Đôi Mắt Hình Một Gạch
Cũng với anh mắt ấy, một đôi mắt lạ lùng mà tôi vẫn thường hay gọi là Mắt-một-gạch. Hắn nhìn tôi giận dữ. Tôi phớt lờ và xoay người đi về phía cuối phòng, nhẹ nhàng đặt lại chiếc chậu thuỷ tinh lên bàn làm việc. Con cá ba đuôi thôi không còn bơi vội vã vì lo sợ nữa, nước trong chiếc chậu lại trở về trạng thái ban đầu. Mắt-một-gạch nhìn tôi vô cảm, đôi mắt vô hồn ấy nhìn xoáy sâu vào cái chậu thuỷ tinh...Và rồi, tôi nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.
Xoooãng...
Choàng dậy và mở mắt. Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ tôi vọng lại từ phòng ngủ bên cạnh.
"Tôi đã làm gì sai cơ chứ, trời ơi là trời!?" - Tiếng của mẹ tôi hoà lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng rầm rầm của cánh cửa va vào thành cửa, tiếng động cơ xe máy xa dần, xa dần và trở về tiếng lặng của thinh không, đêm của bầy dế, đâu đấy có tiếng gà gáy xa xa vang vọng lại, tiếng mẹ tôi đã thôi không còn nức nở nữa. Tôi với tay, bật chiếc điện thoại di động: Đã hơn 3 giờ sáng. Tôi nằm thao thức với những âm thanh của dế kêu tiếng dế, tiếng gà văng vẳng xa, tiếng gió lùa bên hiên và tiếng cựa mình bung lá của rặng chuối sau hè...mơ hồ về đôi mắt hình một gạch.
Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải ra cửa hàng để làm việc. Nói đến cửa hàng nơi tôi làm việc, tôi sẽ giới thiệu ra ngay đây:
Không khác nhiều lắm với những cửa hàng cung cấp vật tư xây dựng ở nhiều nơi khác hoặc những cửa hàng vật liệu có tiếng tăm ở vùng này như Minh Trí, Đàm Hạp hay Thuận Lợi...Cửa hàng vật liệu của chú Tư cũng làm đại lý cho thương hiệu xi măng Holcim, cung cấp các loại đá, gạch...Nói chung là vật tư xây dựng thì đều có đầy đủ cả.
Sống tại một vùng quê tỉnh lẻ đang trên đà phát triển. Tôi đi làm sau khi tốt nghiệp phổ thông và cũng nhờ và sự quen biết thâm giao của ba tôi với chú Tư ngày trước. Công việc của tôi xoay quanh một căn phòng bốn mét bề ngang và năm mét năm bề dọc. Đồng sự của tôi là cái máy vi tính cũ kỹ, tôi dám tin rằng nó được tìm thấy từ thời của bác Biu (Bill Gates) luôn được mọi người biết đến như một nhà tiên phong trong lĩnh vực phần mềm máy vi tính ấy chứ (tôi dám chắc lá tôi không thích nó lắm đâu vì nó làm tôi mất rất nhiều thời gian).
Mỗi ngày tôi sẽ phải nhập hàng đóng dữ liệu từ số lượng cát, đá, xi măng...được xuất và nhập vào theo từng ngày, từng đơn vị...Nếu khách hàng gọi đến quá đông, điện thoại thì cứ reo lên inh ỏi và liên tục. Tôi sẽ kiêm luôn việc trực điện thoại phụ bác hai suốt cả ngày.
Nói tóm lại, như thế là một ngày làm việc của tôi lại trôi qua. Ngoại trừ ngày chủ nhật.
Làm việc cho cơ sở tư nhân không giống như là làm việc trong cơ quan nhà nước. Vì làm việc trong nhà nước thì được nghỉ ngơi theo tiêu chuẩn ngày phép và ngày lễ hẳn hoi, còn tư nhân thì tuỳ mỗi nơi qui định. Ở cửa hàng chú Tư thì tôi được đặt cách một ngày nghỉ vào ngày Chủ nhật. Cuối tuần thì thằng Tuấn- con trai trưởng của chú Tư không phải đến trường vậy nên nó phải ra cửa hàng để phụ giúp ba nó và chấp nhận nằm trong vòng kiểm soát của ông. Nó sẽ không có cơ hội tụ họp với đám nhóc choi choi ở khu này.
Tôi cười thầm. Cảm ơn vì đã có ngày chủ nhật, một ngày mà tôi có thể làm gì tuỳ thích. Ngày tôi cảm thấy đó là khoảng lặng của riêng mình.
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi..."
Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế hả nhóc?
- Một giọng nói quen thuộc kéo tôi về lại thực tại
Tôi mỉm cười: " À không, em đang mải mê nghe nhạc quá thôi. Anh mới đến à?
Tôi đang thả mình trôi theo tiếng nhạc. Tôi thích nhất là dòng nhạc Trịnh với những âm điệu vừa da diết nhưng sâu lắng, ca từ sâu xa nhưng mộc mạc. Tôi lại đang lan man về nhạc nữa mất rồi. Hôm nay tôi hẹn anh bạn của mình đi uống cà phê cũng là vì để cảm ơn anh lần trước đã nhiệt tình chỉ giúp tôi cách sử dụng phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp
"Cô bé có vẻ hay trầm tư quá nhỉ?" - Anh bạn của tôi đặt câu hỏi với ánh mắt tò mò. Tôi lặng lẽ mỉm cười và khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời để phủ nhận đều anh muốn hỏi. Anh tiếp lời:
"Đã hơn một năm rồi anh vào lại quán này, sau tai nạn thảm khốc xảy đến với Hậu. Anh sợ vào đây anh lại nhớ đến nó.
Thoáng vẻ trầm tư anh nhìn tôi. Tôi lắng lẽ đáp lời:
"Em cũng thế, em thấy nhớ lắm những ngày được ở cạnh nhau, được đi chơi đã lắp đầy những kỷ niệm... "
Hậu là một người con trai hiền lành, rất hay cười và khéo đùa nữa. Hậu mất đột ngột trong một tai nạn giao thông. Điều làm tôi nhớ nhất và cứ mãi ám ảnh tôi đó là ánh mắt một gạch vô hồn của Hậu nhìn tôi lần sau cùng trước ngày Hậu mất. Ngày hôm đó, tôi vô tình làm vỡ chậu cá cảnh mà vốn dĩ anh rất yêu quí.
Dường như tôi không còn nghe thấy tiếng người đang nói chuyện quanh tôi nữa mà văng vẵng tiếng ai đó gọi bên tai không rõ ngôn từ nhưng tôi mặc kệ, cứ để những dòng hồi tưởng của mình trôi bồng bềnh theo tiếng nhạc, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.
Khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang nằm ở phòng. Mẹ tôi nói bỗng dưng tôi bị ngất nên Duy đã đưa tôi về nhà. Nghe mẹ kể, tôi biết mình đã làm anh bạn sợ khiếp vía khi đã đưa được tôi về đến đây. Tôi chưa từng ngất xỉu đột ngột như thế bao giờ.
Mẹ đưa tôi đi khám.Bác sĩ bảo tôi đang trong tình trạng suy nhược và căng thẳng quá độ, ông bảo tôi cần phải nghỉ ngơi nhiều, phải uống thuốc và thư giản thì mới mau khỏi bệnh. Điện thoại run chuông. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Duy với giọng khàn khàn quen thuộc đầy lo lắng. Tôi lặng lẽ trả lời: "Em khoẻ rồi, em chỉ bị suy nhược cơ thể vì dạo này ăn uống không điều độ với lại do em căng thẳng quá. Công việc ấy mà. Em nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi, anh đừng lo."
Tôi nói để Duy yên lòng, tôi thấy ngại vì đã làm Duy lo lắng như thế. Nghe thấy tôi đã ổn nên anh bạn của tôi cũng "ậm, ừ" rồi cằn nhằn mấy câu về việc tôi không quan tâm đến sức khoẻ của mình. Xong, anh gác điện thoại không quên nhắc tôi phải ăn uống cho đúng bữa để giữ gìn sức khoẻ. Tôi tắt máy và phì cười. Duy cũng là một người bạn, một người anh rất tốt bên cạnh tôi từ trước đến giờ.
Vậy là kết thúc một ngày chủ nhật không có gì gọi là vui vẻ. Tôi uống thuốc mà bác sĩ dặn, lặng lẽ leo lên giường, ngủ thiếp đi.
Một ngày, ba tôi trở về và mang theo tờ đơn xin li dị, mẹ tôi đau đớn vô ngần. Tôi biết có một ngày nào đó sẽ là ngày hôm nay. Ba tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, tôi cũng biết. Mẹ tôi thì suốt ngày cứ đi đây đó với bạn bè của bà và dửng dưng với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, tôi cũng biết...
Tôi về nhà, mang về một cái chậu thuỷ tinh. Tôi đã tìm đến rất nhiều cửa hàng bán cá cảnh và cố tìm cho bằng được cái chậu thuỷ tinh gần giống với cái chậu mà tôi đã từng đập vỡ của Hậu. Con cá ba đuôi của Mắt-một-gạch sẽ không còn cô độc nữa. Tôi đã mang về cho nó một người bạn mới. Hai con cá lần đầu tiên gặp nhau bơi quấn quít bên nhau cứ như đã quen nhau từ lâu lắm ấy hay vì chúng nhận ra đồng loại của mình. Tôi vu vơ nghĩ.
Ngày ấy, nếu tôi không cải nhau với Hậu. Ngày ấy, nếu tôi không trẻ con, không đùng đùng nổi giận và đập vỡ chậu cá cảnh mà Hậu yêu thích nhất. Hậu sẽ không giận dữ, không uống rượu đến say mèm và sẽ không gặp tai nạn, không ra đi vôi vàng như thế.
Bao nhiêu điều là "nếu như". Bao nhiêu việc xảy ra là không thể. Đôi mắt hình một gạch, ánh mắt buồn vô cảm ấy cứ mãi dõi theo tôi giận hờn và đau đớn.
TIếng mưa rơi tí tách, tiếng vọng của đêm. Tôi nghe môi mình mặn đắng, nghe nhịp đập đau nhói từ trái tim mình, nghe tiếng côn trùng tỉ tê rả rít. Tôi thấy mình trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Tôi bơi trong khoảng không tỉnh mịt, cố níu lấy một bàn tay...lạnh ngắt. Và rồi tiếng vỡ của thuỷ tinh. Âm thanh quen thuộc văng vẵng, tôi giật mình nhận ra; chiếc chậu cá thuỷ tinh tôi mới mang về hôm qua vừa rơi xuống đất vỡ vụn. Hai con cá ba đuôi văn mình trên đất nằm thoi thóp trong dòng nước cạn bên những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top