệt đến mức cậu sẽ không bao giờ quên đi nó.

Anh sau khi tận hưởng vị ngọt trên bờ môi mọng, ánh mắt liền say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp cậu trai trước mắt. Nhịp tim cứ thế một lúc mạnh hơn, khó kiểm soát nổi.

Cơn mưa dần xua tan đi, thế chỗ cho ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi muôn nẻo. Sau cơn mưa trời lại sáng, một vầng sáng trong trẻo dập tắt mọi lạnh lẽo mà cơn mưa vừa mang, để rồi giữa cái lạnh của mưa và sự ấm nóng của ánh nắng, ta thấy vẻ đẹp mới xuất hiện là chiếc cầu vồng tươi sáng và đầy sắc màu.

Pond: Lời nguyền đã tìm đến chàng hoàng tử, tóm lấy và khiến chàng một lần nữa đau đớn.
...
Cứ tưởng chàng đã thực sự từ bỏ và chấp nhận số phận đã sắp đặt, thế nhưng trong giây phút chàng tuyệt vọng nhất, tia sáng ấy đã đến như ngọn hải đang chỉ dẫn ánh sáng cho con thuyền thôi lạc bước, khiến chàng vực dậy khỏi hiểm nguy.
...
Thành công hồi phục một chút đoạn kí ức bị bỏ dỡ, nhận ra rằng trong trí nhớ của chàng luôn hiện hữu "tia sáng". Nhận ra rằng, thì ra mình đã quên mất sự chân thành ấy! Cứ để tia sáng ấy cứ chờ đợi!
...
Tuy chàng chưa lấy lại tất cả mảnh kí ức, nhưng chắc chắn chàng sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì biết cạnh bên mình vẫn luôn có "tia sáng" chiếu rọi!

Nghe những lời này, cậu không thể giấu nổi cảm xúc nơi sâu thẳm, tim cậu nhói lên từng hồi. Rồi sẽ có một ngày, anh nhớ tất cả. Liệu lúc đó, anh sẽ còn trân quý "tia sáng" ấy chứ?

(Chuẩn bị sắp nổ drama, ko ngược dữ đâu mí bà :()

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top