Đôi Mắt Đến Từ Đêm Đen
Đôi Mắt Đến Từ Đêm Đen
Author: Tử
Pairing: Yunjae
Rating: 15+
.
Giới thiệu
.
Có một bí mật
"chết đi"
Được cất giấu
"cô.."
Trong một đôi mắt
"không thuộc về nơi này"
Tên màu xanh lam
"con trai..ta là cha của con.."
Có một kí ức
"....."
Đã bị vùi dập
"máu..hứcc hức"
Trong đêm tro tàn
"cô ơi..huhu.."
Và một lời hứa
"cho cháu"
và một sự thật
"được.."
.
.
Chương 1.1
.
Trong đêm tối
Im ắng
Lạnh lẽo..
Nơi đây dường như bị cô lập với thế giới ngoài kia, không gian đen đặc như bao phủ mọi vật, khi tất cả dường như chìm đắm vào giấc ngủ sâu
Đôi mắt ấy..
Màu xanh lam dữ dội sáng rực dưới những tia sáng heo hắt nhàn nhạt của ánh trăng tàn
Ánh trăng ảm đạm lạnh lùng
chỉ vì mắt ấy..
Phủ một màng sương
Là trăng xót thương cho đôi mắt biết
Tại vì nơi đó..
Phẳng lặng một màu đau thương
.
***
Hôm nay Jaejoong vừa đến trường nộp bài luận văn đã trằn trọc soạn thảo mấy ngày nay, nhiều lúc tự hỏi, một đứa trẻ mồ côi như cậu lại có thể tự sinh tự diệt học hành đến nơi đến chốn như thế này, càng nghĩ đến cậu lại tự thấy khâm phục bản thân mình, vì cái gì nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ chợt một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt cậu, người đàn ông trong bộ vest đen lịch sự bước ra và lên tiếng chào cậu
- cậu Kim. Mời cậu theo chúng tôi
Nghi hoặc nhìn hắn ta đánh giá một lúc, còn có 2 tên khác nữa, cậu đành miễn cưỡng lên xe, nếu cậu ko tự đi thì họ cũng dùng cách khác để bắt cậu đi thôi
- Tôi muốn biết chuyện gì đang sảy ra
- Đến nơi cậu sẽ biết
.
Toà biệt thự nguy nga hùng vĩ lại nằm tận cuối vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, bây giờ là ban ngày trời xanh mây trắng, xung quanh cây cối hoa cỏ um tùm, góp phần tạo nên 1 nét đẹp cổ điển lạ lùng cho khung cảnh nơi đây, gọi gì nhỉ? Lâu đài cổ tích? Chắc vậy
tuy nhiên nếu là vào ban đêm thì sẽ hoàn toàn khác đấy, thử nghĩ xem, biệt thự mặc áo màu xám tro. Đêm là một màu đen huyền bí, và khi cả hai hoà quyện vào nhau sẽ thế nào?
U ám, lạnh lẽo và đáng sợ sẽ là những từ ngữ dành cho nơi này
một màu tan tóc thê lương
Đối diện với Jaejoong bây giờ là người đàn ông trung niên tuổi ngoài tứ tuần, dáng vẻ đạo mạo nho nhả, cái mỉm cười luôn thường trực trên môi, trông vô cùng phúc hậu, có ai nghĩ đây là chủ nhân của nơi này
- Chàng trai. Thông cảm cho ta khi bắt cậu đến đột ngột thế này. Cậu thắc mắc gì cứ nói
- Đây là đâu? Và Ngài cần gì ở tôi?
- Gia tộc họ Jung, hẳn cậu biết,
tôi được biết cậu là người đã thắng trong cuộc thi chúng tôi đưa ra, và còn là một sinh viên xuất sắc nhất trường. Rất tiếc cho cậu! Những ai tôi đã chọn vào đây đều ko thể trở ra
nghe điều này cậu cũng ko ngạc nhiên lắm, chỉ là như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhíu mày nghi hoặc
- lẽ nào những sinh viên bị mất tích trong các trường đại học, tất cả là do ngài sao?
- đúng vậy. Bọn họ đang ở đây
thật sự cũng chẳng có gì để hỏi nữa, đơn giản cậu ko quan tâm với cậu ở đâu ko quan trọng, miễn sao ăn no ngủ kĩ là dc
- Đưa cậu Kim vào phòng nghĩ ngơi
- Vâng!
Sau khi bóng dáng Jaejoong đã khuất thì một giọng nói ko âm vực vang lên
- là cậu ta?
- mong là ko phải
một bóng người bước ra từ hành lang bên cửa sổ
bóng đen đổ dài dưới ngọn đèn mờ ảo như xa xăm
- sao phải tìm người đó?
- sau này con sẽ biết, còn hiện tại cậu ta sẽ giúp con
***
căn phòng được bố trí cho Jaejoong cũng khá rộng lớn, nhìn những xa hoa xa xỉ ở đây cậu ko tránh khỏi chậc lưỡi, đúng là kẻ ăn ko hết, kẻ làm ko ra
cốc..cốc
cạch!
Trước cửa phòng Jaejoong là một cô gái xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, mái tóc nâu được cắt ngắn tỉ mỉ tạo cho chủ nhân nét cá tính kêu kỳ
- cậu Kim, anh Yunki muốn gặp cậu
- Yunki?
- a.! Là Jung Yunki. Con trưởng gia tộc Jung
- điều này tôi ko rõ, cậu cứ đến gặp sẽ biết thôi
Yunki ư? Tại sao hắn lại muốn gặp cậu?
***
- MẸ KIẾP!!! TOÀN BỘ DỮ LIỆU ĐÃ BỊ LẤY ĐI HẾT. TAO NUÔI CƠM BỌN BAY ĐỂ LÀM GỈ HẢ? CÓ MỖI VIỆC CỎN CON CŨNG LÀM KO XONG SAO??
- Dạ..d..dạ chúng..tôi
- Thưa ngài.. Lô hàng hôm nay đã bị một nhóm đột nhập giết hết anh em và..cướp đi rồi
- MÀY CŨNG CHẾT THEO LÀ VỪA!!!
BẰng!!
Bịch
sau tiến súng là cái xác đổ ụp xuống đất, làm bọn thuộc hạ khúm núm sợ sệt run run đến tội nghiệp
thế giới ngầm là vậy, kẻ nào thắng đứng thẳng làm vua
kẻ nào thua ngồi chịu trận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top