12: Chuyện tình Lavender

Ông Edgar mặt không biến sắc như thuở, ông cũng đã từng biết một người như tôi đang miêu tả, gọt dủa bằng bao nhiêu từ ngữ mĩ miều.

"Ôi, cháu Taehyung của ta ơi. Ta cũng đã từng gặp một người làm ta say đắm như con bấy giờ, rồi lại cũng lìa xa bằng vẻ đẹp của tuổi thanh xuân"

Tôi nhìn ông Edgar, một người đã trải qua biết bao cơn giông trên đời, từng bước ông đã đi qua đều lưu ấn những thềm gạch, một người tưởng chừng chẳng điều gì làm ông lung lay, những kí ức cũng đã phai nhạt theo thời gian. Giờ đây, ông lại biểu thị sự nhớ nhung qua từng lời nói day dứt.

"Ông Edgar cũng từng gặp một người làm ông xem là tất cả sao?"

Ông quay đầu về phía bến tàu đang luân theo dòng nước, thở dài trong não nề nói với tôi:

"Thuở còn tuổi hai mươi, ta đắm say yêu cô thiếu nữ chủ của cửa hàng hoa Lavender, mùi hương ngọt của đoá Lavender từ khi nào làm ta say đắm đến nỗi. Mỗi ngày, khi còn đại học ngày nào ta cũng đều mua một đoá gói giấy báo, để nhìn thấy cô, nghe những lời chào tạm biệt muôn thuở"

"Lâu sau, ta đã trở thành khách quen của cửa hàng hoa nhỏ, mỗi ngày ta chẳng đến mua hoa như lúc trước đổi lại là những ngày ân cần chăm sóc từng khóm hoa Lavender cùng cô, ta nghe cô kể về những câu chuyện phiêu bạc đến bao cánh đồng, nghe cô trò chuyện với cành hoa vô tri. Ta đem lòng yêu cô, yêu cả năm tháng Lavender nở rộ rồi lại chống tàn theo dấu mốc thời gian."

Tôi ngờ ngợ về chuyện tình của ông rồi lại cảm thấy quá thơ mộng trong từng câu chữ ông kể, lại thầm nghĩ câu chuyện tình giản dị, thơm ngát như vậy làm sao lại không đến được với nhau? Làm sao ông Edgar vẫn mãi tương tư về cô nàng đó chứ?

"Ông Edgar, chuyện tình của ông đẹp như vậy tại sao lại không hạnh phúc?"

Ông dùng tay dụi đôi mắt nhoè xanh, tưởng chừng ông đang khóc về kí ức:

"Ôi, Taehyung cháu của ta ơi, chuyện tình như vậy đã sớm nở rộ nhưng vì sự hèn nhát của ta lại lụi tàn theo năm tháng, chẳng bao giờ mọc lại một lần nữa. Ta vẫn còn nhớ như in ngày 25/6, ngày cô gửi cho ta chiếc thiệp cưới với chàng trai khác. Khi đó, ta thấy cô cười khi cô đang nâng niu đoá hướng dương. Chà, cái giá của ta phải quá đắt, khi tương tư dài dẳng trong 3 năm đại học bên cô, trái tim luôn nhung nhớ, hát lên bao câu tình ca. Lại chỉ vì một tiếng yêu không được cất lên, để mất cành Lavender cả đời"

Ông bắt đầu âm thầm lấy trong túi ra chiếc khăn đan trắng đã phai trắng ướm vàng lau chùi vài giọt nước mắt ngang nhiên chảy ra, tôi nhìn len lén lại thấy được cái tên- Jaimin.

"Ôi, ta xin lỗi Taehyung, chỉ vài hạt bụi nhỏ làm mắt ta ướt thôi. Để ta mua giúp cháu vài bức tranh nhé!"

Ông dùng đôi tay đang run lên của bản thân, lựa chọn những bức tranh trên tay tôi. Bất chợt, ông lấy một bức tranh cô nàng đang phiêu du trên cánh đồng hoa Lavender ông đã kể.

Trong tranh là cô nàng với chiếc váy trắng xoè, đội chiếc nón màu be ngắm từng thước của cánh đồng, xem từng cành hoa đung đưa theo gió, phiêu bạc trên cánh đồng bất tận.

Ông đã chấp nhận mua bức tranh đó từ tôi, rồi lại đọc câu nói trong tranh, khen lên một cách hào hứng:

"Ta không khỏi cảm thán câu nói này của cháu rất hay đó Taehyung, như này không sớm cũng muộn châu sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng đó!"

Tôi cảm ơn câu tán thưởng của ông Edgar, nhưng cho đến khi tôi quay đi sau ánh hoàng hôn, lại nghe văng vẳng giọng của ông từ phía sau:

"Nhớ đây Taehyung, nếu cháu yêu người ta thì hãy thổ lộ đi nhé, đừng để một vài phút ngại ngùng làm mất việc cả đời nắm tay nhau bước qua vạn kiếp!!!!"

Tôi nghe câu nói của ông, lại càng suy nghĩ về thiên sứ đang nằm ở nhà chờ tôi về với món quà trên tay.

Rõ ràng, tôi luôn khoe mẻ về việc tôi đã thấy một thiên sứ đời thực, tôi luôn gọi thiên sứ là ngôi nhà ấm áp nhất trần đời.

Nhưng, tôi cũng chẳng biết mình có yêu em như lời tôi đã nói hay không?

Thôi được, thời gian và trái tim tôi sẽ gieo vài hạt giống, nếu hoa nở, bướm đến đậu và thụ phấn, thì chắc chắn vì có em là thiên sứ đến ban ánh sáng nên hoa mới nở rộ như vậy, cũng vì em là thiên sứ nên bướm cũng đến để giúp em chăm hoa cho khu vườn của tôi.

Cho nên chắc chắn trái tim của tôi yêu em đến nhường nào mới để một thiên sứ đến chăm nom.

Đương nhiên, tôi lại chạy trên đường phố khuất sau hoàng hôn, đi qua những cụ già neo đơn đang đơn côi, đi vào những quán cà phê mở ban chiều mời gọi những bức tranh, tạt qua những con hẻm đang đầy dây leo trèo leo ngang tường xanh mướt, ghé qua những chàng trai, cô gái đến chào hỏi, bán tranh qua chất giọng trầm ấm bao lần khiến tôi giấu nhẹm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top