16: Giáng Sinh

Nắm tay em đi trên đường phủ đầy tuyết trắng làm chân tôi tê dại, dắt em từng bước qua khỏi những con người đi trong ban tuyết, dẫn em qua tháp Effiel cổ kính, đi ngang qua những chậu hoa trụi lá và hoa, bước chân qua những toà nhà cổ điển của Pháp phủ đầy tuyết, ngày tuyết ở Paris làm tôi lạnh điếng người, cớ vậy mà cứ thấy miệng em cười tươi khi bước chân qua từng nơi.

"JungKook, tuyết lạnh như vậy, chẳng lẽ em lại thích?"

"Tuyết lạnh nhưng cũng chỉ có một lần trong năm thôi, nên em cũng rất yêu"

Tôi thở dài trong ngày đông lạnh giá, đến siêu thị, tôi nhanh chóng dặn dò em.

"Này, nhớ nắm tay anh đấy nhé"

Em chớp chớp đôi mắt rồi gật đầu một cách chắc chắn:

"Em biết rồi mà, em không phải con nít đâu nha!"

Tôi lấy chiếc giỏ được trưng bày sẵn đeo bên tay trái, còn tay phải thì tranh thủ nắm tay để dắt em đi vừa sưởi ấm.

Tôi nắm tay em qua từng quầy lựa vài món đồ, nhưng mãi chú tâm đến lựa hàng, tôi đã quên mất em vẫn còn đang lủi thủi theo. Đôi tay tôi bỗng chốc buốt lại, tôi quay sang chẳng còn thấy em đằng sau như ban nãy.

Tá hoả chạy đi tìm nghe thấy một tiếng hét lớn.

"Ôi trời, ai là người để người mù đi loanh quanh làm đổ hàng như này!!!?"

Tiếng hét từ một nhân viên siêu thị ở quầy đồ đống hộp, làm tôi phải nhanh chóng chạy đến vì nghĩ đó là em.

Đến nơi thấy em đang lọ mọ nhặc từng hộp rớt dưới sàn cùng người nhân viên đang sắp xếp lại đồ. Tôi mới đỡ em đứng dậy và vội vàng xin lỗi:

"Cho tôi xin lỗi, tôi vì lơ là nên quên mất em ấy, để tôi giúp cô nhặt lên nhé"

Xong câu nói, tôi khom lưng xuống nhặt những chiếc thịt hộp lăn lóc trên sàn, sau đó xếp gọn lại trên kệ hàng mới nắm tay em nhanh chóng ra khỏi quay chẳng quên xin lỗi cô nhân viên một lần nữa.

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi nắm tay em thật chặt để xác định không lạc mất em. Nhưng, em chẳng nói lấy một câu nào, tôi nghĩ rằng có vẻ vì em vẫn còn áy náy về việc ban nãy, tôi nhẹ lòng nói với em.

"JungKook, có phải vì em vẫn còn cảm thấy có lỗi về chuyện ban nãy không?"

Em cắn đôi môi khô khốc trong trời đông. Giọng của em bây giờ mang chút ưu buồn thỏ thẻ nói với tôi.

"Em cảm thấy mình không tốt, ban nãy đang nắm tay anh thì em lỡ buông... Chẳng sờ thấy tay anh làm em hoảng mà đụng trúng mấy cái kệ vì vậy những món đồ trên đó đổ xuống đất"

Em có cảm giác tội lỗi vì buông tay tôi ra, có thể xem là lỗi của em nhưng cũng vì tôi quá đỗi vô tâm mà tay em buông cũng chẳng mảy may.

"Được rồi, vậy từ nay Jungkook phải nắm tay anh thật chặt nhé, như vậy thì mới đi được đến cuối đời mà chẳng gặp rắc rối!!"

Em gật đầu gục mặt xuống sàn mém nữa lại buông tay tôi ra, tôi quay sang thấy em đang đờ đẫn vội khích lệ em:

"JungKook nắm tay anh đi, chúng ta mua đồ đón giáng sinh!"

Tôi đưa tay ra nắm lấy đôi tay em một lần nữa thật chặt, tim tôi rung rinh như giây phút đối mắt trước chúa trên thảm trắng ở lễ đường đôi ta.

"JungKook, em thích vớ màu nào? Xanh hay đỏ?"

"Là màu đỏ, màu đỏ sẽ chuẩn giáng sinh hơn"

"JungKook, em thích socola không? Chúng ta mua 2 thanh "

"Em thích lắm, anh Taehyung"

"JungKook, chúng ta mua dây treo và bóng giáng sinh trang trí Noel nhé"

"Taehyung mua cái gì, em cũng thích!"

  "..."

Tôi mua xong những đồ trang trí cho cây thông và những ruy băng đỏ treo trong nhà, tôi ngó nghiêng hồi lâu đắn đo với những quyết định của mình, nhưng rồi lại lấy một hộp quà cho vào giỏ để tặng em vào đêm giáng sinh đầy ngọt ngào này.

"Anh Taehyung vừa lấy thêm món gì sao?"

"Hửm? Anh lấy thiệp mời về món quà ông già noel sẽ gửi tặng cho em đấy, Jungkook"

(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)
Kim đồng hổ điểm đúng 7 giờ cũng là lúc tôi và em trang trí cho căn nhà và cây thông Noel. Căn nhà bây giờ tràn ngập hình ảnh những chiếc ruy băng đỏ treo khắp nơi, những chiếc tất đặt trên giường, ghế và cả cây thông Noel, những món quà đặt dưới chân cây. Thầm cầu mong rằng ông sẽ mang đến những món quà hay ho cho những đứa trẻ ngoan trên toàn cầu.

Tôi và em ăn bữa tối và cùng nhau uống một tách trà nóng, cùng nhau nghe giai điệu nhạc giáng sinh trên các đài truyền hình, hình ảnh ông già Noel cưỡi tuần lộc được lan truyền khắp kênh.

Đồng hồ đã dừng ở số 9, em ngáp ngắn ngáp dài trên ghế dài không ngừng thắc mắc:

"Anh Taehyung, tại sao bây giờ ông già Noel chưa đến hả anh?"

"Ông già Noel đang cưỡi tuần lộc đến đây đó em, bây giờ Jungkook đi ngủ, rồi sáng dậy em sẽ thấy món quà kế bên nhé!"

Em tin những lời tôi nói, chậm rãi dò đường đánh răng và lên giường ngủ chẳng quên dặn dò tôi:

"Em đi ngủ nhé, khi nào anh Taehyung thấy ông già Noel xuất hiện nhớ gọi em dậy nha, em có nhiêuc ước mơ lắm anh ơi"

"Được rồi, anh hứa, bây giờ em ngủ ngoan nhé"

Đợi khi em ngủ say trên giường, tôi mới lấy ra hộp quà lúc sáng mua ở cửa hàng tiện lợi, đặt món quà lên bàn chẳng quên nói rằng 'Jungkook ngốc quá, em ơi'

"Năm nay, ông già Noel cưỡi tuần lộc bị bão tuyết cuốn đi rồi, để anh tặng quà thay cho ông ấy, Jungkook đừng trách anh nhé!"

_________________
Chap này chưa kịp sửa nò, nhưng vì tình tiết dài quá nên nhanh chút, để chủ nhật tui chỉnh nhee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top