Chương 6: Gặp gỡ


Hôm nhập học lớp luật sư, sau khi xong việc ở công ty Hiểu Nhi vội vã đến học viện, lúc chạy đi tìm lớp cô có va vào một người đàn ông nhưng chỉ rối rít xin lỗi rồi chạy đi ngay. Khi Hiểu Nhi đến lớp, từ ngoài cửa nhìn vào đã thấy thầy giáo đang đứng trên bục giảng, các bạn cũng đến đông đủ, Hiểu Nhi đi vào bằng cửa sau để tránh bị lớp chú ý. Lúc này lớp gần như đông đủ, chỉ còn 2 hàng ghế cuối cùng còn trống, 1 ghế ở hàng trên và một ghế ngay hàng bên dưới. Hiểu Nhi nhanh nhẹn tiến đến hàng ghế bên trên.

- Xin lỗi, mình có thể ngồi chỗ này không ạ?

- Được, bạn ngồi đi

Một bạn Nam với mái tóc nâu trầm, tai đeo khuyên một bên thoạt nhìn là một chàng trai khá trẻ năng động hoạt bát. Hiểu Nhi ngồi xuống, chàng trai kia chủ động cất sách vở của mình gọn lại để chừa chỗ cho cô. Anh ta cười để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, bất giác cô cũng cảm thấy không còn xa lạ. Ngay lúc này bên ngoài cũng có người đi vào từ cửa sau, Hiểu Nhi quay lại nhìn, nhận ra chính là người lúc nãy mình đụng phải, khi cô vừa nhìn đến khuôn mặt anh ta thì đúng lúc ánh mắt kia lại đang nhìn đến cô, Hiểu Nhi bối rối quay lên, trong đầu cô có một cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó, nghĩ một lúc cũng không nhớ ra. Thầy bắt đầu giảng bài cô cũng lập tức tập trung.

Về phía người đàn ông mới vào lớp kia, anh ta ngồi ngay hàng ghế sau lưng cô, hắn mặc một chiếc áo kaki màu đen toàn thân toát lên vẻ "không ai được đến gần" lại thêm ngồi trong góc lớp, hắn cứ ngồi đấy dựa lưng vào tường phía sau, gì cũng không làm, không ghi chép chỉ ngồi lắng nghe, ánh mắt đang nhìn ai đó rất chăm chú.

Tiết học kết thúc, mọi người thu dọn đồ ra về, Hiểu Nhi cũng soạn sách vở cho vào túi, chợt cô nhớ ra điều gì quay lưng nhìn về phía sau thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông vừa nãy vẫn luôn nhìn mình, cô có chút giật mình.

- Chúng ta... có gặp nhau chưa nhỉ?

Sau khi cô hỏi xong, người đàn ông kia ánh mắt chợt lộ ra ý cười, giống như điều hắn trông chờ cuối cùng cũng diễn ra vậy, hắn vừa đeo túi lên vai vừa đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời cô đáp lời:

- Cô đoán xem!

Câu trả lời như đang trêu đùa nhưng đáy mắt lại thể hiện rõ vẻ mong chờ, Hiểu Nhi mải suy nghĩ hồi lâu thì anh ta cũng đi mất, lúc này cô mới nhớ ra, cái nhìn ấy thật giống với ánh nhìn hôm mà cô bị hỏng xe.

- Là anh ta

Hiểu Nhi chợt hét lên, cô đưa mắt tìm nhưng không thấy hắn đâu, đúng lúc đang định chạy theo thì chợt người bên cạnh cô lên tiếng:

- Lúc nãy trong tiết nên không giới thiệu được, chào cậu, tớ là Lăng Tử Du, rất vui được làm quen.

Anh chàng kia đứng bên cạnh cô, cặp sách cũng mang lên vai hết rồi, môi hắn nở một nụ cười thân thiện cùng cái giơ tay. Hiểu Nhi tất nhiên không để bạn chờ lâu, cô đưa tay nắm lấy bàn tay kia, rồi nói lại với giọng vui vẻ:

- Chào cậu, tớ là Hiểu Nhi.

- Cậu là Hoa Hướng Dương sao?

- Đúng rồi... cậu là?

- Tớ là Hoàng Tử Bóng Đêm!

- A... vậy ra mình từng nói chuyện qua rồi.

(Hoa Hướng Dương và Hoàng Tử Bóng Đêm là hai nick name trong box chat Luật sư ở chương đầu)

Hai người vừa cùng ra chỗ để xe vừa nói chuyện vui vẻ, Hiểu Nhi cũng quên bẵng mất việc chạy đi tìm người đàn ông kia, cô vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn chuyện về chiếc xe và xin lỗi vì hôm đó đã nghĩ anh là người xấu. Hai bên nói chuyện qua lại hóa ra Tử Du lại ít hơn Hiểu Nhi hai tuổi, vì đây là lớp đào tạo nghề nên các học viên không phải đều bằng tuổi nhau, có người tuổi chú tuổi bác cũng bắt đầu đi học, có người mới ra trường đã đi học để tiếp nối ước mơ của mình, Tư Du từng đi du học ở nước ngoài, sau khi về nước cậu liền đăng ký ngay khóa học luật sư để chinh phục ước mơ của mình.

- Chị cùng anh lúc nãy có quen biết sao? Tư Du hỏi với vẻ tò mò

- Em biết anh ấy?

- Vâng, anh ấy là Lưu Dịch Phong, lớp trưởng của lớp mình đấy ạ, anh ấy đã tốt nghiệp Học viện cảnh sát, cũng từng tham gia xử lý vụ án, em từng thấy anh ấy đến phòng làm việc của bố em và thấy bố em cũng rất coi trọng anh ấy!

- Vậy... bố em là?

- À... ngại quá, bố em là Giám đốc sở công an thành phố ạ!

- Ồ... Thì ra mình đang nói chuyện với con của Giám đốc công an thành phố cơ đấy!

Tử Du ngây ngô gãi đầu, hắn cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh, sau đó hắn tiến đến gần Hiểu Nhi, đập vai cô ra hiệu sát lại gần, Hiểu Nhi nghe theo, cô ghé sát lại.

- Nhưng mà không hiểu vì sao, anh lại không làm cảnh sát!... em nghe nói bố anh ấy từng làm cảnh sát ngầm, sau đó trong một vụ án bị người ta vu khống tội buôn lậu hàng cấm phải ngồi tù mấy năm, khi ra tù thì bỏ nghề mà cũng chẳng được làm nữa, giờ chỉ đi nhậu nhẹt ăn chơi, còn đánh nhau nữa, mấy lần anh Phong phải thuê luật sư để bào chữa cho bố được ra ngoài, em nghĩ đây cũng là lý do anh ấy chọn nghề luật! Haizz

- Vậy, không ai biết ông ấy là cảnh sát ngầm sao? Tại sao vẫn tin những kẻ vu khống mà không làm cho ra nhẽ?

- Lúc đấy, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, dù không tin cũng đâu còn cách nào?

Tử Du nói xong, hắn thở dài một tiếng, hai người cuối cùng cũng đến chỗ gửi xe, Tử Du không quên nhắc cô phải dữ bí mật chuyện hôm nay hắn kể sau đó chào nhau ra về.

Về phía Dịch Phong, sau khi học xong, hắn về ngay xưởng gỗ, các anh em vẫn đang chờ hắn để thực hiện kế hoạch giải cứu bố đã bàn xong ổn thỏa trước đó. Khi tiếng xe của hắn mới vào đến ngõ, ánh đèn pha chiếu đến cổng xưởng thì mọi người bên trong đều đứng dậy đi ra ngoài, ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trọng.

- Mọi thứ ổn thỏa hết chưa? Dịch Phong hỏi

- Đã xong thưa Phong ca!

- Tốt!

Dịch Phong tiến đến gần, A Hổ cầm chiếc áo xung quanh gắn những chiếc ống như bom mìn, mọi người đều nhìn Dịch Phong hoảng hốt, hắn xoay người cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, sau đó mặc chiếc áo kia vào bên trong, sau khi sửa soạn xong đảm bảo không lộ sơ hở, Dịch Phong căn dặn mọi người:

- Nhớ làm mọi việc theo kế hoạch, sau khi có tín hiệu từ anh thì ngay lập tức báo cảnh sát! Rõ cả chưa???

- Rõ thưa Phong ca!!!

Mọi người cùng đồng thanh, A Hổ ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng, hắn đi tới đi lui, cuối cùng cũng quyết định nói:

- Phong ca, hay anh cho em đi cùng đi, anh đi một mình rất nguy hiểm, bên kia lại đông mình không biết chúng đã chuẩn bị những gì! hơn nữa, anh mà có mệnh hệ gì em sẽ hối hận cả đời!

- Đúng vậy, cho bọn em đi cùng đi Phong ca! Mọi người lên tiếng

- Không sao, cứ thực hiện theo kế hoạch là ổn!

Dịch Phong nhận lấy chiếc điều khiển từ tay Lão Mèo, hắn vỗ vai trấn an anh em sau đó một đường lên chiếc xe đi thẳng. Bầu trời lúc đó tối đen như mực, khi hắn sang đến địa chỉ kia cũng là một giờ sáng, từng cơn gió lạnh rít qua, xung quanh là một bầu không khí yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn. Không một ai biết hắn định làm gì kể cả các anh em trong xưởng, họ chỉ được giao nhiệm vụ thám thính trước địa hình sau đó tìm cơ hội đặt những chiếc thùng nặng trịch đựng đầy thuốc nổ xung quanh nơi ẩn náu của bọn kia, mọi việc đều thận trọng không để lộ sơ hở, ai nấy đều lo lắng nhưng tất cả đều rất tin vào khả năng phán đoán tình hình và kế hoạch mà Dịch Phong đưa ra trước giờ luôn ổn thỏa. Một mình vào hang cọp, còn muốn một mồi lửa thiêu hết lũ cọp, người này thật sự không phải dạng vừa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top