Chương 8: Kỳ Tử

Dịch Phong tiến thẳng đến gần tên vừa nãy đụng tay với Hiểu Nhi, hắn nắm lấy cổ áo tên kia kéo sát lại, gằn lên từng câu trong cổ họng:

- Xem ra dạo này tao hiền quá hả?

- Không.. Không... Phong ca... em xin lỗi... em không biết chị gái này là người của anh... em... em quá ngu ngốc rồi!

Nói rồi tên kia dùng dằng tự lấy tay mình tát vào mặt hai phát, má đỏ ửng, hắn nhìn Thừa Húc, A Tinh và đám người đứng bên cạnh, quát lớn

- Còn không mau xin lỗi Phong ca!!!

- X.. Xi... Xin lỗi Phong ca!

Mấy đứa kia đều khúm núm hết cả, tính ra thì chúng cũng chỉ là mấy đứa trẻ thiếu niên mới lớn, lại dám ở địa bàn của Dịch Phong gây chuyện, bị dọa đến phát sợ mặt mày đứa nào cũng tái xanh.

- Cút!!!

- Vâng... vâng... chúng em cút ngay đây ạ!

Nói xong cảm đám chạy đi trối chết, phía bên cạnh, Hiểu Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt có phần trắng bệch, tính ra đây là lần đầu tiên bị dọa cho sợ ngây người đến vậy, cô lại nghĩ trong đầu :

- Phải tập làm quen với việc bị khủng bố như này, sau này bảo vệ thân chủ trước tòa, dễ gặp trường hợp bị đương sự trả thù đe dọa.

Thở dài một hơi, Hiểu Nhi an tĩnh trở lại, Phía bên cạnh cậu bé nhặt rác khuôn mặt vô cùng lo lắng, nó cứ ngồi ngó ngó muốn nói lại thôi. Sau một màn kia, Dịch Phong đi đến bên cạnh cô, Hiểu Nhi nhìn hắn, nếu không phải lúc nãy bị dọa cho phát khiếp chắc cô sẽ nhận ra ánh mắt Dịch Phong có chút vẻ chua xót:

- Không sao chứ?

- Không sao, may có anh đến kịp, lại phải cảm ơn anh!

Hiểu Nhi trả lời ra vẻ rất biết ơn nhưng khi đến tai Dịch Phong lời này lại rất khách sáo xa lạ, ánh mắt hắn trầm xuống nhìn đến đứa trẻ bên cạnh, Hiểu Nhi đứng dậy đi đến đống đồ đang vương vãi đầy đất kia, nhặt đồ lại cho vào túi, phụi phụi hai cái rồi đưa lại cho đứa nhóc kia.

- Cậu bé, nhà nhóc ở đâu?

- Tôi có tên, không phải nhóc, tên Kỳ Tử

Hiểu Nhi bật cười, cô lấy tay xoa xoa đầu rồi đeo chiếc balo lên lưng cho Kỳ Tử, lại nói tiếp:

- Được, Kỳ Tử, nhà đệ ở đâu???

Trước một màn cười hiền hòa kia, hai má Kỳ Tử đột nhiên ửng hồng, nó mở to hai mắt nhích nhíc cái môi nói:

- Đệ không có nhà! Đầu đường là nhà, trong ngõ cũng là nhà!

Hiểu Nhi nghe Kỳ Tử nói xong, nhớ lại mấy lời mấy tên lúc nãy nói về cậu bé, lòng chợt khựng lại, cô lại xoa tóc cậu bé nói:

- Vậy chắc Kỳ Tử đói rồi nhỉ...?

Nói xong cô dừng một chút quay qua Dịch Phong đang đứng bên cạnh vẫn nhìn cô nãy giờ hỏi tiếp:

- Nếu anh không phiền tôi có thể mời anh ăn một bữa không? Tiện thể cho đứa nhỏ này đi ăn, chắc nó cũng đói rồi, tôi mời!

- Cũng được!

Dịch Phong trả lời, ánh mắt sáng lên đôi chút, Hiểu Nhi nhìn qua nghĩ thầm "Chẳng lẽ anh ta cũng đang đói?" sau đó vui vẻ đứng dậy.

Ba người, hai lớn một nhỏ đi bộ tìm quán ăn gần đó.

Sau khi đi ra khỏi ngõ nhỏ kia, quay đi quay lại rất ít quán ăn, đắn đo một lúc, Hiểu Nhi quyết định đi vào một quán cơm gần đó.

- Xin chào quý khách, gia đình muốn dùng gì ạ? Quán chúng tôi có cơm gà, cơm bò bít tết, bún...

Gia.. đình??? Hiểu Nhi bị hai chữ kia đánh vào đầu, đơ một lúc cô mới cười cười, đang chuẩn bị giải thích thì Dịch Phong ở phía sau lên tiếng:

- Cho ba xuất cơm gà nhé, cay một chút.... ừm...

Dịch Phong quay lại nhìn đứa nhỏ đắn đo một lúc rồi nói tiếp:

- Hai xuất cay một xuất không có cay!

- Có ngay, mời gia đình lên tầng hai ngồi ạ!

Thật may Dịch Phong lại gọi đúng ngay món Hiểu Nhi thích hơn nữa cô cũng rất thích ăn cay, nhưng hai chữ gia đình kia thốt ra mà Dịch Phong lại làm như không chú ý, Hiểu Nhi hơi lúng túng chút, đang muốn nói gì đó thì Dịch Phong lại quay qua phía cô, lên tiếng:

- Chỉ là xưng hô thôi, không có gì quan trọng, cô đừng để ý!

- Vâng!

Hiểu Nhi gật gầu nghĩ chắc là Dịch Phong không để tâm thật.

Sau khi lên tầng hai, Hiểu Nhi nhìn quanh, quán cũng gần như kín chỗ, may mắn vẫn còn một bàn đang trống ngay cạnh bên cửa, cô đang định tiến đến thì Dịch Phong đã bước đến trước, hắn đến cạnh bàn, khom người xuống kéo chiếc ghế ra nhìn Hiểu Nhi:

- Ngồi đi!

Hiểu Nhi ngẩn người, ánh mắt nhìn Dịch Phong đánh giá một chút sau đó vui vẻ ngồi xuống ghế. Kỳ Tử luồn ra ghế bên cạnh Hiểu Nhi, tự kéo ghế ra ngoan ngoãn ngồi xuống. Dịch Phong nhìn nó một hồi, không biết là biểu tình gì, sau đó cũng ngồi xuống ghế đối diện Hiểu Nhi, hắn lấy một đôi đũa và thìa lau qua đưa cho Hiểu Nhi, cô đón lấy lại nói cảm ơn lần nữa.

- Sau này đừng nói cảm ơn, tôi không thích người khác cảm ơn mình!

Hiểu Nhi nghe thấy thế lại một phen lúng túng ừ ừ vâng vâng, sau đó lại giương ánh mắt lên nhìn Dịch Phong đang chăm chú lau đũa của mình, nghĩ trong bụng " Gì đây, như vậy cũng quá chu đáo rồi, người lúc nãy dọa sợ mấy tên kia với người này là một người sao???" Đang nghĩ ngợi Hiểu Nhi không nhận thức được mình đang nhìn Dịch Phong chăm chú, khi ánh mắt Dịch Phong ngước lên thì hai ánh mắt chạm nhau, hai người đứng hình giây lát, cảm giác giống như bị cô giáo bắt được khi đang ăn vụng trong lớp vậy, hai má Hiểu Nhi chợt ửng đỏ, cô ho khan hai tiếng lấy tay khoát khoát mấy cái trên mặt.

- Nóng quá, sao hôm nay nóng thế nhỉ?

- Tỷ tỷ, đang mùa đông mà? Sao lại nóng

Kỳ Tử ngồi cạnh nãy giờ không hề lên tiếng, Hiểu Nhi quay qua nhìn nó cười cười nói:

- Chắc do lúc nãy đi bộ một đoạn nên nóng!

Chờ một lúc thì đồ ăn cũng lên, bồi bàn là một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình cũng rất quyễn rũ, cô bê đồ đến gần bàn Hiểu Nhi, sau đó để đồ ăn lên bàn, trước khi đi còn nhìn Hiểu Nhi một cái rồi tủm tỉm cười. Hiểu Nhi ngây người ra, không hiểu nụ cười kia là có ý gì. Dịch Phong đẩy bát có cay sang bên phía Hiểu Nhi, sau đó đưa mắt nhìn Kỳ Tử, nó thấy Dịch Phong nhìn mình thì cũng tự giác vói lấy phần cơm không có cay đưa về phía mình.

Hiểu Nhi quay qua nhìn, Kỳ Tử đang ăn rất ngon lành, khuôn mặt của một đứa bé 13 tuổi má còn đang bũng sữa, miệng đang nhai nhồm nhoàm làm hai má thỉnh thoảng cũng rung rinh một chút, mặt lại hơi ửng hồng, thoạt nhìn đáng yêu như một chú cún nhỏ bị bỏ đói lâu ngày mới được cho ăn. Hình ảnh này làm cô lại nhớ đến một cậu bé đang ngồi trong góc lớp, tay ôm hộp cơm của cô ăn rất ngon miệng. Đó là hình ảnh từ ngày xưa khi cô còn bé, đến bây giờ chỉ là nhất thời liên tưởng qua chứ không còn nhớ rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top