Chương 7
" Tỉnh rồi? " Một linh hồn bay đến bên cạnh Thiếu Miêu, làm cô giật mình.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh ta, anh ta đang bay?
" Anh...anh là ai? " Thiếu Miêu đưa đầu sang một bên, nhìn linh hồn đó.
" Tôi là ma " Chàng trai đó có nụ cười tươi, nhìn cô.
" Ma? Con người như tôi làm sao thấy ma? " Thiếu Miêu lại đặt câu hỏi.
Lúc này, cửa được mở ra. Một người đàn ông khác bước vào, lần này là người nha quý dị!
" Tỉnh rồi? " Hắn đi lại, đưa tay lên sờ mặt cô.
Cô bất giác lùi ra sau.
" Anh..là ai nữa..." Thiếu Miêu cứ ngơ ngơ ngẩn, đã không biết mình là ai còn gặp mấy tên kì dị.
" Là người có năng lực nhìn thấy người âm giống em! "
"..."
Thiếu Miêu không hiểu?
[…]
Khi nghe tin, Đông gia liền đầy đủ các vị tiền bối, nhờ đó mà Đông Nghị cũng được trấn an phần nào.
Dương Thi cũng không chịu bất lực, trước giờ cô rất ít khi nhập vào xác của ai, nhưng hôm nay cô phải làm!
Dương Thi đẩy hồn của nữ giúp việc trong Đông gia ra, bản thân nhập vào thể xác đó.
Cô mang thân xác này, có thể nói chuyện với Đông Nghị!
" Đông Nghị " Dương Thi đi vào phòng.
"..." Anh chỉ đưa mắt, không đáp.
" Tôi là Dương Thi " Dương Thi nhìn anh.
" Không có Thiếu Miêu ở đây, anh không thể nhìn thấy tôi, tôi đành dùng cách này " Cô nói tiếp.
" Tỉnh táo lại đi, Thiếu Miêu của cậu còn sống...mùi của em ấy ở rất xa, nhưng tôi vẫn ngửi thấy được "
" Cô...cô nói sao? " Vừa nghe đến Thiếu Miêu còn sống, anh liền bật dậy.
" Em ấy đang ở thành phố X..."
Thành phố X...
Thiếu Miêu ngồi ngây thơ, nhìn bát cháo trên bàn.
" Sao vậy? " Hắn thấy cô không ăn, liền nhanh chóng hỏi.
" Không ngon " Cô lắc đầu, mặt xụ xuống.
" Vậy em muốn ăn gì? Anh bảo người mua cho em " Hắn liền vỗ về cô, nuông chiều cẩn thận.
" Không biết " Thiếu Miêu lại lắc đầu.
Chậc...
Thật khó hiểu!
Chàng trai đang bay bỗng bên cạnh hắn, thấy vậy liền nói nhỏ:" Đưa cô ấy ra ngoài đi, anh bắt cô ấy ở trong phòng từ sáng giờ rồi "
" Ừ " Hắn trả lời, xong quay sang cô.
" Em muốn ra ngoài chứ? "
Nghe vậy, cô liền gật đầu.
Đưa cô ra ngoài khuôn viên bệnh viện, Thiếu Miêu nhìn thấy ma, nhưng không thể phân biệt được.
" Cô gái kia đứng trên đó làm gì vậy? Còn đang lơ lững " Cô ngốc nghếch đưa tay chỉ lên nóc nhà.
" Đó là ma.."
Ma trong bệnh viện này cũng đâu có ít?
Thiếu Miêu nghe vậy liền sợ, nép vào hắn.
" Tôi...tôi thấy ma sao? "
" Đó là năng lực của em, và...tôi "
" Không...tôi không muốn thấy ma "
[…]
Đông Nghị chạy trên đường với tốc độ rất nhanh, Dương Thi ngồi phía sau bỗng xuất hồn ra khỏi thể xác của giúp việc.
" Dương Thi..."
Chết tiệt, sao lại xuất hồn ra khỏi thể xác làm gì vậy chứ?
Dương Thi bay ra khỏi xe, cô không thể duy trì linh hồn của mình lâu được trong thể xác người phàm...chỉ có thể xác như Thiếu Miêu mới duy trì được...
Đông Nghị không thể thấy Dương Thi, anh không biết mình nên đi đâu để tìm cô...
Trong cái thành phố lớn thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top