Chap 2: Thuốc
Sau ngày hôm ấy ngày nào Jungkook cũng cố gắng xong việc sớm để được gặp anh. Cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hiện tại. Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ, xong việc cậu liền chạy tới tiệm bánh. Vừa bước vào thấy anh vẫn như mọi ngày, anh vẫn đứng ở khung bếp đó vẫn làm bánh, anh không đi đâu cả.
" Em tới rồi sao" Anh quay lại nhìn cậu vừa cười vừa nói
"Dạ, em mới tới mà anh đang làm gì vậy ạ" cậu nhẹ nhàng đáp lại
"Anh đang chế biến công thức mới"
Jungkook không nói gì mà tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống vẫn là bên cửa sổ, từ đây nhìn ra ai cũng có đôi có cặp nhìn mà thầm ước mình có thể có một người bên cạnh. Cậu ngồi bên của sổ ngắm cảnh vật xung quanh thời gian đang dần trôi đi mà cậu vẫn không hay biết. Bỗng có một bàn tay nhéo má cậu làm cậu giật mình quay về hiện tại.
"Em đang suy nghĩ gì sao"
"Dạ đâu có đâu ạ" Jungkook cười tươi
Taehyung bị chìm đắm vào nụ cười của cậu, nụ cười thật hồn nhiên nhưng pha một chút mệt mỏi
"Em ăn thử loại bánh này đi, ăn rồi cho anh ý kiến nha"
"Dạ" Jungkook bắt đầu ăn, vừa đưa vào miệng thì cảm nhận được vị ngọt của bánh, là bánh bông lan nên rất mềm vì quá ngon nên Jungkook ăn khá nhanh
"Em ăn từ từ thôi" Taehyung lo lắng nói
"Thật sự bánh rất ngon luôn đó anh"
"Vậy sao" Anh mỉm cười
Anh âm thầm ngồi bên quan sát Jungkook ăn, khi ăn hai má của Jungkook phồng ra như con thỏ mới lớn, anh bỗng cười nhẹ một cái, cậu nhóc này đâu đáng sợ như mọi người đã đồn ngoài kia, một cậu nhóc dễ gần như vậy sao họ lại ác mồm ác miệng nói cậu thế này thế kia chắc là do cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ đây mà. Anh chọt vào má cậu, xoa đầu cậu một cách gần gũi
"Anh đừng có chọt má em, em đang ăn mà" Do đang ăn mà có người chọt vào má thì rất khó ăn nên cậu có hơi khó chịu. Vì ăn khá nhanh nên cậu đã bị nghẹn
"Anh đã nói rồi, ăn từ từ thôi, em đúng là con thỏ ham ăn" Anh vỗ lưng cho cậu còn cậu thì càng phồng hai má lên, anh là người đầu tiên dám nói cậu là thỏ. bên ngoài thì tỏ ra không thích nhưng bên trong cậu rất vui
"Sao anh lại nói em là thỏ ham ăn chứ" Cậu đánh một cái vào vai anh
"Thì đúng là như vậy mà" anh vừa xoa vai vừa tỏ ra vẻ mặt đáng thương
Hai người cứ ngồi trò chuyện vui vẻ như thế, rồi cũng đến giờ phải tạm biệt nhau.
"Tạm biệt anh"
"Tạm biệt em, về cẩm thận đó nha"
Cậu gật đầu rồi đi, anh đợi khi nào khuất bóng cậu thì mới đi vào trong, trên đường đi về vẫn như vậy chỉ có một mình cậu, đang đi trên đường như mọi ngày bỗng nhiên cậu lại rẽ trái trong khi đó nhà cậu lại rẽ phải. Jungkook đi vào một cân nhà khá rộng thiết kế theo kiểu cổ ngày xưa
"Anh Yoongi ơi"
Yoongi là anh họ của Jungkook, anh là một bác sĩ đa tài, một người anh mà cậu rất tin tưởng có lẽ nói là người hiểu Jungkook nhất
"Em tới rồi đó à" Âm thanh trầm ấm vang lên
"Dạ em tới lấy thuốc"
"Sao em cứ dùng thuốc mãi vậy, thuốc này không có tốt đâu đừng có dùng nhiều"
" Nhưng em không ngủ được thì biết phải làm sao"
Yoongi thở dài nhưng rồi cũng đưa một lọ thuốc cho Jungkook
" Còn loại mạnh hơn không anh"
Anh bất ngờ rồi hỏi " Bộ loại đó em không được sao"
"Dạ không, em chỉ muốn ngủ nhanh hơn thôi"
Nói rồi Yoongi cũng đưa loại mạnh hơn cho cậu nhưng cũng không quên nhắc nhở " Nhớ mỗi lần dùng chỉ được một vien thôi đó"
"Em biết rồi" Cậu nói xong cũng rời đi
Yoongi ngồi xuống ghế " Thằng nhóc này, vẫn chẳng biết gì về sức khỏe của bản thân cả"
Anh là người duy nhất hiểu tâm can cậu như thế nào, phải làm gì với một cậu nhóc chỉ mới chững chạc tuổi 20, phải đấu tranh với bản thân, một mình trải qua bao nhiêu đau khổ, chỉ một mình hứng chịu tất cả.
Về tới nhà Jungkook ngồi vào bàn bên cạnh là một đống giấy tờ, cậu làm việc đến nửa đêm nhìn lại đồng hồ đã gần hai giờ sáng. Sau đó cậu mới di chuyển qua giường lấy từ trong ngăn kéo ra một hủ thuốc uống vào rồi nằm xuống giường, mê man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Có một giọt nước chảy ra từ mắt cậu, chảy xuống hai tai cậu, Jungkook là đang khóc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top