Chap 1 : Takku
"Cô gái có đôi mắt xanh
Xung quanh là những bức tranh
Cô gái có đôi mắt đỏ
Màu đỏ thấm hết cả bức tranh
Takku, Takku...
Tôi thấy bức tranh của bạn
Takku, Takku
Bức tranh của bạn có màu đỏ của tôi"
Chuyện kể rằng vào năm 19xx, xác chết của một cô bé tên Takku được tìm thấy trong phòng Mỹ thuật tại một trường trung học. Xác cô bé bị móc hết hai mắt và chết trong tư thế ngồi cạnh một bức tranh chỉ toàn màu đỏ được cho là tranh của cô bé. Kì lạ thay, cùng thời điểm khi mà cô bé vừa mất, cả hai nữ sinh khác cũng được báo là mất tích. Kinh khủng hơn, khi điều tra xác của Takku, người ta tìm thấy 6 con mắt còn dính đầy máu. Hầu hết mọi người đều cho rằng Takku đã giết và móc mắt 2 cô bé kia, một số lại nghĩ Hai cô bé kia giết Takku rồi tô đầy bức tranh cô bé bằng màu đỏ, số ít lại cho rằng Takku tự móc mắt bản,... Nhưng vẫn chưa ai giải thích được cái chết của cô. Ngoài ra còn có một số người nói rằng họ nhìn thấy bóng dáng của cô bé tóc ngắn dáng vẻ giống Takku thấp thoáng trong phòng Mỹ thuật tại trường họ. Takku trở thành một truyền thuyết đô thị tại các trường học Nhật Bản, không ngoại lệ ở trường Homatsuki, ngôi trường Haruka đang theo học.
Haruka là cô gái người Nhật, cô có mái tóc dài và thói quen thắt bím vì ngày xưa mẹ hay thắt cho cô. Là một nạn nhân của bạo lực học đường, dường như ở trường Haruka không có bạn vì lời lẽ thối tha mà bọn bắt nạt bịa đặt về cô. Là học sinh năm 3, Haruka chịu đựng sự tẩy chay, khinh miệt, trêu chọc, đánh đập của bọn học sinh suốt 3 năm trời, đến nỗi cô đã quen với việc đấy.
"Takku sẽ đến bắt chúng mày nếu chúng mày dám lén phén trước phòng của ả đấy, haha"
Nghe lũ học sinh trêu đùa nhau càng khiến tâm trạng Haruka nặng nề thêm, bởi lẽ, cô biết số phận mình sắp phải dây dưa vào chuyện tâm linh nào đấy để làm trò tiêu khiển cho lũ bắt nạt mình - Kosu và Himi. Vừa nhắc, chúng nó đã đứng chờ Haruka tại cầu thang cuối dãy, cho đỡ phiền phức, Haruka phải lén lút đi sang phòng khác nhưng cô vẫn bị bắt.
"Đứng lại..! Tao có trò vui cho mày đây Haruka." - Kosu mở lời
Haruka ra vẻ không đồng tình, cô cố gắng cương quyết từ chối nhưng lại bị Himi nhấc lên hăm dọa.
"Bỏ xuống đi Himi. Không cần phải tốn sức với thứ láo chó như nó. Nghe này, tối mai 6h30 có mặt tại phòng Mỹ thuật cho tao, chuẩn bị một cái nến đỏ và cái bản mặt run rẩy sợ hãi của mày lên để chơi, đừng có sợ mà trốn chạy, không thì liệu hồn cái chân của mày!"
Haruka không thể từ chối được, cô biết không chỉ là cái chân của mình mà còn công việc của mẹ, mẹ cô làm cấp dưới trong công ty của bố Kosu, còn bố nó là một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm cũng như nhà đầu tư chính cho trường, đến hiệu trưởng còn phải sợ hãi nó, gã ta nhiều lần dọa dẫm các học sinh cố ý gây khó dễ cho Kosu để bảo toàn danh dự cho trường. Đúng là có quyền lực và địa vị trong xã hội này thì tội ác lớn đến mấy cũng chỉ là cái gai bé tí, lấy tiền đắp lên thì chẳng ai thấy nữa.
Mỗi khi về nhà, Haruka luôn tỏ ra vui vẻ với mẹ, đối với cô nụ cười an tâm của mẹ là điều hạnh phúc nhất, để bảo vệ nó, cô toàn phải nói dối, che đi vết cắt tay của mình, nhìn thấy mẹ cười hạnh phúc thì bao nhiêu áp lực tan biến hết. Và hôm trước khi ra đi cũng vậy, Haruka đặt nhẹ một bức thư cho mẹ để mẹ cô không phải lo lắng cho cô.
Như đã hứa, 6h30 đêm hôm ấy Haruka có mặt tại phòng Mỹ Thuật trong sự háo hức của Himi và Kosu. Thay vì sợ hãi, Haruka tiến thẳng vào căn phòng không chút do dự, cô tắt hết đèn đóng hết cửa, sau đó nghi thức tiến hành với 3 bước :
-Đến khi mặt trời lặn hãy vào phòng mỹ thuật, cửa đóng kín không một ánh đèn chỉ còn lại thấp thoáng ánh sáng của ngọn nến màu đỏ.
Haruka cầm trên tay một cây nến đỏ đang cháy, nó là ánh sáng duy nhất trong căn phòng.
-Hãy đặt ngọn nến xuống một khung tranh và bức tranh còn trắng tinh, sự tinh khiết của Takku đang hiện diện trước mắt bạn.
Haruka nhìn thấy một tấm vải trắng phủ lên một bức tranh, cô vén nó lên, nghi thức lúc này mới chính thức bắt đầu.
-Vừa hát bài hát, vừa nhỏ nến lên tranh, Takku đã hóa đỏ, cô ấy sẽ nhuộm đỏ bức tranh giúp bạn. Hãy mời gọi Takku, cô ấy luôn chờ chực những vị khách đáng quý.
Từng giai điệu cất lên một cách rùng rợn, ngọn nến bắt đầu chập chờn càng lúc càng mãnh liệt, Haruka tuy run rẩy nhưng vẫn phải cố gắng làm xong chuyện. Nhưng khi bài hát kết thúc, mọi thứ đột nhiên im lặng.
Bên ngoài căn phòng, Himi tỏ vẻ lo lắng :
-"Này, mày có nghĩ giống tao không, nếu điều này là thật thì con Haruka nó chết toi đấy mày ạ."
-"Mày lo lắng thái quá rồi, con đấy có chết thì chúng mình cũng chẳng làm gì nó đâu, chối phát là xong ấy mà." - Kosu đáp một cách thẳng thắn.
Himi nghe mà lạnh cả sống lưng, không ngờ những lời nói đó lại phát ra từ miệng của một con người, nhưng cũng chỉ đành cắn răng nghe theo. Từ khi bước vào trường, Himi chỉ tỏ ra gai góc để được chơi cùng Kosu. Mấy ai biết ngày xưa Himi cũng từng là kẻ bị bắt nạt và ruồng bỏ, nỗi sợ đeo bám cô cho đến tận bây giờ, nó vẫn không ngừng khiến cô làm những việc tội lỗi nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng.
Đồng hồ vang lên từng hồi, tíc tắc, tíc tắc, 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy Haruka ra. Himi bắt đầu sợ hãi nói với Kosu vào kiểm tra. Nhưng khi vào phòng thì chẳng thấy ai cả ngoài một cô nữ sinh tóc ngắn đứng ở đó từ khi nào không hay. Hai người đoán Haruka đã nhảy ra bằng đường cửa sổ rồi chạy thoát bèn chạy lại hỏi bạn nữ kia nhưng bạn ấy chẳng trả lời gì cả, chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm trăng.
Kosu tiến lại gần cô nữ sinh một cách khó hiểu, chậm rãi đưa tay đến vỗ nhẹ vai cậu ta.
ÁAAAAA!!!
Khi cô ta quay đầu lại, vầng trăng bỗng nhuốm đỏ màu máu tươi, khuông mặt trắng bệch với chằng chịt các dây mạch máu nổi khắp nơi, miệng cười toét lên mang tai, đặc biệt đôi mắt như một hố đen thăm thẳm, chỉ thấy trong đó là một luồng sáng đỏ chót trong khi máu thì liên tục tuông ra. Kosu sợ hãi ngã quỵ xuống, cô càng lùi về sau thì nữ sinh kia càng tiến lại gần.
"H-Himi... C-cứu tao với!!"
Thế nhưng, Himi...Đã bỏ đi từ lâu! Mặt Kosu cắt không còn một giọt máu, cô ả chỉ biết khóc lóc rên rỉ như một đứa trẻ, giờ đây, cô đã tự nếm cú vả đau đớn của chính mình.
Xoạc!
Bịch.. Bịch!
Bên ngoài sân trường, Himi đang cố chạy với hy vọng được sống, nhưng tiếng la của Kosu cứ lảng vảng mãi trong lúc cô đang chạy. Bây giờ thì còn quan trọng gì nữa, Himi chỉ biết cắm đầu chạy để giữ lại mạng sống, cô còn gia đình, còn cả chặng đường tương lai, cô cắm đầu chạy cho đến khi nhìn thấy cánh cổng trường cách đó không xa, chỉ còn cách vài bước, 3 bước, 2, 1 bước nữa...
Huỵch! Himi quỳ gối xuống mặt đất, ôm mặt khóc trong hạnh phúc, lúc ấy cô chẳng còn quan tâm tội lỗi của mình nữa, còn sống với cô đã là một kỳ tích, bây giờ cô chỉ còn là thân xác của một thiếu nữ yếu đuối vừa chạy trốn được cái chết, Himi ngước lên trời với lòng biết ơn sâu sắc và bất ngờ thay, đập vào mắt cô không phải là bầu trời rực rỡ đầy sao mà là cô nữ sinh ban nãy. Cô đang treo ngược tòn ten trên dây điện, từ trong hốc mắt, máu chảy xuống mặt đường từng giọt, ánh mắt đỏ rực của ả lúc ấy như nhuộm đỏ cho cả vầng trăng. Cô ta còn cầm hai con mắt của Kosu trên tay khoe lấy khoe để với Himi khiến cô nôn mửa ngay tại chỗ.
"Thật kinh tởm..."
Vừa dứt lời, cô nữ sinh lao đến chém đứt cổ Himi, máu tuông ra như suối, hòa lẫn với đống nôn mửa trên mặt đường. Màn đêm khép lại, Cô nữ sinh vừa tiến vào trường vừa cất tiếng hát, giai điệu êm dịu du dương đến rợn cả hai óc, trên tay còn hí hửng chơi đùa với 4 con mắt của 2 nạn nhân xấu số, và cô gái ấy không ai khác chính là Takku.
Về phía Haruka, cô thấy mình nằm trong một căn phòng Mỹ thuật xưa cũ với đầy những vết máu xung quanh, rồi từ từ trong bức tranh chui ra một con ma nữ sinh với mái tóc ngắn man rợn của mình, Haruka lùi về phía sau thì con ma ấy nhào đến.
Nhưng rồi Haruka tỉnh dậy, khuông mặt tái mét. Phù... Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, cô thở phào nhẹ nhõm, "Nhưng có khi nào mình ngủ quên không đến hôm qua không nhỉ?" Sau đó, Haruka lấy lại bình tĩnh, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, trên đường đi cô không thôi nghĩ về việc bị chúng nó xử lý.
Trước cổng trường, có một đám đông đang tụ tập, phần lớn là các học sinh đang xô đẩy nhau để đi về, Haruka tò mò chạy đến, cô len lỏi vào trong đám đông và nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc lóc với cảnh sát, nhưng rồi khi cô ta nhìn thấy Haruka, sắc mặt cô bỗng biến đổi từ buồn bã sang căm phẫn tột độ và nhào đến đánh Haruka
"MÀY CHẾT ĐI CON KHỐN, THỨ QUÁI VẬT KINH TỞM ĐÃ GIẾT CON TAO."
Đám đông bắt đầu dạt ra, bàn tán, sân si, họ bắt đầu quay clip và live stream, khung cảnh lúc ấy cực kì hỗn loạn. Cảnh sát cố gắng can thiệp được một lúc người đàn bà kia mới chịu nguôi. Trong khi Haruka vẫn còn đang bàng hoàng thì cô đã bị một tên cảnh sát còng tay lại. Haruka vùng vẫy :
-"Tôi đã làm gì sai?! Thả tôi ra!"
Sau đó, những nhân viên y tế mang xác của Himi và Kosu đi ngang qua, giáng một cú sốc trực tiếp vào mặt Haruka, tại sao? Cô là người thực hiện nghi thức mà, tại sao họ lại chết, nhưng dĩ nhiên là Haruka không giết người rồi.
Nhưng Bất kể có kêu la, Haruka vẫn bị bắt về đồn xử lý lấy lời khai. Những người hàng xóm xầm xì khiến tin tức lọt đến tai mẹ Haruka, bà bỏ hết công việc hốt hoảng chạy đến gặp con gái. Ban đầu bà không hề tin, cố gắng giải thích cho cảnh sát, Haruka cũng khóc lóc minh oan cho mình. Nhưng đến khi nhìn thấy camera trường, cả hai người như chết lặng vì trước mắt họ rõ ràng là hình ảnh Haruka sát hại bạn mình một cách tàn nhẫn. Nhưng có vẻ Mẹ Haruka vẫn cố chấp nhìn con gái, nước mắt rơi lã chã, niềm tin của bà với cô như muốn sụp đổ mặc dù rất yêu thương con. Nhưng đời nào nói được nữa, bằng chứng đã ở ngay trước mắt, Haruka chỉ biết khóc lóc nhìn mẹ với một đôi mắt cầu khẩn sự giúp đỡ, thật sự cô ấy hoàn toàn vô tội mà. Cớ sự gì khiến cô ra nông nỗi này...
Một lần nữa màn đêm lại buông xuống, Haruka khóc lóc rên rỉ trong ngục tù, cố tìm cách tự tử, đập đầu vào tường nhưng cảnh sát liên tục can ngăn và giám sát cô kỹ càng hơn. Sống không được mà chết cũng không xong, cô như rơi vào bờ vực của tuyệt vọng. Mọi thứ đều dồn đến khiến cô mệt mỏi và thiếp từ bao giờ.
Bên ngoài trăng đỏ rực như máu, dưới ánh trăng, xuất hiện bóng dáng một bé gái, chỉ thấy thấp thoáng được cặp mắt đỏ chóe lên trong đêm, sau đó nó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top