7: "Chúng ta cùng nhau kiếm tiền"
Tôi bước ra khỏi căn nhà, dùng đôi tay chai sần của chính mình cố gắng cầm lấy những bức tranh của em thật nhẹ nhàng, tôi không muốn làm cảm xúc của em đau, dù chỉ là một chút, tôi rêu rao trong ngày chiều hoàng hôn:
"Tranh đây, mua một bức tranh gửi một bài thơ đây!!"
(。・//ε//・。)
Tôi chạy quanh đường phố Paris, qua những đoạn nắng ướm xuống mặt đất, đến từng hàng người hỏi rằng có ai mua tranh hay không? Tôi chạy qua giữa hàng vạn người trong hoàng hôn loang màu cam pha sắc vàng, đi qua tháp effiel thường lệ ngày càng trở nên nổi tiếng của Pháp.
Hoàng hôn chiếu vào tranh em làm cho tranh của em cũng trở nên đẹp làm sao?
Tôi là người miệng kín, rất ít khi mời gọi người ta một điều gì, nhưng bây giờ tôi đã sẵn sàng mời gọi những người lạ nhất chỉ để bán những bức tranh của em, để em biết kho báu của mình vẫn còn tồn tại.
Hoàng hôn vẫn chưa lặng, trong xế chiều vẫn có gã đàn ông bắt chuyện với từng người trên đất Paris, nắng của thành phố làm mắt tôi nheo lại, né tránh tia nắng vàng rồi lại chạy trên đôi giày đã mài mòn không ít.
Trong tiếng dòng người đang tình cảm, dưới vẻ đẹp của chiều đông có gã đàn ông đang lang thang tìm kiếm kho báu trên mảnh đất của thủ đô.
Cuối cùng, 4 bức tranh của em đã được bán sạch với giá 10 euro trong ngày chiều hẹn ước tham lam của loài người. Những tờ euro trên tay tôi phẳng phiu nắm chặt ở lòng bàn tay. Tôi không khỏi vui sướng trước lời hứa của bản thân. Em ơi, tôi làm được rồi "kho báu" của em đang nằm trong tay tôi đây em ơi.
Tôi đi qua con ngõ của phố Paris đã gạt về ngày đêm thăng trầm, trăng sáng ngà chìm trong biển đêm. Tôi đã từng là người chẳng yêu thích cái tối tâm của đêm tối, nó khiến tôi trở nên vô vị trước ánh sáng, dòng cảm xúc chạy trong tôi trống trãi tựa chiếc hộp radio lưu luyến bài hát cũ của người ca sĩ.
Giờ đây, biển đầy sao lại làm tôi trở nên ấm áp đến lạ thường. Lâu lắm rồi chăng? Tôi đã chưa từng khen ánh trăng chăm chỉ soi đường trên từng bước đi của tôi ra sao? Đã vài năm, tôi cũng chưa biết rằng trăng đã nôn nao dẫn tôi về nơi có em.
Tôi gõ 'lọc, cọc' vào chiếc cửa gỗ nhìn qua ô mắt mèo chẳng thấy dáng người trong phòng khách chờ đợi. Tôi tất bật mở cửa cởi đôi giày mài mòn ở phần đế để nó loạng choạng trên sàn tìm kiếm em.
"Jungkook, nhóc ở đâu rồi?"
Giọng nói vang vọng trong căn nhà gỗ khoảng lặng làm tôi rùng người. Tôi lại chẳng nhận được câu trả lời chẳng hạn như rằng "Em đây, anh Taehyung" cất lên từ khuôn miệng e thẹn của em. Chỉ đơn giản là tiếng vài con tắc kè kêu trên mái nhà.
"Jungkook, nhóc ở đâu rồi? Tôi mang kho báu về cho nhóc đây"
"JungKook, nhóc ơi"
Không một câu trả lời, tôi sốt sắng đi tìm kiếm em.
À, em đây rồi. Tôi tìm thấy em lúc em đang ở trong căn phòng ngủ, em lại đang vẽ một bức tranh mới.
"JungKook? Tại sao tôi gọi nhóc không trả lời?"
Em nghe giọng nói vang vọng trong căn phòng ngủ, giọng của em trở nên kích động lạ thường:
"Em chăm chú cho bức tranh mới chẳng để ý, anh đừng trách em nhé? Nhưng, anh Taehyung có bán được tranh không?"
Tôi chẳng dám trách em, dúi vào tay em những tờ tiền phẳng phiu trên mu bàn tay tôi đã giấu nhẹm từ lâu giờ đây mới áp vào tay em. Em cảm nhận được sức nóng của tờ tiền lại buông cọ xuống hỏi tôi:
"Anh Taehyung giỏi quá, bán được cả 4 bức tranh luôn sao?"
Tôi không khỏi muốn toả ra khí thế cao cao tại thượng trước mặt em chẳng khác gì mấy gã nhà giàu chạy trên con Lamborghini oanh tạt trên Pháp.
"Ừ, tôi là vì nhóc nên đã chạy cả buổi chiều để bán cho nhóc đó! Thấy chưa, nhóc vẫn còn cả ngàn kho báo chưa đào hết trên đất Pháp này"
Đôi mắt em chớp trong vô thức, miệng em nhoẻn cười như hoa hồng bung ra ban sáng trên quán cà phê của Lão Louvre, đỏ hồng đến làm người ta mê mệt.
Nhưng rồi, em lại sờ tay tôi rồi đặt lại số tiền vào lòng bàn tay tôi, tôi hỏi "tại sao?"
Em lại thì thầm đáp:
"Anh Taehyung giúp em bán tranh, coi như anh Taehyung là người có công nhiều nhất nên là anh Taehyung cũng phải có thưởng chứ"
Tôi lại từ chối bảo:
"Không được, tranh này nhóc không vẽ tôi cũng chẳng có gì mà bán lấy tiền. Tôi giúp nhóc cũng như giúp tôi thôi"
"Được rồi, vậy anh Taehyung giữ tiền để lo cho chúng ta đi nhé. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền nhé, anh Taehyung"
Em suy nghĩ lâu sau, lại nói lên câu từ làm tôi cảm thấy thuyết phục vô cùng rồi tôi lại đồng ý với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top