Chap 3

<<< CHU GA EUL, ANH YÊU EM, EM ĐỪNG ĐI >>>- Anh gào thét 1 lần nữa như muốn níu giữ cô ở lại nhưng muộn rồi giờ anh chỉ cảm nhận dc nước mắt cô đang rơi hoà lẫn với dòng nước đang trút xuống mặt đất.

_" KO, ko ...................Ga Eul.........Eul.....àh,.....đừng bỏ anh lại, đừng............GA EUL " - Anh thét tên cô, rồi giật mình tỉnh vậy.

Anh đưa tay ôm chặt trái tim như sắp vỡ tung của mình. Gương mặt anh xanh đi, mắt thì quầng thăm, môi anh cũng tái đi phần nào , hơi thở thì gấp rút, những giọt nuớc mơ hồ đọng lại trên cằm của anh, thoạt đầu nhìn thì cứ tưởng là anh khóc nhưng thực sự thì đó mồ hôi, mồ hôi trãi đều trên khuôn mặt thiên thần của anh. Trông anh tuỳ tuỵ thê thảm vô cùng như 1 kẻ nghiện . Thực sự ko ngờ 1 playboy lừng danh như anh lại có lúc thê thảm như vậy.

Mới hôm qua anh còn đang ôm cô trong vòng tay, đâu đó quanh chiếc áo anh đang mặc vẫn còn thoang thoảng mùi thơm thuần khiết của cô, anh còn định cầu hôn cô trong 1 buổi hoàng hôn thật lãng mạng...rồi còn cô có những đứa con thật dễ thương, cùng cô ngồi trên chiếc ghế ngắm bình minh lên khi tóc 2 người đã đượm trắng.....................

Còn bao nhiêu thứ anh muốn cho cô xem....................................

Còn bao nhiêu điều anh muốn làm cho cô....................................

Còn bao nhiêu lời mà anh chưa kịp nói........................................

Nhưng thực sự thì anh còn cơ hội để nói, để làm, có còn ko. Nghĩ đến điều này....tim anh đau như có ai đang dùng dao cứa vào nó. Anh ôm đầu gục xuống,....có lẽ anh đang khóc......

_" Jung àh, cậu có sao ko.....do quá mệt mỏi cậu đã ngất đi, tụi này đem cậu vào đây đấy. "- Pyo lay lay đôi vai của anh, anh lên tiếng cắt ngang thứ ko khí tệ hại này. Trong anh cũng chả tốt hơn gì Yi Jung, 2 con mắt đen thui,........người thì phờ phạc đi thấy rõ

Lời nói của Pyo như giúp anh thoát khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu, đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn Pyo,..........lúc này anh ngạc nhiên vì mọi người đang đứng kế bên lúc nào,........nhìn họ mà anh cũng xót xa vô cùng........Đường là F4......4 bông hoa rực rỡ, niềm tự hào của Đài Hàn Dân Quốc, nay lại chẳng khác gì bông hoa úa tàn vì thiếu ánh sáng...........ánh sáng....ánh sáng.....anh sực nhớ ra điều gì đó. Anh đưa mắt nhìn xung, Ji Hoo, Jan Di, Jun Pyo, Woo Bin, Min Sun....tất cả đều đủ...........nhưng ko có..... nguồn ko khí của anh.......ko có cô..............................

_" Pyo, Ga Eul........tôi hỏi Ga Eul đâu hả " - Đôi mắt của anh điên dại, anh xông đến Jun Pyo chẳng khác gì 1 con thú hoang.

_" Jung.............àh.....Ga...Eul "- Pyo chỉ biết cuối đầu xuống, anh dường như rất sợ đối mặt với Yi Jung.

_" TÔI HỎI GA EUL CỦA TÔI Ở ĐÂU ??? - Anh buông vai Pyo ra, gào thét trước mặt mọi người.

Thực sự bây giờ anh rất đáng sợ, như con thú hoang ko chủ. Min Sun hoảng đến độ đôi mắt con bé rưng rưng lên, trong gian phòng yên tĩnh này.....tiếng nức của cô bé phát ra 1 cách đều đều.....

_" Oa......oa.....Min...Sun...hức....ko biết..... " - Dường như ko chịu nổi vẻ đáng sợ ấy nữa, Min Sun oà khóc, ôm chặt lấy Jan Di. Jan Di cũng ko chịu nổi oà khóc theo. 2 mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc. Pyo lại gần dùng cánh tay dài khoẻ ôm trọn 2 mẹ con vào lòng như an ủi, xoa đầu 2 mẹ con, anh ngước lên nhìn Yi Jung, nhương đôi mắt ko lộ vẻ tức giận mà thay vào đó là sự cảm thương, đồng cảm với anh.

Tiếng khóc thơ dại của Min Sun như làm đánh thức anh, anh chỉ biết im lặng nhìn 2 mẹ con ôm uýnh lấy Pyo, ko khí tội lỗi đè nặng trên vai anh. Vẻ mặt của Min Sun ko còn tinh nghịch, đang yêu như ngày nào nữa, giờ anh chỉ thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khuôn mặt đau khổ của cô bé....vậy mà anh còn la hét làm nó hoảng sợ.......anh thật là 1 thằng tồi. Đúng anh 1 thằng tồi ko hơn ko kém, anh từ trước đến giờ có biết suy nghĩ cho ai đâu, anh cũng chưa bao giờ đem lại cho người khác niềm vui, anh là 1 kẻ bẩn thỉu chỉ biết làm đau đớn những người xung quanh mình.

_" Jung àh, mình sẽ nói cho cậu biết tình trạng của Ga Eul nhưng cậu phải hứa thật bình tĩnh "- Câu nói đầu tiên của Ji Hoo từ khi Yi Jung thức dậy, nó nhẹ như gió nhưng trong lòng mọi người nó là tảng đá cực kì nặng.

Đó dường như đây là phút sinh tử với mọi người, Min Sun và Jan Di cũng nín khóc, ép mình vào Pyo. Pyo thì căng thẳng, tay ôm chặt lấy 2 mẹ con, Woo Bin thì chỉ biết im lặng nhìn Ji Hoo. Yi Jung thì chỉ nhìn anh với ánh khẩn cầu cho mọi tốt đẹp xảy ra.

_" Ga Eul cô ấy đã qua thời kì nguy hiểm, bệnh viện đã tìm được người thích hợp để cấy ghép giác mạc cho cô ấy, nhưng đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên việc phẫu thuật bây giờ là điều hết sức liều lĩnh "- Giọng Ji Hoo đều đều vang lên, mỗi câu là phút king hoàng của mọi người

_" Tuy qua thời kì nguy hiểm nhưng sức khoẻ cô ấy rất yếu ko thể tự hô hấp dc chính vì vậy để duy trì hơi thở của Ga Eul phải dùng ống trợ thở, nếu trong 3 ngày ko tỉnh lại thì có thể tim của Ga Eul sẽ ngừng hoạt động, và đặc biệt đứa bè 3 tuần tuổi trong bụng Ga Eul sẽ đi theo cô ấy "- Từ từ giọng Ji Hoo nhỏ dần và tắt đi trong ko khí. Anh chỉ biết cuối mặt xuống xin lỗi mọi người, chờ đợi mọi người chấp nhận sự thực này. 1 dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh.
[ TO BE CONT ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top