Chương 9
#15
" Anh..." Thiếu Miêu ngơ ngác, để Đông Nghị ôm.
Anh bế cô lên, rồi nhẹ nhàng nói:" Mình về nhà thôi "
Anh không biết cô ra sao những tháng qua, anh chỉ biết...mình đã tìm thấy vợ rồi!
Từ xa, Đông Phương đứng nhìn, thất bại rồi...
Dương Thi bay đến cạnh hắn, gọi:" Phương..."
" Cút đi " Hắn không đưa mắt nhìn Dương Thi, lạnh lùng buông hai chữ.
Dương Thi đơ người, hắn...thấy cô sao?
Vậy ra, người dùng năng lực che tầm nhìn và tìm mùi của cô là hắn sao?
Chuyện gì thế này?
[…]
Đông Nghị ôm Thiếu Miêu về căn hộ của mình, trời đang lạnh, cô chạy ra ngoài với quần áo mỏng manh, đã run hết cả người.
" Anh không phải Đông Phương đúng không? " Những hành động thế này, không giống của hắn.
Không lạnh lùng, không chiếm hữu...đổi lại rất dịu dàng!
" Phải, anh là Đông Nghị...không phải Đông Phương " Anh đưa cho cô chiếc mền.
Thiếu Miêu liền đắp mền, cô lạnh đến run hết cả lên rồi.
Anh ngồi cạnh xuống, tình trạng của cô...khỏi cần hỏi anh cũng đã đoán được ra sao!
" Giúp tôi...tôi không muốn hắn ta bắt lấy mình " Cô nắm lấy áo anh, sợ hãi cầu xin.
" Anh sẽ không để ai đưa em đi nữa, em yên tâm " Anh nhẹ nhàng nói, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô..Đông Nghị nhìn thấy!
" Đây là...? " Nhẫn kết hôn của cô anh đang giữ cơ mà?
" Đây là Đông Phương bắt tôi đeo..." Thiếu Miêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn đáp.
Đông Nghị lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay cô, lại cửa sổ quăng xuống dưới.
" Hàng fake mà định đeo vào tay vợ của ông sao? "
[…]
#16
Ngày hôm sau.
Xoảng
Boongg
Rầm
Đông Nghị đang ngủ, anh giật mình tỉnh dậy chạy nhanh ra.
Trước mặt anh là đống hoang tàn, bày bừa...
" A " Thiếu Miêu bị dao cắt trúng tay, nhất thời la lên.
" Có sao không? " Anh chạy đến, nắm lấy tay cô.
" Sao tự dưng lại vô bếp thế? " Đông Nghị vội rửa tay cho cô bằng nước sạch, vừa lo vừa mắng.
" Đói..."
Hôm qua về đây cô ngủ luôn, không ăn tối...nên đói lắm!.
" Không gọi anh dậy? " Anh cau mày.
" Tại thấy anh ngủ ngon nên không nỡ..." Thiếu Miêu cúi mặt, lẳng lặng đi ra phòng khách.
Đông Nghị thở dài, lấy thuốc và băng cá nhân ra, xử lí vết thương.
Cô ngồi một góc, giống như chú mèo bị mất con chuột vậy.
Đông Nghị xử lí vết thương cho cô xong thì dọn bãi chiến trường, công nhận...cô mà vào bếp là thành hoang tàn hết luôn!
Cô ngồi đó, nhìn trần nhà, bỗng một hồn ma xuất hiện, đi xuống từ trên đó xuống....
" A...có ma !!! "
[…]
#17
" Chuyện gì vậy? " Đông Nghị nghe cô la thất thanh, liền chạy vào phòng khách.
Thiếu Miêu thấy anh liền chạy đến, ôm lấy anh, dụi đầu vào:" Có ma..ma đi từ trần nhà xuống "
Đông Nghị:"..." cô mất trí nhớ rồi quên luôn cả năng lực chính mình sao?
" Em đưa tay cho anh " Anh vừa ôm cô, vừa nói.
Thiếu Miêu đưa tay cho Đông Nghị, anh nắm lấy, rồi ngẩn đầu nhìn trần nhà.
Phía trước anh là...Dương Thi!
Nhưng sao nhìn cô ấy khác quá?
" Dương Thi.." Anh vừa ôm cô, vừa đi lại chỗ Dương Thi đang đứng.
" Có lẽ tôi hù em ấy rồi " Dương Thi quay người lại, mỉm cười, nhìn Thiếu Miêu đang run hết cả người lên. Trách sao được...tai nạn đó làm con bé mất trí nhớ rồi mà?
" Tôi về đây để tạm biệt cả hai, tôi về nhà " Dương Thi nói.
" Nhà? " Hài cốt của Dương Thi vẫn chưa tìm được mà?
" Người của Đông gia tìm thấy hài cốt của tôi rồi, có lẽ tôi nên về nơi chôn cất...còn về Đông Phương, hãy tha thứ cho anh ấy, cho dù anh ấy làm gì...tôi xin cậu " nước mắt rơi xuống, Dương Thi lúc này bất giác ra...từ lúc cô chết đến giờ, mới biết khóc là gì?
" Cái này...tôi không đảm bảo được " Anh trai của anh...không giống như trước nữa rồi?
Còn muốn chiếm vợ anh...anh chưa tính sổ đó!
" Tạm biệt " Nói rồi Dương Thi biến mất, để lại làn khói.
Đi sẽ không trở lại nữa, cô sẽ ngủ yên ở ngôi mộ của chính mình.
" Dương Thi...lòng cô rõ vẫn còn rất nhiều thứ muốn làm? "
" Cô chịu ngủ yên để mọi thứ trôi qua vậy sao? "
[...]
#18
Dương Thi biến mất, Đông Nghị cũng không thể tìm thấy. Anh vẫn không đưa cô về thành phố cũ, ở đây có lẽ vẫn tốt hơn?
Buổi tối, anh ra ngoài mua đồ để sáng mai nấu bữa sáng cho cô. Thiếu Miêu cứ như đứa trẻ, ăn rồi ngủ say trên giường.
Dương Thi bỗng xuất hiện, nhìn Thiếu Miêu.
" Chị xin lỗi..." Dương Thi nói rồi, lấy một chiếc nhẫn ra, đưa về hướng Thiếu Miêu.
Cả người cô bay lên, lơ lững trong không gian.
Không ai biết, không ai hiểu Dương Thi đang làm, cô ấy tiến lại thân thể của Thiếu Miêu, nhập vào.
Cả người Thiếu Miêu nhẹ nhàng đáp xuống giường, hai mắt bỗng mở ra.
" Tốt rồi..."
Thiếu Miêu bỗng..à không là Dương Thi mới đúng!
Cô đứng dậy, thay đồ, rồi nhìn diện mạo của Thiếu Miêu trong gương.
" Đông Phương, em đến với anh! "
[…]
Dương Thi mượn xác của Thiếu Miêu , cô đứng trước biệt thự của Đông Phương.
" Ông chủ...cô Thiếu Miêu trở về " Thuộc hạ chạy vào, cung kính báo cáo.
Đông Phương đang làm việc, nghe như vậy mà đứng dựng lên.
Cô chịu về với hắn sao?
" Cho cô ấy vào "
Vệ sĩ đưa cô vào, hắn nhìn Thiếu Miêu...nhưng không nhìn ra bên trong là Dương Thi.
" Phương.."
Cô chạy lại, ôm lấy hắn.
Hắn bất ngờ.
" Có phải em không...Miêu? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top