giá như có thêm lần đầu
couple: zeus x teddy.
tags: romance, esport, angst.
warning: ooc, dòng thời gian lộn xộn, có hint on2eus.
có thể nghe album 99℅ để cảm vibe (recom anh đã ổn hơn, tại vì sao, ai mới là kẻ xấu xa,...)
________
màn đêm buông xuống, ánh đèn đường le lói được thắp lên trong từng ngõ ngách, khung cảnh bây giờ thật yên ắng vì chẳng có tiếng động nào làm ồn cả. mà nếu có thì chắc là âm thanh động cơ xe đang chạy vượt mặt hoặc cùng lắm là tiếng lạc xạc của lá cây được gió đu đưa trong thời tiết lạnh lẽo của tháng mười hai.
jinseong đi thật chậm, quan sát xung quanh rồi nắm chặt quai của chiếc balo màu đen. đôi mắt cứ giương lên trời như ngẫm nghĩ chuyện gì đó.
mà quái lạ, đây có phải là đường về ký túc xá của liiv sandbox đâu chứ? vậy tuyển thủ teddy đang muốn đi đâu đây?
"tới rồi" jinseong cất chất giọng nói giữa không trung trống vắng bóng người.
một công viên nhỏ, kề bên là một cửa hàng tiện lợi và nơi sinh hoạt của một đội tuyển khác. đúng rồi, chẳng xa lạ vì đó là trụ sở của t1.
phịch
chiếc balo màu đen được quăng xuống băng ghế gỗ đang còn trống, ngồi xuống rồi jinseong chấp tay lại rồi chà sát chúng vào nhau, để có thể cảm nhận được một chút hơi ấm vì bây giờ thời tiết lạnh buốt gớm mà anh thì lại chẳng mang theo một chiếc găng giữ ấm nào.
"mới đó mà gần bốn năm rồi à, nhớ em thật đấy, nhưng không sao vì bây giờ anh đã ổn hơn"
nói rồi, đôi mắt của jinseong nhắm chặt lại như để hồi tưởng chuyện gì đó.
cách đây, ba năm trước hoặc có thể là chênh lệch một tí. anh nhớ đó là khoảng thời gian vừa vui nhưng lại đầy áp lực khi được ký hợp đồng với skt t1 bây giờ được gọi với cái tên ngắn gọn hơn là t1.
vào lúc ấy, vừa chia tay mối tình gần hai năm nên anh mệt mỏi lắm nhưng cũng cố gắng vì không thể để tuột phong độ mà đi thi đấu được. trạng thái cứ ở hai thái cực khi vui vì được ký hợp đồng với một đội tuyển nổi bật bậc nhất lck, ấy thế vẫn còn áy náy khi không thể chăm sóc nổi người thương để rồi vụt mất người ta.
tồi tệ làm sao!
khoảng thời gian đó, lịch sinh hoạt thường ngày của jinseong chỉ xoay quanh việc tập luyện tới ba giờ sáng, ngủ rồi lại ăn xong rồi cố gắng hòa vào không khí vui vẻ của đồng đội để có thể quên đi được người ta. nhưng nó cũng thành công năm mươi phần trăm công lực thôi. bởi màn đêm buông xuống, suy nghĩ cứ đào bới chuyện cũ để rồi có những đêm gần sáng anh không thể chìm vào giấc ngủ mà thay vào đó chiếc gối màu trắng đã thấm đẫm một mảng nước mắt.
cho tới tháng mười hai năm đó, anh gặp một cậu bé nhỏ hơn tận năm tuổi. nhưng người con trai đó dễ thương lắm, cái má phúng phính cùng gương mặt cứ ngơ ngơ đã làm cho anh cười mỉm dù chỉ là đi lướt ngang qua. jinseong lúc ấy cảm giác tim mình đập loạn xạ lên hết, cứ ngoáy đầu nhìn người ta mãi thôi. dù rằng lúc ấy, bóng hình kia đã vụt đi mất gần được năm phút rồi.
"em ấy, dễ thương quá" jinseong khẽ nói trong miệng.
"ê, lẹ lên. anh mày đói, ra nhà ăn nhanh lên" sehyeong lên tiếng.
"em biết rồi"
sau hôm đó, anh bắt đầu truy lùng thông tin của cậu nhóc kia. nghe truy lùng thì hơi quan trọng quá, nhưng nói chung là nghe ngóng ít nhiều về người ta.
theo anh được biết, cậu ấy tên là choi wooje sau khi đạt được thách đấu cuối mùa giải hai không mười chín vừa rồi thì có thi tuyển để làm thực tập sinh cho công ty. tuy trẻ, nhưng cậu ấy đã thể hiện được thiên phú của bản thân ngay từ đầu rồi và dự đoán là sẽ sớm trong đội tuyển của academy thôi.
"ra là vậy, nhưng khoan? em nó hai ngàn lẻ tư á?"
đang bình thường, bỗng jinseong cầm chiếc điện thoại bật dậy khỏi chiếc giường ấm cúng.
"chết rồi, pha này hết cứu. trời ơi, sao mày đâm đầu vô thằng trẻ vị thành niên được thế này?" anh ôm đầu ụp xuống chiếc gối cạnh bên.
sau đó, jinseong chỉ dám lặng lẽ quan sát cậu ở phòng tập của thực tập sinh và cũng chẳng dám làm gì kể cả nói chuyện. mà thôi, ngắm cũng được coi như để lấy tinh thần vậy nhưng nhờ cậu mà anh cũng quên nốt việc quỵ lụy người cũ nên jinseong kể từ dạo đó vui tươi hơn hẳn.
cho tới ngày nọ, đi dọc trên hành lang sau thời gian dài luyện tập. đang ngắm nghía mấy dòng chữ năm hai không hai mươi được trang trí xung quanh. anh thấy wooje đi ngang qua, cậu lễ phép chào anh rồi đi từ tốn về phía nhà ăn. sau khi được người mình thầm thương chào thì anh vui lắm, đong đưa cánh tay rồi chuẩn bị cất bước rời đi thì nghe âm thanh vang lên trên dãy hành lang vắng người.
bộp
thứ gì đó rơi xuống dưới sàn lạnh lẽo, jinseong không định quan tâm. nhưng thế lực nào đó để khiến đầu anh xoay lại, để tâm thứ kia rồi thấy một chiếc bóp màu nâu đậm nằm trên đấy. tò mò, anh bước lại gần rồi cầm lên mà từ nãy tới giờ chỉ có mỗi cậu đi ngang đây thôi. chắc chắn luôn là của wooje rồi.
"em ơi" anh kêu lớn nhất có thể.
bước chân đang di chuyển mượt mà, bỗng dừng lại rồi ngoáy đầu lại đằng sau.
"ớ"
sau khi quay lại, thấy jinseong cầm chiếc bóp y chang của bản thân. lúc này cậu mới tá hỏa lục lọi lại chiếc quần thì không thấy, liền ngượng ngùng nhìn chiếc bóp rồi gãi đầu bước chậm lại gần bên anh.
"em xin lỗi ạ, ban nãy em đi vội quá. cảm ơn anh đã nhặt lại bóp cho em"
cậu cúi đầu cảm ơn, hai tay đưa ra để nhận lại thứ đang trên tay anh.
"lần sau cẩn thận đấy, mà em tên gì vậy nhỉ?"
vừa nói xong câu kia, teddy vờ như không thân quen gì cậu trai này mà đá sang hỏi tên của người ta.
"dạ? sao tự nhiên anh lại hỏi tên em thế"
"anh thắc mắc thôi, tại đó giờ toàn lướt qua em mà chẳng biết tên ấy mà" jinseong bịa ra một lời nói dối.
"à, em là choi wooje. em mới là thực tập sinh của công ty cuối năm hai không mười chín thôi ấy ạ"
"ra thế"
sau câu giới thiệu tên, cả hai có nán lại hỏi thêm một tí về nhau rồi lại ai làm việc nấy. mà cũng từ một câu bắt chuyện đơn giản ấy, anh có được số điện thoại của cậu và từng ngày cứ bắt chuyện mấy thứ lảm nhảm như hỏi "em ăn cơm chưa?" nghe vô tri thật sự. thôi, dù sao được người mình thầm thương để ý tới một tí cũng được rồi. quái lạ, đáng lẽ một tuyển thủ tên tuổi như anh sao lại sợ một cậu nhóc thực tập không biết tới cơ chứ?
rồi bẵng đi một thời gian sau, cả hai bắt đầu có những buổi đi chơi nếu như hôm ấy cả wooje và jinseong đều trống lịch. có thể là ngẫu hứng đi ăn với nhau hay ra công viên ngồi tán nhảm với nhau gần mấy tiếng đồng hồ cho tới khi bình minh thức giấc từ phía sau tòa nhà của t1.
jinseong và wooje cũng hình thành nên một mối quan hệ chẳng rõ tên. chắc có thể tính là mập mờ rồi hoặc chỉ là nhích lên tình cảm anh em một tí thôi, vì luôn chỉ có ánh mắt của jinseong nhìn ngắm về phía wooje còn cậu thì ít khi nhìn lại anh còn nếu có cũng chỉ là sự thờ ơ không hẳn nhưng chỉ như những người bạn bình thường.
hôm nay, vẫn như thường lệ. sau khi tập xong thì cả hai cũng hẹn nhau ra công viên quen thuộc rồi ngồi lặng nhìn nhau. vẫn là jinseong bắt chuyện, hỏi xoáy vào ngày hôm nay của cậu nhóc kia như thế nào. năm nay, cậu đã được lên đội hình rookies nên cả hai cũng ít dịp gặp nhau. mỗi lần gặp nhau là teddy trân quý nó lắm, sợ gần tháng sau mới gặp lại zeus.
"em có thích ai chưa nhỉ?" anh bâng quơ hỏi.
"rồi ấy, em có thích anh kia bên đội rookies. anh ta ngầu phết" cậu đáp trả.
"hả? gì cơ?" tai jinseong bỗng dưng ù đi.
"sao ạ? em thích anh kia bên đội rookies ấy" wooje nhắc lại lần nữa.
"ơ? anh tưởng em chỉ đang muốn tập trung vào sự nghiệp thi đấu?"
"à, chuyện đó thì em cũng tính vậy. nhưng lần nọ, anh ấy cười thì em biết mình phải lòng rồi" wooje đáp.
"ừ, mà anh cũng đang thích một người" đang nói chuyện của cậu thì anh lại đá sang một câu khác.
"ồ, ai mà lại lọt vào mắt xanh của tuyển thủ teddy thế" cậu bông đùa.
"cậu ấy, bằng tuổi em. dễ thương lắm" ngẩn ngơ, giương đôi mắt đượm buồn vào không trung.
"thích trẻ vị thành niên luôn hả" tiếng cười khanh khách vang lên.
anh không nói gì nữa, chỉ lặng nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm của cậu. mỗi lần chìm sâu vào cửa sổ tâm hồn của wooje, anh không thấy là màu nâu nữa mà là một màu xanh hiện diện cho đại dương, hy vọng để rồi tự jinseong hiện thực một tình yêu sáng trong bên thềm.
"anh thích em"
buột miệng jinseong lỡ nói tâm tình của mình trong giây phút này. trong một đêm trăng tròn còn những cơn gió thì thoang thoảng dịu nhẹ hất bay mái tóc của hai cậu trai trẻ.
"gì đấy anh? đừng giỡn nữa mà, em như này anh thích kiểu gì cơ chứ" wooje phản ứng gây gắt khi nghe được câu nói kia.
"anh không giỡn mà, chỉ là anh lỡ thích em rồi"
"a...anh bình tĩnh suy nghĩ lại đi, ắt hẳn là cảm nắng thôi mà. thôi em về ký túc xá trước" cậu nói rồi tự đứng lên, nhanh chóng rời đi.
bóng dáng người nhỏ tuổi hơn rời đi, lúc này anh mới ý thức việc mình làm nó điên khùng cỡ nào. chỉ biết ngồi ôm đầu, vò rối mái tóc màu vàng đã phai màu.
"chết tiệt"
còn bên đây, cậu rời đi tâm trí cứ rối tung cả lên. sợ rằng anh cảm nắng rồi vội vàng nói ra lời yêu và thương dễ dàng như định trêu đùa cậu vậy. vì trước đó, wooje nghe các anh trên đội chính mách rằng jinseong còn suy người cũ lắm nên khi nghe thế cũng sợ. với cả trong tim cậu đã có bóng hình của một người khác rồi, nên tốt nhất bây giờ cứ né đi là được nhỉ? anh sẽ sớm quên thôi.
"không sao, chắc ổn thôi mà"
khoảng thời gian sau, teddy và zeus chẳng còn dính nhau nữa. chiếc đuôi nhỏ của jinseong bỗng biến mất, làm mọi người lắm làm lạ mà hỏi xem anh và cậu có xảy ra tranh cãi gì không. nếu có thì cả đám sẵn sàng giúp cả hai làm hòa, ấy thế lần nào cũng là lời chối từ. cùng câu biện minh rằng, ắt hẳn do cậu bận lắm nên mới thế.
một năm trôi đi nữa, đã là tháng mười hai rồi, năm nay jinseong không tái ký hợp đồng với t1 mà quyết định đi tìm bến đỗ mới cho bản thân.
tháng mười hai vẫn lạnh buốt như thế, mới đó những cơn tuyết đầu mùa đã kéo đến khiến cho nơi nơi trên phố phường seoul đầy màu trắng toát. những ngày cuối trước khi chuyển qua afreeca thì anh đã nhận được một tin nhắn của wooje. hẹn gặp ở công viên quen của cả hai. lúc ấy, teddy dường như tăng động hơn bao giờ hết cứ chạy loanh quanh phòng rồi hú hét khiến cho người bạn cùng phòng cũng phải khó chịu mà mắng anh im lặng đi.
tối đó, chắc đã ba giờ sáng rồi. anh thì ngồi đợi cậu trong công viên cũng gần hai tiếng rồi, bởi nay là ngày cuối ở lại trụ sở nên chẳng có mấy việc ngoài chuyện dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ trước khi rời đi thôi.
"em tới rồi đây"
người đó đã tới, đúng choi wooje đã tới cậu không có hủy kèo chỉ là luyện tập nên tới tận bây giờ mới đến được thôi. vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, nhưng có lẽ cậu đã bắt đầu cao hơn cũng như đôi mắt ấy vẫn chẳng thay đổi là bao khi mà màu nâu đậm ấy nhìn vào anh chỉ thấy mỗi màu xanh của đại dương. với cả, cậu cũng thay đổi hơn một năm trước rồi mà có lẽ do cả hai chẳng còn thân thiết chỉ gặp nhau trên hành lang của công ty cũng như mấy lúc luyện tập nên anh chỉ có thể nhìn sơ lược sự thay đổi của anh thôi. bây giờ được tận mắt chứng kiến, thì đúng là nhiều thứ đổi mới lắm.
"mai anh đi rồi hả" vừa ngồi xuống, wooje đã hỏi jinseong.
"đúng rồi, dạo này em sao rồi. lên đội chính gặp nhau nhiều nhưng bọn mình chẳng nói chuyện nhiều nhỉ?" teddy nói cả một tràng dài.
"vâng, lâu rồi mình chưa nói chuyện thật. em dạo này ổn lắm. thế, sau một năm anh hết thích hoặc đúng hơn là cảm nắng em rồi nhỉ?" vừa trả lời câu hỏi, cậu vừa hỏi sang chuyện khác.
"anh thì, vẫn còn thích em. nhưng nếu em không muốn nữa thì thôi, đêm nay sẽ là đêm cuối anh thích em. chỉ cần ở lại đây tí thôi"
jinseong hơi buồn nhìn vào đôi mắt của cậu, sợ rằng khi nói ra người kia sẽ rời đi mất. thật ra về chuyện thích cậu nhóc nhỏ hơn sáu tuổi này, dạo đây anh biết mình vẫn còn thương nhiều lắm nhưng lòng thì buộc phải quên đi người ta nên cũng chỉ biết trách bản thân cứ một phía mà hướng tới đóa hướng dương dành cho cậu chàng hyeonjoon. anh đã biết được người cậu thầm thương rồi, không cần gì nhiều chỉ cần thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương mà oner dành cho cậu thì anh biết mình thua rồi.
"được thôi ạ" cậu vẫn lễ phép như thế.
"anh buồn ngủ quá. em có thể cho anh mượn vai tí không?" jinseong hỏi.
"được, cứ ngủ một giấc đi nhé. em không phiền" vẫn là sự quan tâm đó.
anh gật gù đầu như thay lời đã hiểu nằm nghiêng đầu về phía vai của người nhỏ tuổi hơn.
anh chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhìn màn đêm bất tận bỗng nhiên cũng ngủ gật, đầu cũng nghiêng về phía người kia. khung cảnh hiện tại, yên bình làm sao. giá như nó có thể dừng lại mãi mãi đừng trôi đi thì tốt biết mấy, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian anh thích cậu mà được gần gũi đến như vậy.
"ui da" đầu jinseong bỗng đập xuống băng ghế đá.
"ấy, xin lỗi anh. tự nhiên em cũng ngủ quên mất" wooje thấy anh thức giấc trong cơn đau thì đành xin lỗi.
"không sao, mà bây giờ em về ký túc xá á?" anh bất giác hỏi khi thấy dáng vẻ hấp tấp như vậy.
"à đúng rồi, tự nhiên anh oner bị sốt. em phải về gấp, chúc anh sau này thành công nhé" nói rồi lại như ngày hôm đó, cậu vụt đi nhanh lắm.
và đó là lần cuối jinseong và wooje gặp nhau, anh nhớ lúc ấy bản thân đã ngồi ở chỗ đấy khóc một lúc vì cảm thấy tủi thân cho tình cảm đơn phương này. thích cậu gần hết những năm tháng tại t1 để rồi sau khi rời đi vẫn còn thương nhớ biết mấy.
ting
godthunderzeus
anh jinseong ơi
anh ngồi bên dưới tòa nhà ấy ạ?
cái công viên kế bên ấy
một tin nhắn từ instagram hiện lên trên thanh thông báo của chiếc điện thoại đặt cạnh bên anh, cái tên đã lâu lắm rồi không liên lạc bỗng dưng hiện lên ba tin nhắn hỏi thăm.
lol_teddypark
tinh mắt gớm. mà có gì không đấy?
godthunderzeus
à, anh ngồi đấy đi
em sắp luyện tập xong rồi
em muốn cho anh xem cái này
bất ngờ lớn đấy
một năm rồi bọn mình có liên lạc đâu
nay sẵn có đây em cập nhật luôn cho
chờ nhé
*lol_teddypark đã tim tin nhắn*
anh bất ngờ khi thấy rằng, từ sau khi tỏ tình rồi mất liên lạc đây là lần đầu tiên mà cậu nhắn nhiều tới như thế. ắt hẳn cậu có điều gì vui lắm đây, jinseong thắc mắc rằng người anh thầm thương muốn gửi lời gì tới anh.
đúng tầm ba rưỡi, khi đang ngồi bấm điện thoại thì cậu đi tới còn tay thì nắm chặt bàn tay của một ai đó.
"anh jinseong, giới thiệu nhá hyeonjoon bây giờ thành người yêu em rồi" wooje nói một cách tự hào rồi nhìn anh.
"thế à, chúc mừng" nụ cười nở trên môi, nhưng tâm can anh như vỡ vụn từng mảnh.
"à thôi, muộn rồi chắc tụi em về. em chỉ muốn nói thế thôi á"
"ừ, hai đứa về cẩn thận"
chỉ vài giây sau, công viên lại trở nên yên ắng đến lạ thường. chỉ còn mình jinseong ngồi đấy cúi mặt nhìn xuống mặt đường lẩm bẩm gì đấy.
"em hạnh phúc rồi, vậy thì anh cũng yên tâm hơn phần nào. giá như chưa từng thương nhớ em nhỉ"
nói rồi, jinseong nhìn tòa nhà trụ sở của t1 lần cuối rồi sau đó bước đi. hàng vạn suy nghĩ vẫn còn trong đầu, nếu lúc đó anh tỏ tình trước một tuần thì sao. chắc có lẽ, anh chỉ là thằng điên trên đời này để rồi tìm thấy một thiên thần như em. ngày hôm đó hứa rằng chỉ một đêm nữa thôi, nhưng nỗi niềm thương nhớ vẫn tiếp tục tới bây giờ. anh không hối hận, anh chỉ ghét bản thân vì cứ mãi dây dưa trong chuyện này mà chẳng dứt khoát.
ắt hẳn trong chuyện này, jinseong mới là kẻ xấu xa lẫn ích kỷ chứ không phải wooje. nhất định, hôm nay là đêm cuối vì ngày mai anh phải quên đi giấc mộng buồn là cậu.
_____
lời bạt: cặp này hơi lạ, không có hàng nên tự đẻ hàng để húp luôn ạ. yêu tất cả mọi người 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top