Chương 2: Vô Tình Gặp Em

Hôm nay là thứ 7 cuối tuần, Hiểu Hiểu lại tăng ca đến tận khuya mới được nghỉ ngơi.. cơ thể cô ngồi yên bất động trên ghế như thế cũng hơn 10 tiếng đồng hồ không nghỉ chỉ có đôi tay và đôi mắt là di chuyển trên máy tính...

Công việc của một nhân viên văn phòng xoay đi xoay lại cũng chỉ đến thế, sáng dậy sớm ăn tạm cái bánh mỳ sau đó cứ ngồi như thế đến trưa được nghỉ ngơi một chút để ăn bữa trưa, và lại tiếp tục công việc cho đến chiều, có những hôm bận quá lại còn bỏ cả bữa chả kịp ăn, hôm nay cuối tuần đáng ra được nghỉ sớm nhưng cô lại được Kim Giang, trưởng văn phòng giao cho công chuẩn bị hồ sơ thầu của công ty deadline thứ 2 gửi.. một mặt không muốn chậm chễ, một mặt Hiểu Hiểu muốn ngày chủ nhật của mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa.. nên cô gắng gượng làm cho xong... cứ thế loáng cái đã 22h30.. Hiểu Nhi nhìn qua khung cửa kính, trời bên ngoài bắt đầu thưa người, chỉ còn lại các cặp đôi đèo nhau, Trong đầu Hiểu Nhi loáng thoáng hình ảnh một người con trai đang đứng chờ mình tan làm để đón về, cô chợ cười nhẹ sau đó lắc đầu rồi tiếp tục làm việc...

Cuồi cùng thì hồ sơ cũng đã chuẩn bị xong... Hiểu Nhi thu dọn đồ sau đó ra về, Đoạn đường từ công ty về cũng không phải quá vắng, nhưng đến ngõ vào nhà cô phải đi qua một bãi nhà hoang, nơi đó người ta hay bảo rằng là nơi tụ tập của bọn nghiện hút, tệ nạn.. một thân một mình Hiểu Nhi đi qua cũng có lo sợ, nhưng cô đã quen với việc này rồi vì cô thường hay tăng ca buổi tối.. đến đoạn bãi nhà hoang, Hiểu Nhi cố gắng chạy xe thật nhanh.. nhưng hôm nay xui xẻo thế nào, xe cô lại vấp ngay vào cái đinh và..

XÌ... Ì... Ì...

Lốp xe sau của cô bị thủng, bánh xe đang di chuyển nhanh đột nhiên loảng choảng, tay cô không khống chế nổi liền ngã nhoài ra đất, lại ngay đúng bãi nhà hoàng.. Hiểu Nhi hoảng hốt, đôi mắt cô mở to nhìn xung quanh xác nhận không có ai tiến đến gần mình, cô hết sức nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tiếng động đứng dậy... chiếc xe coi như bỏ, không thể di chuyển... Đoạn đường về nhà còn khá xa... trong lòng cô như lửa đốt, khóe mắt chợt cay xè, bao nhiêu tủi thân dâng trào..

"Chết tiệt, Lại yếu đuối cho ai xem... Khóc lóc cái gì giờ này..." Hiểu Nhi tự mếu máo lẩm bẩm, cố gắng kéo cái xe đi, từng bước từng bước di chuyển..

Đoạn đường không có lấy một cái bóng đèn nào chỉ có tia sáng le lói ở cột đèn đầu ngõ chiếu tới khá xa, trời tối đen như mực, chốc chốc lại có cơn gió thổi hắt qua mang theo cái lạnh của trời đông, Hiểu Nhi vừa đi vừa cầu nguyện hôm nay trôi qua nguyên vẹn thì đột nhiên phía sau ngôi nhà cô mới đi qua có tiếng động Loạt Xoạt, cô giật mình quay đầu nhìn chằm chằm xác nhận một lúc, lại không có động tĩnh gì, cô sợ hãi chạy thật nhanh, phía sau tiếng Loạt xoạt kia ngày một rõ..

- Này, Cô kia...

Một âm thanh trầm ổn mang chút lạnh lẽo vang lên phía sau, Hiểu Nhi giật bắn người, tay cô lạnh ngắt, người bất động một lúc, cô quyết định không thèm quay lại nhìn, cứ thế chạy thật nhanh..

- Đứng lại!

Hiểu Nhi coi như không nghe thấy cứ thế chạy thì đột nhiên chiếc xe khựng lại cô kéo thế nào cũng không dịch chuyển, cô chậm chạp ngoái đầu lại nhìn thì phát hiện một cánh tay to lớn, rắn chắc đang chộp lấy đuôi xe.. cô ái ngại ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp một ảnh mắt lạnh lẽo.. vì trời tối và người đàn ông kia lại mặc nguyên bộ đồ đen, choàng một chiếc khăn len màu đen kéo che nửa mặt, đầu đội mũ nên cô không nhìn rõ gì cả, thứ cô ấn tượng duy nhất chỉ có ánh nhìn kia.. Hiểu Nhi run lên, cô lắp bắp:

- A... a... a... Anh, anh muốn gì?

Người đàn ông kia không lên tiếng, cô chỉ thấy ánh mắt kia đang dò xét chiếc xe của cô, anh ta nhìn cô một lượt sau đó chau mày rồi chuyển hướng sang chiếc xe..

Hiểu Nhi lấy lại bình tĩnh, cô nuốt nước bọt cái ực lấy hết can đảm, tiếp tục nói:

- T... t... tôi nói cho anh biết, tô... tôi làm việc ở công ty luật, ở đó có nhiều luật sư rất giỏi, nếu anh dám có hành động gì vi phạm pháp luật, làm tổn thương thân thể và tinh thần của tôi, thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm, nặng nhất có thể ngồi tù đấy..

Khi Hiểu Nhi nói xong, cô nhìn anh ta chờ phản ứng, chỉ thấy tay anh ta đang dò xét chiếc bánh xe của cô đột nhiên khựng lại, sau đó như chưa nghe thấy gì, lại tiếp tục công việc đang dở...

Cô chờ một lúc, không thấy anh ta đáp trả lại tiếp tục luyên thuyên:

- Nhìn anh chắc đang còn trẻ, chắc không muốn vào tù sớm đâu nhỉ?

Người đàn ông kia nghe xong, liền đứng thẳng người, ánh mắt chuyển hướng sang mặt cô, nhìn thẳng, đột nhiên anh ta hé miệng cười nhẹ, sau đó âm thanh trầm ổn kia lại tiếp tục vang lên:
- Xe để ở đây! Cô đi đi, nếu không...

Anh ta chợt dừng một chút, khuôn mặt kia chợt tiến gần mặt cô, hai ánh mắt nhìn thẳng nhau, Hiểu Nhi cảm nhận được cả hơi ấm của khuôn mặt kia tiến đến gần kèm theo một mùi hương nhè nhẹ.. người cô cứng đờ, người đàn ông kia lại nói tiếp:

- Tôi không chắc sẽ không làm gì cô đâu!

Nói xong anh ta đứng thẳng, lúc này khoảng cách đứng của hai người kéo gần hơn lúc nãy, cô mới nhận ra anh ta rất cao, chắc khoảng tầm 1m85 gì đó cũng nên. Cô nghĩ ngợi một lúc "từ nãy đến giờ anh ta vẫn chưa làm gì xấu xa cả, hay lại do mình nghĩ nhiều" sau đó cô lại nhìn chiếc xe "Cũng không thể kéo chiếc xe này về một đoạn đường dài thế này được"... Cô đắn đo một lúc quyết định để chiếc xe ở lại.

- Cảm ơn!

Hiểu Nhi buông chiếc xe ra, trước khi quay đầu bước đi thì vẫn kịp bỏ lại hai chữ cảm ơn, cô chẳng biết anh ta là ai, mặt mũi thế nào, chỉ duy nhất ánh mắt đó rất lâu về sau chắc chắn cô cũng chẳng bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top