~*01*~

" Bác sĩ Thắng, làm ơn đến phòng cấp cứu số 5 gấp, ở đó có người đang cần phẫu thuật khẩn cấp lắm rồi! "

" Được, tôi đến ngay "

Tôi cùng y tá trưởng đi vội đến căn phòng cấp cứu sáng đèn ở cuối dãy hành lang. Bên trong là các y tá khác đang cố gắng cầm máu và duy trì nhịp tim cho bệnh nhân. Người nằm trên bàn phẫu thuật là một người con trai với mái tóc vàng đầy nổi bật, anh ta bị thương khắp nơi, điều tồi tệ hơn là sinh linh tội nghiệp ấy bị dính miểng chai vào mắt điều đó khiến Xuân Thắng càng lo sợ hơn cho phần trăm sống của con người này.

" Đưa kìm, thuốc sát trùng và bông băng cho tôi mau! Sao các cô không chú ý đến mắt của bệnh nhân nãy giờ vậy hả? Mắt anh ta nhiễm trùng nặng quá rồi!!! "

Tôi cau mày rít nhẹ lên với những y tá xung quanh, tại sao họ chỉ chăm chăm vào trái tim vẫn còn đập ổn định của người bệnh nhân này mà không chú ý đến đôi mắt đang không ngừng đổ máu của anh ta chứ. Chỉ vì những tình tiết nhỏ đó mà một người có thể mất hết cả tương lai của họ đấy. Thật mất mặt cho hai chữ " bác sĩ " cao quý mà.

Nhưng tôi hi vọng nó sẽ ổn đi, ừ vì chí ít là thiên tài của bệnh viên X đang ở đây rồi thì tình hình vẫn mong gì đó là được cứu vãn, chí ít thì tôi vẫn mong cậu trai này có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa...

Nhưng...

" Bác sĩ Thắng! T-Tình hình hình không ổn rồi, con ngươi của bệnh nhân càng ngày càng trắng đi...h-hình như...hình như là mất luôn khả năng thị giác rồi thưa bác sĩ... "

" Cái gì? Khốn thật, lẽ ra các người nên sát trùng cho đôi mắt của bệnh nhân sớm và gọi tôi ngay tức khắc, để lâu như thế...cứu cách mấy cũng không kịp nữa rồi... "

" Chúng tôi thành thật xin lỗi bác sĩ... "

Vậy là ca phẫu thuật kết thúc với thành quả là cứu sống được mạng của người bệnh nhân còn cái khiến tôi cảm thấy hổ thẹn và tiếc cho người con trai này nhất chính là tôi đã không kịp cứu lấy đôi mắt của anh ấy.

Sau ca phẫu thuật khoảng 3 ngày thì người bệnh nhân ấy đã tỉnh lại, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ hoang mang và hét toáng lên khi phát hiện được bản thân chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen ảm đạm. Nhưng không, cậu trai ấy không những không hoảng sợ mà còn rất điềm tĩnh, việc đầu tiên anh ta làm khi tỉnh dậy chính là nhờ y tá gọt táo cho ăn. Bất ngờ thật, anh ta quả là làm cho Xuân Thắng tôi bất ngờ.

Buổi sáng ngày thứ tư anh ta ở bệnh viện, chàng bệnh nhân thức giấc vào lúc 6h để đón bình mình, một bình minh đen mà anh chỉ có thể cảm nhận qua trí tưởng tượng của mình. Nay tôi lại khá rảnh rỗi, chỉ là xem xét giấy tờ và đi trực xung quang bệnh viện thôi. Và không biết thế lực nào đã kéo tôi đến thăm anh, chàng bệnh nhân duy nhất mà tôi phẫu thuật thất bại.

" Ờm...chào buổi sáng bệnh nhân phòng 2637 "

" Chào...bác sĩ? "

Anh đứng hướng về cửa sổ nơi tấm rèm vẫn chưa được đẩy ra và hình như anh ta không biết được điều đó. Tôi chầm chậm đi tới đẩy nhẹ tấm rèm xanh qua hai bên, giờ thì ánh nắng có thể chiều vào khuôn mặt anh tuấn của anh rồi. Tôi quay sang nhìn, anh bệnh nhân vẫn cứ im lặng như thế, anh ta mê mẩn cảm nhận sự ấm áp của ngày mới, chắc chỉ cảm nhận được thôi, tôi chắc là vậy. Tôi ấp úng, ấp úng vì ngại ngùng, vì có gì đó khiến sự thôi thúc muốn làm thân với anh trong tôi ngày càng mãnh liệt.

" Tôi là Xuân Thắng, Hoàng Xuân Thắng. Gọi bác sĩ Thắng nếu anh muốn "

" Vâng, tôi là Nguyễn Hoàng Nam, gọi Nam hay gì cũng được "

Sau màn giới thiệu cụt ngủn ấy thì hai đứa tôi lại im lặng, cũng do tôi không biết phải nói gì với Nam. Còn anh, dáng vẻ xinh đẹp vẫn đứng hứng từng đợt gió đầu mùa nhẹ thổi vào da thịt mềm mại. Anh có lạnh không? Cảm thấy hụt hẫng không khi mọi thứ xung quanh chỉ toàn là sự tĩnh lặng u ám, Hoàng Nam này, tôi thật sự rất xinh lỗi anh, tôi thật không muốn khuôn mặt xinh đẹp này mất đi đôi mắt, tôi thật  muốn con người này có thể nhìn thấy lại cảnh vật xung quanh, cho dù chỉ là một khắc...

" Ùm...ừ à anh có nghề nghiệp gì không? "

" Tôi hả? Tôi là họa sĩ, họa sĩ nghèo thôi haha "

Anh cười nhạt một nụ cười hơi chua xót, tay anh run run cố mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó, tôi để ý quay sang hỏi anh định tìm hộ liền bị anh từ chối. Hoàng Nam nói:

" C-Cái này...cái này quan trọng lắm tôi muốn tự tìm cơ, ờm đ-đợi chút hình...hình như ở-à đúng nó rồi... "

Anh cầm lên một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim màu bạc rất đẹp, trên hình trái tim có khắc một đôi thiên nga vô cùng tinh xảo, tôi ngắm nghía sợi dây chuyền của anh một chút, Hoàng Nam nhẹ nhàng âu yếm thứ đồ xinh đẹp ấy trong tay, tôi thấy anh nâng và đặt lên thứ đó một nụ hôn nhẹ, vậy thì thứ này chắc chắn rất rất quan trọng với Hoàng Nam rồi. Tôi lẳng lặng kéo chiếc ghế gần đó đến mời anh ngồi, Hoàng Nam lắc đầu, anh vỗ vỗ lên mặt ghế ngỏ ý mời tôi ngồi. Tôi khó hiểu nhìn anh nhưng sau khi thấy Nam đã an vị trên giường, tôi cũng an tâm ngồi kế bên. Hai người cứ yên ắng trong bầu không khi như thế.

" Cái này... Người yêu anh tặng hả? "

Tôi tò mò hỏi và nhận ngay một cái lắc đầu cười khổ của Nam. Anh loay hoay gì đó trước mặt dây chuyền, được một lúc thì thứ lấp lánh ấy được mở ra, bên trong có hình ảnh ai đó. Là một người phụ nữ, một người phụ nữ xinh đẹp và đôn hậu.

" Mẹ, là mẹ tôi đó. Đây là dây chuyền của bà, tôi nhớ bà nên đã luôn đem nó bên mình... Cũng ba năm rồi, bà được Chúa mang lên thiên đàng đã ba năm rồi... Nhưng khi trước bà có nói với tôi, sẽ luôn có thiên thần đi theo bảo vệ tôi. Và giờ thì bà chính là thiên thần đó, ừ tôi tin là như thế "

Tôi thắc mắc, thiên thần sao? Nếu thế giới này thật sự có thiên thần, vậy sao thiên thần ấy lại không giúp anh giữ lại đôi mắt chứ? Tại sao thiên thần ấy lại nhẫn tâm nhìn một linh hồn bé nhỏ khác chìm trong bóng tối vĩnh viễn như vậy? Đấy có thật là thiên thần không, Hoàng Nam có thật sự nghĩ thiên thần có ở bên mình không? Làm sao tôi biết được chứ, dưới cương vị là bác sĩ trực thuộc bên Nam, ngoài bệnh tình của anh, tôi chẳng có chút thông tin gì cả...

" Ùm... Giờ tôi có việc rồi, hẹn Nam hôm khác tôi lại đến nhé? "

Tôi nói, chân đã đứng vững trên mặt đất.

" À vâng, bác sĩ Thắng cứ đi làm việc đi ạ "

Anh lịch sự đáp lại, tôi lục lọi trong túi áo blouse một lúc rồi mấy ra một thanh sigum mới, dúi nhẹ nó vào bàn tay chai sần của Hoàng Nam rồi căn dặn vài điều như ăn đủ bữa, uống thuốc đúng giờ. Và tôi bỏ đi.

Cứ thế mà như một thói quen, hằng tuần tôi đều dành ra 2-3 ngày để nén lại ngồi trò chuyện cùng anh bệnh nhân tên Nam kia một lúc. Hôm nào tới thăm anh, tôi cũng đều đem đến một món quà nho nhỏ để cho Hoàng Nam đoán, hôm sẽ là kẹo, hôm sẽ là hoa.... Còn hôm nay là gì hả? Để xem Hoàng Nam đoán nhé?

" Bác sĩ nay lại làm khó tôi rồi "

Anh bĩu môi khiến tôi ngây ra cười, Xuân Thắng dạo này có một số niềm vui khi ở gần anh bệnh nhân đặc biệt này lắm. Vì hình như Hoàng Nam có một sức hút lạ lùng, lạ đến mức khiến Xuân Thắng một lần nói chuyện đã mê điêu mê đứng người ta rồi, đúng. Bác sĩ Hoàng Xuân Thắng si mê những câu đùa nhạt của Nam, mê nụ cười xinh đẹp ấy và mê luôn những lời thỏ thẻ tâm tình mà Hoàng Nam hay nói trước khi say giấc. À mà nãy giờ tôi lạc đề quá, trở về với việc đoán đồ của Hoàng Nam, anh có vẻ vẫn chưa mường tượng ra thứ tôi đem đến cho anh hôm nay thì phải.

" Tôi không đoán ra, bác sĩ cho tôi chút gợi ý được không? "

" Được, hmmm nó rất liên quan đến ngành hội họa của anh đấy, tôi gợi ý nhiêu đó thôi nhé "

" Ơ? Vậy...là hộp màu hả? "

" Không phải, nhưng cũng tương tự thế đấy "

" Hm... Bảng đựng màu? "

" Ùm, đúng rồi. Bảng đựng màu này tôi khó khăn lắm mới đặt được cho Nam đấy, chúc mừng sinh nhật Nguyễn Hoàng Nam, tuổi 29 thật đẹp anh nhé "

Hoàng Nam đớ người một hồi lâu, tôi thấy tay anh vẫn đang vân vê món quà trên tay môi lại mấp máy như muốn nói ra điều gì. Tôi tiến tới lấy hết can đảm 27 năm cuộc đời ra ôm chầm lấy anh vào lòng, Nam lần này không chỉ im lặng, cả cơ thể người con trai phía dưới run lên bần bật mà tôi còn chẳng biết lý do vì sao, anh lẳng lặng đặt từng ngón tay lên vai tôi, chầm chậm đặt cả gò má mình trên những ngón tay ấy, Hoàng Nam chắc là đang hưởng thụ, anh đang cố tìm lại sự ấm áp dần phai.

" Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ Thắng. Đã lâu không ai đón sinh nhật cùng tôi cả, thật sự cảm ơn người rất nhiều. Món quà tuyệt lắm, tôi sẽ trân trọng nó "

Giọng anh nghẹn đi, có chút gì đó khàn khàn nơi cuống họng khô rát. Tôi vô thức len lỏi đôi bàn tay mình qua mái tóc mềm vàng óng của người, Xuân Thắng thích thú gói ghém khoảnh khắc quý báu này vào tim, khoảnh khắc Hoàng Nam trở thành một đứa trẻ lẳng lặng khóc trong lòng tôi, hình ảnh tôi và anh ôm nhau cả buổi sáng. Thật đấy, Xuân Thắng tôi nghĩ trái tim khô cứng này đã một lần nữa được gõ cửa rồi.

Vài ngày sau tôi lại đến thăm anh, lần này tôi thấy Hoàng Nam đã dựng cái giá đỡ và bảng vẽ ở gần cửa sổ. Và tôi thấy anh đang chăm chú đặt từng nét cọ lên tấm giấy trắng cứng ngắt ấy. Tôi tò mò bước tới, từng vệt màu vô nghĩa được cái tô vẽ lên trên tờ giấy trắng khiến lòng tôi có chút khó chịu. Hoàng Nam nghị lực thật đấy, nhưng làm cách nào một kẻ mù như anh có thể tạo ra một tuyệt tác chứ?

" Nam, anh đang vẽ gì đấy? "

" Ơ? Bác sĩ Thắng hả? Hì, tôi muốn vẽ bình minh... "

" Bình mình? Vì sao? "

Tại sao nhỉ? Có biết bao nhiêu thứ đẹp đẽ và dễ hình dung hơn để thêu vẽ nhưng anh lại chọn vẽ bình minh, một thứ trù tượng và khó để hình dung nếu như bản thân chẳng thể nhìn thấy được. Kể cả những họa sĩ nổi tiếng có thể nhìn và chiêm nghiệm được thứ ánh nắng đỏ dịu khơi màu ngày mới ấy, họ cũng chưa chắc đã mang lại loại cảm xúc mê mẩn cho những người đến xem. Thế sao chàng trai nghị lực ấy vẫn cứ đâm đầu vào? Anh không thấy nản sao, tôi nghĩ với vai trò là một họa sĩ, Hoàng Nam dư sức biết được những thứ anh họa lên lúc này chỉ là những vết nguệch ngoạc chẳng có ý nghĩa và cảm quan nhất định.

Nam dừng mọi động tác lại, anh quay sang kéo tôi ngồi lại gần mình. Hoàng Nam cười cười gì đó, hai bên gò má có chút đỏ ửng lên, anh ghé sát môi mình vào tai tôi, cái giọng điệu ngại ngại ấp úng cứ văng vẳng bên tai.

" Tôi muốn vẽ bình minh vì...vì tôi tin ngày mai là một ngày đẹp, khi bình minh lên tôi sẽ được nhìn thấy lại ánh sáng. Hoặc đơn giản hơn chỉ là...tôi luôn chờ đợi bac sĩ Thắng tới mỗi ngày... Nên tôi vẽ nó, ý nghĩa của thứ bình minh này là sự chờ đợi, là niềm tin và kỳ vọng... Bác sĩ có hiểu những điều tôi đang nói không? "

Chắc là do đã quá thân, hay như một thói quen, Nam hay đặt cả khuôn mặt anh lên vai tôi lắm, anh gọi đó là sự dịu nhẹ, là yên bình, còn tôi sao? Thứ hành động đáng yêu đó được tôi xem là tình yêu, thứ tình cảm vô tình chớm nở giữa gã bác sĩ và anh chàng họa sĩ mù.

Tôi gật đầu nghe những điều Nam tâm sự, đối với tôi, nếu đó là những gì anh mong muốn, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận để người thực hiện. Cho dù nó sẽ thật nhạt nhẽo với mọi người xung quanh, nhưng Nam đừng buồn nhé, vẫn sẽ còn tôi hiểu được những gì mà anh truyền đạt.

" Ùm, thế tôi ngồi xem anh vẽ nhé? "

" Đ-Được thôi, nếu bác sĩ đủ kiên nhẫn với gã mù này "

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn thấy anh ngồi loay hoay trước giá vẽ, vẫn là những đường nét với các màu sắc khác nhau được tô lên chòng chéo vô hình vô dạng. Nhưng tôi vẫn luôn kiên trì ở bên anh như thế, chỉ là im lặng quan sát người họa sĩ này hoàn thành kiệt tác của mình.

....

" Bác sĩ Thắng...anh thật sự quyết định như vậy sao? "

" Ừ, đó là điều tuyệt vời nhất tôi có thể làm cho cuộc đời tâm tối của Hoàng Nam...giúp tôi nhé Phi? "

" Được, nếu anh không hối tiếc, nếu đó là điều anh mong cầu, tôi sẽ chấp nhận đứng ra thực hiện ca phẫu thuật ghép mắt này "

" Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều "

...

Hoàng Nam dạo này tâm tình có vẻ vui hơn rất nhiều, nhất là sau khi anh nghe được đã có người nào đó bí ẩn tình nguyện hiến mắt để anh có thể nhìn thấy được như trước. Tuy nhiên dạo gần đây anh lại không hay gặp và nói chuyện với bác sĩ Thắng nữa, các cô y tá nói anh chàng bác sĩ mà Nam mong nhớ đã đi công tác sang quận huyện khác rồi và chắc là một khoản thời gian nữa sẽ trở về, tiếc quá. Nam thật rất muốn nói cho người bác sĩ ấy nghe về niềm vui này.

" Cho tôi về nói chuyện với Nam lần cuối trước khi phẫu thuật được không? Tôi muốn hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong trí óc này là mái tóc vàng của anh, là nụ cười xinh đẹp hôm ấy, là mọi thứ của Hoàng Nam. Được không? "

" Làm mọi thứ mình muốn đi, sau ngày mai thì cho dù anh có khao khát đến đâu cũng không thể thực hiện được. Đi đi Thắng, nghe theo con tim của anh đi "

Xuân Thắng dạo bước ra khu vực vườn hoa phía sau bệnh viện, các bác sĩ khác nói với tôi rằng anh đang ngồi thẩn thờ ở đó, Hoàng Nam ngốc lúc nào cũng thích ngồi ngây ra một mình ở một nơi nào đó để nghĩ về đời. Hay đơn giản hơn là anh muốn ở một mình để ngâm nga đôi ba câu hát, giống bây giờ vậy...

" Từng ngày trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu
Rồi ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn dấu... "

" Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm
Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm... "

" Bác...Bác sĩ Thắng? "

" Em đây, để em bên anh nhé? "

Lại một nữa tôi ngồi cạnh người, nhẹ nhàng đẩy đầu anh dựa vào vai tôi, khung cảnh cả khu vườn vào lúc 5h30 sáng lạnh lẽo và vẫn còn sự u ám. Tôi cố nuốt những giọt nước mắt không biết tự chủ vào trong, ở bên Hoàng Nam khiến tôi yếu đuối hơn hẳn. Tay anh mò mẫm gì đó trên phiến ghế gỗ, tôi cố gắng thu hết mọi cử chỉ hành động của anh vào trong tâm trí, tôi biết rằng quyết định này thật liều lĩnh, nhưng đến nước này rồi. Còn gì để tiếc chứ.

" Anh Nam "

" Thắng gọi tôi? "

Tôi kéo anh vào lòng, cả cơ thể anh nhỏ bé, chỉ một vong tay cũng có thể bao trùm lấy. Xuân Thắng cúi xuống hôn lên mái tóc mang màu nắng nổi bật của anh, rồi di nụ hôn xuống nơi gò mà dần đỏ và ấm lên, nụ hôn vẫn chưa chịu dừng lại, nó mân mê xuống nơi hai thứ hồng hào kia đang hé mở chào mời, đôi môi của Hoàng Nam ngọt và cuốn hút tôi đến lạ.

" B-Bác sĩ Thắn-...ư-um... "

Hai đôi môi day dưa với nhau một lúc, cho đến khi Hoàng Nam như bật khóc và tôi cũng dần mất đi sự hô hấp thông thường khi đó tôi mới luyến tiếc rời khỏi thứ căng mộng kia. Anh hoang mang không làm được gì, cả cơ thể cứng như băng mặc cho tôi miệt mài âu yếm.

" Im lặng nhé, để em nói thôi "

Tôi vuốt những ngọn tóc mai lòa xòa ra khỏi khuôn mặt anh, đan mười ngón tay to lớn vào bàn tay nhỏ bé của người, tôi đau lòng thỏ thẻ.

" Nam, anh sắp nhìn thấy ánh sáng rồi đúng không? Anh sắp trở về lại là chàng họa sĩ tự do khi trước rồi đúng chứ? Và lúc đó đôi ta sẽ không còn có những khoảnh khắc tuyệt vời như giờ nữa. Em tiếc lắm, thật ích kỷ nhưng Xuân Thắng chỉ muốn giam cầm anh mãi ở đây thôi, em muốn Nam mãi ở trong tầm mắt của em, mãi là người cho em nụ cười ấm. Nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện không? Sự lạnh lùng làm ngộp hết cả không gian, ấy thế mà nhìn xem. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã rất thân thiết sao? Hoàng Nam nói anh chưa bao giờ cho người khác hạnh phúc, không anh sai rồi, anh là chữ hạnh phúc đó, là sự hạnh phúc của em. Cảm ơn anh đã đến, sưởi ấm đi sự cứng ngắt trong em, cảm ơn vì cho em thấy được sự nghị lực phi phàm, cảm ơn vì luôn tâm sự bên em. Cảm ơn vì tất cả... "

" ... "

" Nam, em yêu anh, tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất mà thằng nhóc cứng ngắt này có thể mang ra tặng anh. Em không cần anh đáp lai, em chỉ muốn anh nghe được trong lòng em đang thao thức điều gì. Và anh à, hãy luôn nhớ là cho dù có tồi tệ đến đâu...sẽ luôn có người yêu và chờ đợi anh, Nguyễn Hoàng Nam ạ"

Lời tôi nó ướt át còn hơn cả cơn mưa đêm qua, nó thật sự là những lời chân thật nhất là tôi muốn anh nghe được. Muốn trước khi anh có thể thấy được mọi thứ và tôi dần chìm vào bóng tối thì lời yêu này có thể được thốt ra.

Anh vẫn im lặng như thế, bình tĩnh nghe tôi thổ lộ.

" Anh có gì muốn nói với em không? "

" Tôi được nói rồi chứ? "

" À...ừ, anh nói đi "

Nam ngước mắt lên "nhìn" tôi, tay anh chầm chậm đưa lên sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Tôi thấy môi ảnh nở một nụ cười hiền, và chắc là anh muốn nói gì đó với tôi.

" Cảm ơn, xin lỗi, yêu em "

" Dạ? "

" Cảm ơn vì đã ở bên tôi trong suốt thời gian tâm tối này, xin lỗi vì kẻ mù này đã làm phiền cuộc sống của em và...anh cũng yêu em..."

Câu nói yêu nói ra thì dễ nhưng lúc nào cũng động trong tim con người ta sự rung động và lưu luyến. Tôi và người lại trao nhau một nụ hôn, lần này là do anh tự nguyện kéo tôi vào đôi môi ấy. Cảm xúc lúc này thật lẫn lộn, hạnh phúc, tất nhiên rồi. Đau sao? Là tiếc nuối, là sự đau buồn chia xót mới đúng.

....

" Chúc mừng anh đã lấy lại được thị lực của mình "

" Cảm ơn bác sĩ, à mà bác sĩ biết bác sĩ Thắng đang như thế nào không? "

" À thì... "

/ Chuyến bay đến Đức sẽ khởi hành trong 30p nữa, mong quý khách.../

Bỏ lại Việt Nam thân yêu, bỏ lại công việc đang ở ngưỡng đỉnh cao, bỏ lại cả thứ tình yêu chớm nở đó. Tôi cùng người bạn thân bỏ sang nước ngoài, tôi nghĩ mình phải lẩn trốn khỏi anh, trốn khỏi tình yêu mà cả đời ta tìm kiếm.

" Thắng! Sắp bay rồi đó, thật sự không gọi cho người ta một cuộc sao? "

" Thôi...cứ để anh Nam quên mất Hoàng Xuân Thắng này đi, anh ấy cần một người lành lặn để đồng hành cùng mình cả đờ- "

" Em chắc vậy sao? "

Bất ngờ, sao lần nào cũng là bất ngờ vậy? Hoàng Nam vừa là niềm vui, là sự bất ngờ không thể thiếu của cuộc đời tôi. Tôi vò nhẹ tà áo sơ mi và thắc mắc, sao anh ấy biết được việc tôi sẽ qua nước ngoài nhỉ? Không lẽ...

" Bác sĩ Thắng định trốn anh hả? Anh không cho đâu! Nói yêu anh mà bỏ anh thế sao? "

" Em... Em không có? "

" Không có tại sao lại xin nghỉ việc? Tại sao lại muốn ra nước ngoài? "

" ... "

" Tại s-sao em lại nghĩ anh ch-chỉ thích em khi em lành...lành lặn chứ? Sao em...em lại có cái suy nghĩ đó trong đầu vậy? Anh, anh thất vọng về Thắng lắm... "

" Em xin lỗi, Nam khóc sao? Đừng, làm ơn anh đừng khóc mà "

Nam kéo tôi đi ra một chỗ khuất ít người, anh hôn lên miếng vải che đi đôi mắt đã không còn của tôi, giờ thì đến lượt tôi tham lam rồi, ôm chặt lấy cơ thể Hoàng Nam, tôi say vào mùi thơm nơi hõm cổ khiến anh hơi rụt người vì nhột.

" Thắng...em hứa sẽ về với anh được không? "

Anh nghẹn ngào nói có chút gì đó là nhõng nhẽo nữa. Tôi mềm nhũn rồi, làm sao để từ chối hũ mật ong này đây.

" Ừ, em sẽ về với anh mà. Em đi một thời gian thôi, hứa sẽ về với anh. Về để cưới anh nữa "

" Nhớ nhé, anh chờ Thắng đấy "

Anh tiễn tôi đến gần sát máy bay, khi tôi chuẩn bị rời đi, Nam có dím vào tay tôi một vật gì đó, sờ soạng cầm nắm một hồi lâu tôi nhận ra đó là sợi dây chuyền trái tim mà anh trân trọng nhất. Tôi vội trả lại nhưng bị anh đẩy về.

" Đây coi như là quà đặt cọc, em là của anh rồi. Sau này có gì nó sẽ là thứ để anh nhận ra em, đừng có ngại. Cái đấy là một cái khác chứ không phải dây chuyền anh hay đeo đâu "

" ...vâng, cảm ơn anh nhé. Chờ em, em sẽ về mà. Yêu anh... "

Máy bay cất cánh từ từ rời khỏi sân bay. Anh đứng dõi theo cho đến khi khuất hẳn, tôi hạnh phúc âu yếm mặt dây chuyền trước ngực, lời yêu được đáp lại, tại sao tôi lại ngu ngốc muốn vứt bỏ nó chứ? Giờ nghĩ lại có chút hối hận, nhưng thôi dù gì tôi vẫn tin Hoàng Nam ở bên kia bán cầu sẽ luôn chờ đợi tôi. Và Xuân Thắng sẽ trở về, trở về để bên anh cả đời...

" Anh Thắng, Hoàng Nam có gửi cho em một cái máy thu âm đã được thu sẵn, nói là nhờ em đưa cho anh. Anh nghe không? "

" Được, đưa tôi đi "

* Cạch *

/ Xin chào bác sĩ Thắng, anh, Hoàng Nam đây. Thật ra anh đã biết người hiến mắt cho anh là ai rồi, là nhờ bác sĩ Phi đó. Xuân Thắng đáng ghét lắm, muốn trao ánh sáng cho kẻ như anh mà lại không nghĩ cho bản thân mình. Anh trước giờ đã rất tuyệt vọng rồi, có lại đôi mắt cũng vậy thôi. Còn em thì khác, em còn có cả một tương lai đẹp đẽ ở phía trước, ấy vậy mà lại uổng phí trao nó cho anh. Dù sao vẫn rất cảm ơn Thắng vì đã đến làm đẹp lại màu đen trong lòng anh, Thắng đã cho anh hiểu được tình yêu, cho anh lại sự quan tâm mà anh đã dần mất đi. Nghe nói em sang nước ngoài nhỉ? là định bỏ rơi anh đúng không? Đấy, Xuân Thắng có yêu thương gì anh đâu...mà thôi, anh yêu Thắng là được rồi, vì yêu nên anh sẽ chờ em, chờ ngày em quay về bên anh. Tuy bây giờ em không còn thấy được gì nhưng anh vẫn sẽ hẹn khi em quay về, anh sẽ cho em chiêm ngưỡng bức tranh bình minh mà khi trước anh vẽ. Nhớ về với anh nhé...anh nhớ em và yêu em nữa. Hoàng Nam yêu em, bằng cả tấm chân tình này.... Tạm biệt /

Đoạn băng kết thúc đầy hụt hẫng làm cho tôi có chút tiếc nuối, trong đầu tôi giờ đây vẫn còn văng vẳng giọng nói

" Hãy thay em chiêm ngưỡng thế giới xinh đẹp này anh nhé? "

Tạm biệt Việt Nam thân yêu, tạm biệt mối tình còn đang dang dở. Xuân Thắng sẽ trở về, hẹn một ngày lại cùng người ngồi yên bình trên chiếc ghế đá và trao nhau lời yêu, Xuân Thắng yêu Hoàng Nam, một tình yêu sâu đậm.

__________________________

End.

24/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top