3rd - biển cả chưa bao giờ cuốn trôi tấm lòng tôi dành cho người.
*chương có sử dụng một số chi tiết trích dẫn của những nhà văn lỗi lạc. ngoài ra, một vài phân đoạn chứa yếu tố bạo lực và ngôn từ nặng, xin cân nhắc.
***
"đoạn này là đang mô tả anh cầm súng tiểu liên ấy hả?"
một xế chiều nhuốm vàng màu mật óng vỡ tan tác trên những quả đồi xanh rì tọa lạc ở nơi xa tăm tắp bên ngoài ô cửa gỗ, mùa đông dần tràn về trong hơi sương gió buốt lạnh.
jungkook nhoài người trên chiếc ghế bành cổ lỗ, ngả đầu trên bả vai èo ọt của elaine với quyển sách nằm gọn trong lòng bàn tay. tiếng bút loạt soạt ngưng bặt. cô đặt cây bút mực trên chồng giấy ngổn ngang cạnh bên rồi ngoái đầu sang nhìn jungkook, tay lụi hụi véo má anh.
"thì chẳng nhẽ tả anh cạp bánh sừng bò vị phô mai?"
lời vừa đáp, elaine nhìn jungkook chòng chọc bằng đôi mắt tràn ngập sự trào phúng và khuôn môi méo xệch. ý elaine là, không phải lời văn của cô đã đủ sáng như trăng tỏ rồi ư? elaine vẫn nhớ rất chi tiết, đoạn mà mình quyết định thêm vào bản thảo trong lúc dỏng tai lên nghe và cặm cụi ghi chép ít tư liệu từ jungkook chỉ có một người và một súng. giả sử đọc đến đâu cũng cần phải đặt câu hỏi để minh bạch đến đấy thì cô tin rằng việc đi xem jungkook tập ngắm bắn mà cô sớm đã không còn hứng thú giờ đây có vẻ đã hăng hái hơn phần nào.
"ờ, cũng đúng... nhân tiện, em đã viết được kha khá sách rồi ấy nhỉ?"
jungkook gãi đầu lúng túng. ngón tay anh hờ hững kẹp trên trang giấy nơi những con chữ còn chưa được đọc xong.
"ừ thì.. chuyện đấy thường hay xảy ra khi thời gian trôi qua, nếu anh muốn hỏi.."
elaine rỗi rãi nhún vai trước cái bĩu môi nhẹ tênh của jungkook. cây bút vẫn ghì chặt giữa những kẽ ngón tay bợt bạt, cô lại vờ bận bịu với những ý tưởng và dự án sách mới của mình trong lúc tủm tỉm buồn cười cái biểu cảm khôi hài của anh khi bị trêu chọc.
"ừ thì, em cũng.. trở nên láo hơn nhiều chút khi thời gian trôi qua, nếu em thật lòng muốn nghe.." -jungkook đáp lại elaine bằng một làn hơi dài sườn sượt và ngao ngán. tay anh não nề đóng bộp quyển sách dày cộm yên vị trên các đầu ngón tay rồi nhấp một hớp rượu bồ đào cay xè.
gió bấc lướt sóng vi vu trên các mái ngói nâu gụ qua khe cửa sổ va đập, luồng vào căn gác tồi tàn làm giá nến lắc lư. sáp chảy trên hơ lửa nóng nhả khói ôm hôn lấy giá sách treo lửng lơ bên góc tường tróc sơn. mẩu bánh bơ đường yên vị trên chiếc đĩa cùng tách trà ceylon đen nguội lạnh như van lơn được nuốt trọn xuống dạ dày. tiếng lặng tinh ngay tắp lự vồ lấy gian phòng ủ dột. song, đâu đó nơi đáy mắt đong đầy dấu yêu ở đối phương cùng quấn lấy nhau cuồng nhiệt. đôi mắt xanh bạt ngàn nơi jungkook cuốn elaine vào những tháng ngày mặn nồng trào dâng chưa đến, khi anh ôm lấy bả vai cô từ đằng sau trên những đồi hoa thược dược rực cháy sắc đỏ, khi nụ hôn cô đặt lên đôi gò má nóng bừng của anh vào những chiều mưa hoang tàn trút xuống nhân gian.
rồi tiếng cười giòn vang nhanh chóng phủ chụp, jungkook và elaine suồng sã nhìn lấy nhau bật cười như nắc nẻ.
hoàng hôn nhuốm màu mân côi rỏ máu trên những tán hạt dẻ um tùm và nhành sồi đỏ khẳng khiu vươn mình đón gió. jungkook ghì chặt lấy elaine trong ngực áo, xoa mái đầu búi gọn về sau gáy nơi cô, rồi nhàn nhã hôn lên cánh môi đỏ hỏn.
ra thế, sau cùng thì cô cũng đã hiểu. khoảnh khắc ấy elaine chợt ngộ ra trích dẫn phổ cập của một nhà văn người mỹ tên william faulkner, rằng "có lẽ người ta đã đúng khi đưa tình yêu vào trong sách. bởi có lẽ, nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác nữa."
tác phẩm ngắn thứ sáu mà elaine cho ra đời vào năm tám mươi chín lấy cảm hứng từ mối liên kết chặt chẽ giữa cô và jungkook. tuy chan chứa một gam màu buồn lắng đọng nơi người đọc cái chết bi ai của nhân vật nam, nhưng được biết họ rất say đắm cái cách mà elaine lột tả mặt sáng và tối về thế gian này qua dòng ý thức xuất chúng của nhân vật giả tưởng. nói theo hướng khác, cách mà tất cả các nhân vật nhìn đời qua chín quyển tiểu thuyết mà elaine viết cũng đơn giản là cách mà cô thận trọng quan sát và nhận thức được về đời.
từ sau nhan đề sách và tên tuổi của elaine chạy ngang trên đỉnh trang tạp chí tuần và báo ngày thường xuyên như cơm bữa, cô liên tục được mời đến những buổi phỏng vấn để truyền tải nguồn cảm viết văn đến cho người hâm mộ và độc giả. elaine nhớ mang máng, dường như đấy cũng là những năm cuối truyền hình phát đen trắng tuyệt chủng hẳn ở nước áo và mở đầu cho thời kì huy hoàng của những chương trình phát sóng màu.
kì nghỉ đông mỗi năm khép lại, jungkook phải lên tàu trở về trại huấn luyện ở berlin. cô không có lúc nào ngăn cho lòng mình khỏi ngụp lặn trong bể thấp thỏm cả, sợ rằng đây là lần cuối được áp tay mình lên gò má anh, sợ sẽ không cách nào nhìn thấy anh bình an quay lại hallstatt, sợ vĩnh viễn sẽ mất đi chàng họ jeon vùi mình giữa bom đạn trên chiến trường đỏ màu giết chóc.
rơi vào những rạng sáng đầu xuân hằng năm, elaine vẫn luôn nhen nhóm nơi đôi con ngươi đục ngầu và bọng mắt sưng tấy đi cùng đến ga tàu để tiễn jungkook. khoác trên người cái áo măng tô suông cổ kẻ sọc và đôi bốt da dày, cô lê hai bàn chân nhọc nhằn rảo bước trên lớp tuyết trắng, nào có để ý đến đôi mắt xanh như sóng vỗ tan tác lẳng lặng nhìn mình từ phía trước không xa.
jungkook vẫn giữ cho mình cái thói quen lố bịch đi cách elaine vài bước chân mỗi khi trời giáng tuyết. jungkook si mê cái dáng đi tập tễnh ở phía sau mình khi cô ưa thích đạp trên hàng dấu giầy bị lún xuống nền tuyết của người đi trước, thường thì là của anh. tuy nhiên rạng buổi sương mai khi mặt trời vừa ló dạng, elaine dường như lại không có tâm trạng làm điều đấy. hai mắt của cô toan lụi hụi dúi vào mũi giầy bị vẩn đục do tuyết đọng và tuyệt nhiên chớ hề ngẩng mặt nhìn đường, báo hại jungkook cứ ba hồi lại lom khom vội vã xin lỗi người đi đường xui xẻo bị elaine va trúng qua bả vai.
"lại sao đấy ngốc ạ?"
jungkook đau đáu lùi chân về phía sau nơi elaine đi đứng như cái xác chết trôi. ngón tay búng nhẹ vào trán elaine, jungkook nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí của chiếc khăn choàng màu hung phủ cô quấn lấp lửng quanh cổ.
"scheine nói, từ tháng sau đến mùa thu các anh không được phép rời khỏi trại." —elaine khịt mũi, hai tay lạnh buốt cho vào túi áo.
"chậc, cái tên râu ria ấy, mai gặp lại tôi đánh cho cậu nôn đồ ăn sáng ra.." —jungkook thở hắt ra một làn hơi rõ dài, vờ xoa xoa thái dương rồi tức tưởi làu bàu. anh nghệch người nhìn sang elaine, ngờ ngợ hiểu được vì sao cô đeo lên mình cái vẻ mặt ỉu xìu suốt cả sáng nay.
"từ tuần sau bọn anh sẽ bắt đầu đợt huấn luyện tăng cường theo mùa, tóm lại là.. nặng và khó hơn. đại tá không cho phép bất kì quân nhân nào rời trại nếu không phải là lí do gì quá quan trọng hay khẩn cấp." —jungkook nói thêm, mắt vẫn hướng về lối dẫn đến ga tàu.
"nghe nói, nga muốn vùng biển phía bắc của nước đức.." —elaine nuốt nước bọt cái ực, cô thoi thóp trong chính hơi thở của mình. gió rét len lỏi vào trong hai ống tay áo, thẩm thấu vào từng sớ thịt khiến cô bất giác run sượng.
"ừ, bọn anh.. luôn phải đề phòng và trong tư thế sẵn sàng bất cứ khi nào.." —jungkook chép miệng, không khỏi sinh mệt nhoài mỗi khi nhắc đến những thứ chẳng hạn như là chiến tranh và sinh tồn. tuy vậy, đây chính là niềm kiêu hãnh to lớn nhất của một chiến binh đối với jeon jungkook.
"hay là, em sử dụng thế võ anh dạy hồi trước để đánh gãy hai tay hai chân anh nhé? họ không ác đến mức bắt một thương binh vác súng hay gập bụng đâu, nhỉ?"
elaine phá bĩnh bầu không khí ngợp thở bằng một câu nửa đùa nửa thật, mong là thế. cô nhắm nghiền hai mắt, lòng bàn tay đờ đẫn đón lấy hoa tuyết theo gió mà la đà giữa khoảng trời đặc quánh như than củi. lời vừa trườn vội khỏi cuống họng như trút nước, elaine cũng cảm thấy nói năng kiểu thế thật là vô trách nhiệm, đành nghiến răng im bặt.
"làm một kẻ hèn nhát.. có lẽ không hợp với anh tẹo nào, nhỉ?"
ánh cười của jungkook rực sáng như sao trời, tan chảy trên khoé môi gồng gánh những khổ đau bị lấp khuất sau lớp mặt nạ kiên cường vẫn luôn ghì chặt lấy anh. nụ cười đó, an tĩnh và xinh đẹp đến mức elaine không có cách nào gạt phăng khỏi đầu được. hoá ra, không chỉ có đôi mắt xanh nơi anh yêu kiều tựa mật ngọt. hoá ra, không chỉ có những cái ôm thật chặt mới khiến con người ta cảm nhận được bình yên.
"rồi rồi, xin lỗi nhé. dù gần cả năm tới có lẽ sẽ không gặp, nhưng không gọi điện hay viết thư cho em thì đừng hòng mà em tha cho anh."
elaine hít trọn khí trời căng phồng cả buồng phổi, lấy lại tâm trạng vui vẻ xởi lởi. cô trút bỏ chút tâm tư ích kỷ khỏi cõi lòng ruỗng mục của mình, giấu nhẹm những ưu tư còn sót lại vào góc nào đấy trong tim, mong là sẽ chẳng bao giờ phải đoái hoài đến. sau cùng thì, jungkook là một quân nhân, sống và chết vì lời hứa phục vụ cho đất nước đến hơi thở cuối cùng. đây là một sự thật mà cô tự nhủ phải tôn trọng bằng bất cứ giá nào, dù điều này nói suông thì dễ òm.
jungkook và elaine dừng chân trước một quầy đồ uống ở ga trong khi đợi đến giờ khởi hành. cô cẩn trọng giúp anh khoác áo choàng và cài huy hiệu mạ bạc trên lớp áo quân phục khi cốc cà phê hạnh nhân và tách trà đen bốc khói nghi ngút được bưng ra bàn. rồi elaine ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao tồng ngồng, hớp một ngụm trà đắng khi trông thấy jungkook dáng đứng nghiêm trang vẫy tay chào từ trong hàng người dài ngoằng đang chờ mua vé. cô nhàn hạ vẫy tay đáp lại, chưa vội thưởng thức trọn vẹn tách trà nóng khi buổi sáng thanh tĩnh bị quấy nhiễu bởi tiếng gào thất thanh của một nữ sinh đứng cạnh bốt điện thoại.
cô nàng trẻ tuổi với suối tóc vàng choé nằm gọn sau mang tai có đôi mắt màu nâu tây ánh rêu bị đẩy ngã trên nền tuyết ê chề, rồi ôm mặt khóc rưng rức. elaine ngoái người nhìn chòng chọc vào cái bóng đen mau mắn lướt vụt qua mình với chiếc túi satchel gã ôm khư khư trong ngực.
"túi.. túi của tôi!" —nữ sinh thều thào, túng thiếu cầu xin người đi đường giúp nàng đoạt lại đồ cá nhân.
"này, nhóc! có sao không đấy?"
elaine bần thần băng qua đám đông chật kín vây lấy góc đường, ngồi rạp xuống đỡ cánh tay bủn rủn của cô nàng buông thõng trên tuyết trắng.
trong một chốc chếnh choáng, elaine luống cuống không biết phải làm gì mới đúng. hơi thở của cô dồn dập tựa ngỗng trời, tứ chi căng cứng như ai dội gáo nước lạnh giữa trời đông, đôi con ngươi dáo dác ngó quanh tìm kiếm cái bóng lưng sừng sững của jungkook giữa chốn om sòm. ừ nhỉ, jungkook là quân nhân mà, vài vấn đề cướp bóc thường nhật này nếu so sánh với bom đạn hay đại bác ngoài sa trường thì đâu phải là cái gì đấy quá to tát để giải quyết. tuy nhiên, jeon jungkook thì chẳng thấy đâu, ấy mà con nhóc trạc mười bảy tuổi xuân níu lấy gấu tay áo của cô bỗng dưng khóc toáng lên thác loạn.
"gượm đã! tôi mới phải đang rối đây cái thứ mít ướt!"
elaine quát lên quở trách, giọng mắng nhiếc. cô căng thẳng vò mái đầu mình, đánh mắt sang cái ngõ cụt khuất sau tiệm bán tem thư nơi mà gã khốn kia tháo chạy cách đây nhẵn bốn phút. không phải là elaine không nghĩ đến việc tự thân mình đi cuỗm lại túi xách cho con nhóc này, tuy nhiên không có kế hoạch gì mà cứ táo bạo nhảy bổ vào một gã trộm không rõ là có vũ khí trên người hay không kỳ thực là khá liều lĩnh. jungkook không ở đây, mấy tên đàn ông có mặt ở cái ga tàu này cũng mảy may vô tư quá đi thôi, có lẽ elaine là người duy nhất có thể xắn ống quần lên mà chạy theo gã.
nhưng mà, mày là nhà văn đấy.. cô chần chừ tự nhủ, nghi vấn một người ngày ngày chỉ chuyên tâm viết lách như mình có thể "giành đồ" với một tên cướp cao to bè bè ư?
"này nhóc! trong cái túi đấy có đồ quan trọng gì không?" —elaine cau mày gặng hỏi.
"thưa.. tiền để tôi đóng học dương cầm, và... tấm ảnh duy nhất tôi có... của mẹ trước khi bà chết.."
kỳ thực, từ "mẹ" súc tích thế lại trườn ra khỏi vòm họng mặn đắng nước mắt của con nhóc này một cách ôn nhu, hoà nhã, và thiêng liêng hết lòng. hốc mắt elaine trở nhạt nhoà, và cay xè khi lời nói sứt mẻ của nhóc tóc vàng đưa cô quay về cái đêm tịch mịch nằm thoi thóp trên vũng máu bết bát bên góc đường trong tai nạn đâm ô tô năm tám mươi. cô ôm đầu hoạ ra cảnh jungkook bi đát gào khóc ôm lấy thi thể gầy sọp của mẹ anh vào lòng ngày ấy, khi lời giã từ nửa chử bẻ đôi chưa kịp bày tỏ đã vội nuốt trôi trên đầu lưỡi. tưởng chừng đã thoát khỏi cái bể sâu tội lỗi nhấm chìm cô xuống dưới đáy ngụp lặn năm nào, thế mà sau cùng cô nhận ra mình lại lần nữa sa chân.
"làm một kẻ hèn nhát, có lẽ không hợp với anh tẹo nào, nhỉ?"
bắt gặp cái giọng nói thốt nhiên của jeon jungkook từ miền thẳm sâu trong kí ức dội về khiến đôi mắt sụp đổ nơi elaine rực sáng. phải rồi, elaine là một nhà văn, có khí tiết và tôn nghiêm. nếu ngày hôm nay bản thân cũng như bao kẻ khác phủi tâm ngó lơ một mảnh đời điêu tàn, thì những đức tin khảng khái mà cô giãi bày trên trang sách vĩnh viễn cũng chỉ là lời nói hèn mọn sáo rỗng.
jungkook, cảm ơn anh đã nhắc nhở em điều này.
đấu tranh tư tưởng dữ dội trong vỏn vẹn vài giây tích tắc, elaine gom hết dũng khí vào lồng ngực cùng với cái nuốt nước bọt. toan đứng dậy, cô cởi bỏ khăn choàng cổ và áo khoác vướng víu trên người rồi nghiến răng đuổi theo gã kia.
trời tuyết chẳng giúp ích được gì cho công cuộc truy nã cả. dấu giày khắc trên nền tuyết dày đặc, làm sao mà phân biệt được đâu là lối hắn bỏ đi? trời dần ngả sắc cam, người đổ ra vỉa hè ngày một nhiều hơn. elaine rảo bước chung quanh, thoáng nhận ra phía sau ga tàu là quảng trường marktplatz thân quen với những mỏ muối lâu đời mà cô thường hay ghé đến để lùng cảm hứng viết. cô nhọc nhằn phân tích hồi lâu trong đầu, ngõ phía đông của khu phức hợp toà thị chính là con phố trao đổi buôn bán. thế thì đi ngõ rẽ đằng tây sẽ trông thấy các tượng người cưỡi ngựa cử tri jan-wellem nơi lễ đón tiếp khách của thị trấn diễn ra mùa thu mỗi năm. quảng trường bị giới hạn bởi ba con đường, một trong số lối đó cần bị loại trừ vì chẳng đời nào gã ta sẽ quay trở về ga tàu trong hôm nay, cô mím môi ngẫm. tuy không rõ là gã có toan tính gì, nhưng dự cảm mách bảo với elaine rằng gã sẽ moi hết số tiền bên trong và bán cái túi đi để đổi lấy nhiều tiền hơn nữa.
"mẹ kiếp cái thế giới nô lệ của đồng tiền này!"
elaine không nhịn được mà buông một câu nói bậy, rồi xông xáo lao mình về phía đông của toà thị chính đồ sộ.
con phố buôn bán nườm nượp người qua lại náo nhiệt dần hiện lên trong tầm mắt. ngay khi xác định được kẻ cần phải trả giá, elaine bất nhẫn phóng như hồng hạc đến định tóm lấy gã bụng phệ kệch cỡm trong chiếc áo khoác bóng chày thùng thình đang mò mẫm lôi đống xu lẻ từ dưới đáy túi ra.
"này tên béo! ông có thể bán cái túi, nhưng nhất định phải trả lại cho con bé tóc vàng đấy tiền và tấm ảnh!"
elaine bỗng dưng ngừng chân khi gã bắt gặp cái bóng lưng nơi cô xồng xộc chạy đến toan đoạt lại thứ đồ gã đang mân mê trong lòng bàn tay. khoé mắt hoen đỏ trào dâng thù ghét tựa bừng cháy ánh lửa xoèn xoẹt, cô nghiến lợi ken két càu nhàu.
"hoặc là tao trả cái tấm hình, và sẽ giữ lại tiền. thôi nào cô gái, đối với đàn ông trung niên thì vài hớp tequilla mỗi ngày là rất quan trọng đấy! đã hơn bốn ngày rồi tao chưa mua được lấy một bình."
gã lè nhè, giọng ngà ngà như say rượu, giữ chặt đống xu và xấp tiền giữa những kẽ ngón tay.
"thôi được, thế thì tiền tôi không đòi nữa. đưa ảnh đây!"
cô không mong muốn sẽ có bất kì tranh chấp không nên có nào hôm nay. elaine ngạo mạn hắng giọng, đi đến kết luận sau một đoạn độc thoại đứt gánh trong lòng. đối với con nhóc có mái đầu vàng và đôi mắt óng ánh màu rêu đấy, tấm ảnh của người mẹ quá cố là một di vật không có cách nào thay thế được. đôi khi, kẻ bị bỏ lại nhân gian luôn muốn sống vì những người đã chết mà.
thú thật, elaine cũng không hề phiền khi phải chi ra vài đồng lương của chính mình để dúi vào tay con bé khi cô mang đồ về ga tàu cho nó. xấp tiền đã vấy bẩn hơi thở ruỗng mục của một kẻ cả đời viễn chinh trên nẻo đường tội lỗi và nhảy múa nơi đôi bàn tay hành nghề thối nát kia của y, cô không nhất thiết phải ương bướng đoạt lấy.
khoảnh khắc đầu ngón tay elaine chạm đến ngưỡng tấm ảnh đen trắng, gã bất ngờ vụt tay lại. đôi mắt y hậm hực và ngả lạnh giam lấy cô trong ánh nhìn tựa như đang cố nuốt chửng một kẻ phản bội.
"thật tình, đau lòng quá đấy! tao đã tin đây là một cuộc trao đổi sòng phẳng.."
gã cọc cằn hất cằm về hướng mười hai giờ theo góc đứng heo hắt nơi y, khi jeon jungkook cùng hai tên sĩ quan xồng xộc lao đến dưới sương tuyết mịt mờ.
tch, sắp xong rồi mà.. cái tên đầu heo luôn có mặt vào những thời điểm thừa thãi này, elaine giọng làu bàu cay nghiệt ngay khi ngoái đầu về sau trông thấy đôi mắt xanh ngời ló dạng sau vạt nắng chói loà đang nhoài người đến.
lợi dụng mọi sự chú ý đổ dồn lên những sự xuất hiện lạ mặt và nhân lúc elaine thả lỏng cảnh giác, gã điên tiết túm lấy vạt áo nhàu nát đã sờn vải nơi cô mà vung một đấm táo tợn giáng xuống bên gò má đỏ ửng vì hơi lạnh bòn rút.
từng sớ thịt bị vùi lấp trong dải tuyết tê cóng, elaine sõng soài trên đất với cái sóng mũi rỏ máu tanh và mí mắt dưới sưng phồng. tiếng thở gấp căng trướng hai bên lồng ngực lụi tàn dần giữa hơi khói cô phả ra đầy nỉ non. cô thấy rát, và đau ở má. một bên góc mặt cứng đờ phủ chụp lấy màu tuyết trắng, lem luốc chút sắc ba tư của máu đỏ đang khô dần trên da môi. chuyển động của con người ta thường trở nên chậm chạp khi lạnh. đã nửa tiếng rồi elaine không mặc cái gì đấy dày và ấm trên người dưới trời đông âm bảy độ, áo khoác và choàng cổ bị cô vứt lại ở ga tàu.
gã sôi máu túm lấy vạt áo elaine đang loạng choạng cố đứng dậy lần nữa, không do dự kề lưỡi dao găm rút từ trong lưng quần vào cổ cô để hăm doạ.
"dao của tao cách da cổ của con khốn này dưới cả một mi-li-mét! tốc độ cứa cổ nó sẽ nhanh hơn mảnh đạn ghăm vào sọ tao đấy lũ chó chết!"
elaine nghe thấy gã cuồng loạn quát. hơi thở y nhảy múa bên vành tai khiến cô đay nghiến khó chịu.
nói không căng thẳng thì đích thực là lời dối trá, bằng chứng là elaine luôn cố đẩy đầu về phía sau để vùng cổ không chạm đến lưỡi dao bén và sắc đang ở ngưỡng sắp xẻo ngọt cái đầu của mình. hai bàn chân cô rệu rã như muốn đổ quỵ trên nền đất, ổ mắt lưng tròng hoen đỏ và quả tim đập thác loạn trật nhịp. lại là.. một cái chết vô nghĩa nữa sao, thưa ngài?
elaine nhắm nghiền đôi mắt choáng voáng, nghe thấy thanh âm đứt đoạn trong hơi tàn của chính mình trong quá khứ. tựa đêm thanh vắng nằm trơ trọi giữa mồ hôi và máu bẩn ngày diễn ra tai nạn năm đấy, đôi mắt rực xanh như làn sóng biếc cuốn trọn hồn elaine về với an yên ngút ngàn nơi jungkook sau vô vàn tháng năm giờ đây lại lần nữa sà vào lòng cô mà vỗ về.
trông thấy chực trào đáy mắt anh là một ánh nhìn quật cường khó tả, elaine lấy lại bình tĩnh. cái khí phách đáng nể của một chiến binh vác súng đội mìn nơi khoảng trời đoàng đoàng bom đạn ở jeon jungkook ấy, cô nhất định không được phép coi thường.
elaine đánh mắt sang hướng jungkook đang nhấc bổng hai cánh tay, tỏ vẻ đầu hàng. chân mày cô nhíu lại, quan sát ngón út và áp út của anh chậm rãi cụp xuống, để lại ba ngón tay bơ vơ duỗi thẳng giữa khoảng không lạnh băng.
số ba, elaine thầm nghĩ. nhưng cô không thực sự hiểu cho lắm, jungkook đang muốn nói cái gì thế?
"tư thế của cô trông rất ngu ngốc đấy!"
"này đồ tồi là do anh dạy dở! không thấy tôi đang nỗ lực lắm ư?"
"elaine, hai thế võ kia cô đã thuần thục và làm rất tốt. nghe này, đây là kỹ thuật đánh cận chiến số ba vô cùng dễ dàng với quân nhân chúng tôi, nhưng tôi cá là sẽ vừa sức với cô."
ký ức từ miền vạn dặm tưởng chừng bị chôn chặt như cắm rễ dưới lòng đất bỗng dưng bị đào lên. elaine bàng hoàng nheo mắt hồi lâu, trách cứ bản thân đã quên bẵng đi những tháng ngày được jungkook dạy đánh võ và sử dụng súng trong khi cô là người đã chủ động đưa ra lời đề nghị muốn tự mình trải nghiệm để viết europe buried in the moondust.
elaine gục đầu nhìn lưỡi dao bị cầm ngược trong lòng bàn tay thô ráp của gã béo ngay khi jungkook hất nhẹ cằm về phía đấy, ngầm hiểu ra. elaine không quá hoảng hồn, giờ thì cô đã rõ. jungkook không thể cựa mình tiến đến vồ lấy gã, gào to cái sự dốt nát trong việc nắm vũ khí của y, hay đại loại thế. bởi vì một trong hai cách trên xui xẻo có thể khiến cho gã nhận ra sai lầm của chính mình mà đổi chiều nó ngay tắp lự.
điều này đồng nghĩa với việc, jungkook đang trông chờ vào sự kiên cường ở cô. và dĩ nhiên chỉ là xây dựng trong trí tưởng tượng thôi điều này cũng đủ khiến hai chân elaine mềm nhũn cả ra, không chắc bạn trai cô có biết lý thuyết là gà tây còn thực hành là bồ câu hay không, dù sự thật thì cô có luyện tập qua với anh dăm ba lần.
"tiền thì tao đếch cần nữa, nhưng phải để tao rời khỏi đây mà không gánh hậu quả gì!"—Y vẫn sỗ sàng hếch mũi vào jungkook và hai sĩ quan trong tình huống yếu thế.
"không, tiền, túi xách, tấm ảnh, và cả cái mũi đầm đìa máu này, ông trả đủ cho tôi!"
cô hậm hực, dùng đôi mắt cáu bẳn liếc gã trước khi bất ngờ đẩy đầu của mình đập mạnh về phía sau, cố ý gây va chạm trên mặt đối phương để khống chế tầm nhìn của y, rồi gạt phăng con dao ra khỏi cổ mình. ngay khi nắm đấm của gã vùng vẫy lao đến, từng thao tác mà jungkook lần đầu minh hoạ dưới bóng hoàng hôn đổ lửa trên một dải đất trống nhiều năm về trước ùa về trong cô như lũ cuốn, rõ mồn một. nâng một gót chân phía sau, elaine cong hai khuỷu tay. nhấc mười đốt ngón sớm đã gập thành hai quả đấm vừa vặn trước ngực trong thế thủ, cô mạnh dạn tung một cước vào đầu gối gã. luồng qua hơi gió rạng buổi sương mai, cô nhanh nhảu lách người qua cánh tay trái bận vung loạn kia mà ghì lấy hõm cổ và vùng eo ngang rốn nơi gã, siết chặt và đẩy hông để tạo lực quặp mục tiêu ngã nhào về trước bằng đôi chân phải móc câu vào bộ phận cùng tên trên người y.
tóc cô rải từng nhánh dài trên lớp tuyết ẩm ướt, loà xoà và rũ xuống che khuất nửa góc mặt đỏ lựng lên vì buốt. thế võ đòi hỏi người tung đòn ngã về cùng một phía với nạn nhân, và elaine hoàn toàn ổn với điều đấy. bởi thao tác trông có vẻ ê ẩm này cho phép cô hoàn toàn khoá được chuyển động của đối phương, nhất là khi khớp đầu gối bị trật sẽ khiến y mất đi khả năng đứng vững trong vòng một đến hai ngày. phủ trên thân thể tởm lợm của gã béo sóng sượt trên nền tuyết, elaine di xương trụ vào da thịt gã chặt đến độ cô có thể cảm nhận được những đốt cột sống của y đang chạy dọc dưới tay mình. bị hai bắp tay cô kẹp cứng chỗ yết hầu và bả vai tròn lẳn, hơi thở tồi tàn từ gã trở nên đặc nghẹt và mống mắt trợn tròng trông từa tựa con cá chết.
cử chỉ hài lòng của elaine thấp thoáng trên khoé môi cong cong khi cô bắt gặp cái gương mặt đỏ lòm đang giãy nãy vì thiếu khí của gã béo. vừa rồi không đơn thuần chỉ là một cú đá bừa, đây là thành quả gặt hái được từ việc nghiêm túc luyện võ cùng một người lính trong hàng ngũ nước đức. đòn đánh thực chiến số ba mà jungkook dạy cho cô từ rất lâu về trước là một thể dạng đơn giản của nhu thuật brazil, một môn võ tự vệ dựa trên những nguyên tắc của các thế vật và khoá.
"đừng bao giờ mang dao vào một cuộc đấu súng trừ khi ông là jeon jungkook, nghe có rõ không?" —elaine gắt gỏng hừ giọng khi hai tên sĩ quan huênh hoang hộ tống y về nơi giam giữ theo đạo luật cảnh sát đô thị.
gió bấc lướt sóng trên mái đầu rối vò những sợi tóc mai buông xoã ngổn ngang trên đôi vai run rẩy. elaine chạm vào nơi đầu mũi nhức nhối vẫn không ngừng tuôn máu đỏ. kẻ chiến thắng tự đắc nào có hay phía sau mình là một jeon jungkook tứ chi cứng đờ với đôi mắt tràn dâng sửng sốt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cử động của cô. sự thật thì, chí khí của elaine đúng là đã vượt trên cả sự kỳ vọng ngút ngàn mà anh hoạ ra ngay từ ban đầu.
từ góc nhìn của một người lính chỉ có thể sững người giương mắt ngắm nhìn nàng thơ của mình vật một gã nở nang la liệt trên đất, đâu đó lan toả trong từng ngõ ngách tế bào của jungkook một luồng điện dịu ngọt. cô ấy mê hồn tựa như một giấc mơ xanh tươi bất tận mà anh vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh mộng vậy. ánh cười sáng bừng màu sao rợp trời ở elaine khiến lồng ngực trái của người lính với đôi con ngươi xanh vời vợi rộn ràng.
túm lấy eo elaine từ đằng sau, anh phủ lên đôi vai cô chiếc áo khoác parka trải dài qua cả bắp đùi, cồng kềnh và thùng thình của mình. jungkook ngoảnh đầu rảo bước, để lại phía sau một elaine thẫn thờ vì đôi mắt chểnh mảng, và nhạt nhoà ở anh. elaine không chắc rằng anh có đang khóc? bởi khuất sau cái nhìn ngập ngụa xúc cảm ấy, cô thực sự không thể giải mã nồi.
"em cứ tưởng, mình đã làm rất tốt?"
elaine thở dài đến tìm jungkook trong lúc anh đang đón gió dọc hồ nước hallstättersee, sau khi đã trao lại túi xách, tiền, tấm ảnh và gởi tặng một cái xoa đầu ôn nhu cho nhóc đầu vàng ở ga tàu.
"không, sự thật là.. em đã làm rất tốt."—jungkook không hề nhìn vào mắt cô.
"xin lỗi vì em khiến anh lỡ chuyến tàu lửa nhé.. em không nghĩ rằng đoạt lại một tấm hình lại mất nhiều thời gian như vậy. thế, anh giận vì điều này à?"
vén lọn tóc xuề xoè ra sau vành tai, elaine nhỏ giọng dần. cô lẳng lặng đánh mắt sang nhìn jungkook, cố dò đoán chút phản ứng hay suy tư từ anh. vạt nắng trưa chấm trên đôi gò má nơi anh, rải đều từ đỉnh trán trượt dài xuống bộ quân phục màu rêu khiến cô không tài nào có thể di tầm nhìn của mình đi nơi khác khi chưa kịp cảm thán.
"anh chỉ giận.. vì em không nói với anh một lời mà đã hành động quá liều lĩnh."—jungkook có hơi nheo mắt, liếc nhìn cô qua ổ mắt lem luốc.
"em chỉ.. làm điều mà em đã nghĩ anh cũng sẽ không ngần ngại làm nếu anh là em.. cảm ơn vì đã cho em dũng khí."
giọng elaine thỏ thẻ, rồi bỗng dưng nhoè dần. làm một kẻ hèn nhát, có lẽ không hợp với em tẹo nào nhỉ? đó là điều cô định tuôn ra trong vô thức, nhưng mớ tâm tư nặng lòng lại kéo cô về với sự nín lặng, quyết định không nói là tốt nhất. đan mười ngón tay khẳng khiu chặt dính vào nhau, elaine khẽ rít lên vì hơi lạnh luồng vào trong ống tay áo. cô ngẫm, đúng là bản thân quả thực có đôi chút thiếu trách nhiệm với mạng sống của mình khi cao ngạo bổ nhào vào nguy hiểm, cho rằng bản thân sẽ đoạt cho được cái mình khao khát.
"này, lại gần đây." —elaine lọt ra khỏi dòng tâm trạng não nề khi nghe jungkook cất tiếng. những đốt ngón bợt bạt ở anh nhàn hạ ngoắc cô, ý cười treo lững thững trên khoé môi chộn rộn màu nắng.
bóng của cô ngừng bước bên cạnh nơi cái bóng đen jungkook đổ dài bên gốc bách xù sừng sững. trước khi vội thắc mắc, thì elaine đã sớm cảm nhận được trọn vẹn đôi bàn tay to lớn, và chai sần của jungkook rỗi rãi áp lên một bên gò má chúc chen vết bầm tím rướm máu của mình. "tim anh đau.." —lời của chàng họ jeon căng cứng trên đầu lưỡi, tưởng chừng muốn xé toạc cõi lòng người nghe.
trời quang hoạ từng khóm mây lang thang trôi khuất về ngọn đồi đìu hiu mòn rêu ngả ngớn. nắng vàng ươm đốt trụi trên làn da người. sương tan trên những cánh hoa tuyết điểm già cỗi nguyện ý sẽ úa tàn nơi bùn đất cuối đời, trả lại nét rực xanh của làn nước trong vắt bên mặt hồ nơi quấn quýt một đôi người đang nhấm nháp cái tình yêu thiêng liêng này từng chút một. cô chạm vào bàn tay jungkook đang yên vị trên gò má bỏng rát của mình, rồi ân cần ủ ấm lên những ngón tay thân thuộc ấy. chợt trông thấy đôi mắt ánh xanh trong anh như bừng nắng hạ, từng vạt chảy dọc theo cái nhìn đắm say tựa tơ tình thôi thúc cô nhón gót đặt lên chóp mũi của anh một cái hôn sưởi ấm.
nửa đời này, cô vẫn mãi như thế, vẫn sẽ mãi yêu jungkook như những ngày tháng vừa chớm.
hai người họ đối với nhau, đơn giản là nhà. có những ngày sương đêm rũ tàn trên làn mi an tĩnh, jungkook sẽ kéo elaine trèo khỏi căn gác chật chội sách giấy ngột ngạt của cô mà cùng ngắm sao trời xinh đẹp bên ngoài ô cửa lồng lộng gió mát. sự buồn tẻ len trong những mùa êm dịu trôi qua mà không có sự hiện diện của đối phương đều được mài gọt bằng những lá thư viết tay ngậy thương yêu và mùi mực béo.
elaine thỉnh thoảng sẽ đặt chân đến những góc thư viện cũ kỹ ở một số quốc gia lân cận để tìm đọc và góp nhặt các áng văn hay tản thơ cổ tồn đọng từ nhiều thế kỷ trước. giờ đây cô không khỏi giấu đi nét cười trầm ấm đối với những tháng ngày chìm đắm trong cả công việc dịch thơ và nghiên cứu văn học. căn gác mái ủ dột nơi kê một cái bàn làm việc trong góc tường sờn màu của elaine nay lại có thêm những tấm áp phích lớn nhỏ và vô vàn mảnh giấy chi chít trích dẫn của các nhà văn uyên bác lõi đời. xuân sang vừa đậu trên khóm violet tím rực tràn về thị trấn, cô hái một nhành và ép khô trên trang sách đọc dở mà mình trân quý, nơi dòng trích dẫn bởi diane setterfield mà cô tâm đắc an tọa trật tự ở cuối hàng "những nhà văn đã khuất ấy, liệu họ có tri giác được không khi người ta đọc những quyển sách mà họ đã để lại nhân gian trước khi lìa đời? liệu, họ có cảm nhận được một luồng sáng rộ lên giữa bóng tối? liệu, hồn của họ có bị lay động bởi cái chạm thiêng liêng của một bộ óc khác đọc được suy tư của họ?".
những rạng sớm đầu tháng một năm chín mươi ồ ạt ùa đến khi khoảng trời sứt mẻ tựa cái bể bùn vang lên tiếng sấm nổ chát chúa, rạch vầng mây đen kịt ra làm đôi. bên ngoài nơi elaine ngồi, mưa bắt đầu trút xuống, từng trận gió quất vào bên khung cửa thả rèm ràn rạt. tiếng bút loạt soạt ngưng bặt, cô ngừng viết đôi chút, rồi đưa mắt nhìn xa xăm nơi điềm không lành từ sâu thẳm trong cái thứ mà người ta gọi là "dự cảm" ẩn khuất giữa màn mưa.
lá thư nhận được từ doanh trại tháng trước, elaine vẫn chưa hồi đáp. đẩy những bản nháp bề bộn ý tưởng và sườn bài nhem nhuốc vụn chì từ cục tẩy sang gọn bên, cô lôi ra một tờ giấy rỗng tuếch và cái máy đánh chữ cổ lỗ dưới ngăn kệ đã lâu không dùng đến đặt trên bàn, bắt đầu gõ.
gửi jungkook thân yêu,
yêu cầu của anh thực sự quá khó để thực hiện, một bức thư và một cuộc gọi mỗi tháng. dù vậy, bằng tất cả tấm lòng, em tôn trọng luật lệ quân ngũ và những tâm tư ở nơi xa xôi vạn dặm anh chưa sẵn lòng trao đến cho em vào giây phút này.
tuy đã hứa sẽ trở lại khi thu về vàng lá, nhưng mùa đông đã dần khép lại mà không có bóng hình anh ở cạnh bên. em lo, nhưng sẽ không hỏi, nếu như anh thực sự chưa sẵn sàng chia sẻ lí do. em không có cách nào đuổi hết những phiền muộn trong anh đi, cũng chẳng thể đưa anh đến nơi chẳng có gì khiến anh buồn khổ. dẫu vậy, đừng nao lòng, chí ít thì hãy luôn biết rằng em vẫn đợi anh tại nơi thị trấn thân quen này.
cô buông một tiếng thở dài, các ngón tay nóng ran.
dòng cuối của lá thư lần trước, anh đã hỏi, mắt biết nói là mắt như thế nào? sự thật là, em cũng không rõ, em chưa bao giờ nghĩ đến.
căn gác hiu hắt rơi vào lặng thinh một chốc khi cô ngừng, và ngẫm. rồi tiếng gõ chữ lạch cạch lại vang lên đều đều.
có lẽ đối với em, nó có nghĩa là... khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời nơi anh, nửa lời không cần nói em cũng biết rằng anh yêu em vô vàn.
to be continued..
***
★彡a/n—chương được lấy cảm hứng từ sự trân yêu của tớ đối với sách, và văn học.
jan 3, 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top