Chương 12

#27

" Sao em quan tâm dữ vậy? "

Đông Nghị dần trở nên khó chịu hơn, nhìn cô.

Cô đưa tay đánh vào mặt anh:" Đó là anh hai của anh "

" Cho dù anh ấy có đối xử với chính ta ra sao vẫn là anh hai của anh " Thiếu Miêu nói.

Đông Nghị nắm lấy tay cô:" Dương Thi muốn ở cạnh hắn, tại sao em không để cô ta toại nguyện? "

" Anh có biết...giữa người và ma ở cùng nhau sẽ có kết quả như thế nào không? "

" Kết quả...? " Anh cau mày.

" Đông Phương sẽ bị hút hết dương khí mà giảm tuổi thọ, nếu họ cứ bên nhau, gần nhau trong hai tháng...chỉ e hắn sẽ trở nên không cứu được nữa " Thiếu Miêu nói, là một người có năng lực đặc biệt, cô nên ngăn lại...

" Em là người có năng lực đặc biệt, vả lại do em nên Dương Thi mới lộng hành...em phải giải quyết việc này " Cô nói.

Cơn giận trong Đông Nghị cũng đang nguôi xuống, anh nhìn váy bị bẩn của cô do vết sơn. Thở dài rồi nói thêm:" Em đi tắm rồi thay đồ đi, anh nấu gì đó cho em ăn "

Đông Nghị nói xong quay vào bếp.

" À em lấy áo anh mặc đi " ở đây là căn hộ của anh, không có quần áo của cô.

Thiếu Miêu nâng váy lên, cô đi tìm phòng ngủ và phòng tắm, rồi cả hai im lặng.

Tắm xong, cô mặc chiếc áo sơ mi của anh đi ra, nó khá rộng, cũng có thể che những thứ gì cần che.

Thiếu Miêu ngồi xuống bàn ăn, nhìn anh nấu mấy món đơn giản.

" Sao anh có thể cảm nhận thể xác này có em? " Có phải là do sự nhạy bén của anh không?

" Anh cảm nhận được..." Đông Nghị đặt chén cơm xuống, nói.

" Cảm nhận? "

" Em và Dương Thi khác nhau, với lại...hai chúng ta có cái gì đó rất liên kết "

Liên kết?

Liên kết gì vậy?

[…]

Bên chỗ Đông Phương thì...

Dạo gần đây hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên mệt dần, chỉ muốn ngủ, hắn không hiểu sao.

Dương Thi cũng nhận ra, có lẽ...chính cô đang hút thể lực của anh rồi?

" Em xin lỗi..." Dương Thi lại giường,  đặt tay lên mặt Đông Phương.

Đông Phương chưa ngủ, thấy hành động kì lạ của cô mà mở mắt ra.

" Em...làm sao vậy? "

Hắn lên tiếng.

Dương Thi giật bắn mình.

" Anh...anh chưa ngủ sao? " Dương Thi đứng dậy, lùi về phía sau.

" Em vừa nói gì vậy? " Hắn đứng dậy, xuống giường.

" Em..."

" Nói! " Đông Phương quát.

#28

Dương Thi càng lúc bị Đông Phương đè ép vì sự lạnh lùng của hắn, cô sợ đến ngồi bệch dưới sàn.

Hắn thấy vậy thì lại mủi lòng, cúi xuống ôm cô lên.

" Anh...anh xin lỗi " Chỉ tại dạo này hắn hay mệt mỏi, nên có lẽ dễ tức giận.

Cô lắc đầu.

" Đi ngủ thôi em " Đông Phương đỡ cô lên giường, Dương Thi ngẩn nhìn hắn, gương mặt ngày càng biến sắc do chính cô gây ra.

Cô đẩy hắn ra.

"  Anh..anh ngủ đi, em còn có việc làm dưới bếp " Dương Thi nói xong chạy ra khỏi phòng.

Cô ngã người vào tường, có lẽ cô...nên dừng lại rồi chăng?

Cô không muốn chính mình lấy mạng hắn.

[…]

Sau buổi tối đầy phức tạp, Đông Nghị nằm cạnh nhìn Thiếu Miêu lúc sáng sớm.

Tuy rằng đây không phải gương mặt của cô, thân thể của cô...nhưng có linh hồn của cô anh đều chấp nhận.

Thiếu Miêu lúc này mở mắt ra, cô chớp chớp nhìn anh.

" Làm gì nhìn em dữ vậy? " Cô có chút giật mình với anh.

" Anh thích ngắm em " Đông Nghị cúi xuống, hôn lên trán cô.

" Nhưng đây là..."

" Anh biết "

Đông Nghị biết cô nói gì, nên cắt ngang đi.

" Em thấy gì, em ở thân xác nào anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là em luôn nhìn thấy anh, anh nhìn thấy!"

#29

Thiếu Miêu ôm Đông Nghị, cô dụi đầu vào lòng anh.

Cô không nói, anh không nói, cả hai im lặng. Anh nằm đó ôm cô, vuốt ve tóc cô.

Cô cảm thấy...tại sao bây giờ mình mới trân trọng cuộc hôn nhân này?

" Nếu em muốn biết về Đông Phương và Dương Thi, anh kể cho em nghe..."

Đông Phương từ nhỏ đã được sống cách xa Đông gia, Đông Nghị không hiểu tại sao ba mẹ lại cách xa hai anh em ra như vậy.

Anh có tất cả, nhưng anh trai lại không có gì. Khi lớn lên, hắn làm thầy giáo ở một trường đại học, còn anh thì lại được thừa kế toàn bộ sự nghiệp của gia đình.

Rồi Đông gia gọi hắn trở về, ép hắn kết hôn với Dương Thi.

Cuộc hôn nhân diễn ra, hắn không phản đối hay biểu hiện khó chịu, chỉ im lặng ngoan ngoãn bước vào lễ đường cùng Dương Thi.

Kết hôn xong, Đông gia cho hắn một số tài sản, hắn quay về căn biệt thự được thừa kế ở cùng Dương Thi, tức là ngôi nhà mà anh và cô đang ở.

Nhưng sau vài năm, Đông Phương bốc hơi, còn Dương Thi cũng đi theo, như hơi nước bay cao ngút lên.

Người của Đông gia cũng không tìm ra, rồi nhận được tin Đông Phương chết, mai tán rồi cho vào dĩ vãn.

Khi anh đi du học về, chỉ biết anh trai mình đã chết, rồi căn biệt thự được sửa sang lại, anh vào đó ở, đến khi kết hôn với cô. Nhờ đôi mắt của cô, anh mới biết Dương Thi đã chết, luôn đi lảnh quẩn quanh trong nhà.

Thiếu Miêu nằm im nghe anh kể, có chút đau lòng.

Đông Phương làm thầy giáo sao? Hắn là thầy ở trường đại học cô từng học sao?

" Em...em nhớ tại sao mình quen biết Đông Phương rồi " Thiếu Miêu bỗng nói.

" Hửm? " Anh cúi xuống nhìn cô.

" Lúc Đông Phương làm thầy giáo ở trường đại học của em từng học, em và hắn từng rất thân thiết với nhau, giúp đỡ em trong việc học rất nhiều, nhưng sau một thời gian lại xin nghỉ việc, bóc hơi..."

Hèn gì, lúc xem mắt với Đông Nghị cô có chút giật mình, vì giống ai đó..rất giống ai đó!

" Có lẽ lúc đó...em đã làm gì để anh ta yêu em đến giờ " Anh không nổi giận, chỉ nói nhỏ.

" Em...em cái này em không nhớ " Thiếu Miêu nói.

" Được rồi, đến đây thôi " Đông Nghị ngồi dậy, cài lại cúc áo.

" Anh đi mua bữa sáng cho em "

Thiếu Miêu nằm đó, nhìn anh ra ngoài, bản thân chỉ muốn ngắm nhìn anh.

Cô cũng muốn cứ như vậy mãi, nhưng vẫn nên tìm cách gặp lại Dương Thi và Đông Phương.

Cô sẽ bắt đầu tìm lai lịch của Dương Thi lúc còn sống mới được.

Có gì đó bị ẩn khuất trong đây rồi! ~

[…]

Nhà họ Trần bây giờ như lục tung cả thành phố lên để tìm Thiếu Miêu.

Trần Thượng ngồi ở sofa, anh vò đầu bức tóc. Bị lạc mất cô cả đêm, dường như sắp phát điên rồi.

" Em ấy đi đâu được chứ..." Trần Thượng nghĩ nát cả đầu từ tối qua đến giờ, vẫn không nhận ra...

Ôi thật tội! ~

Thấy cũng tội thôi cũng kệ!

[…]

Đông Nghị đi mua đồ ăn sáng, vài bộ đồ cho Thiếu Miêu.

Sau khi dùng bữa cùng anh, cô nhờ anh một việc.

" Em muốn biết lai lịch của Dương Thi "

" Được " Đông Nghị đồng ý, lấy điện thoại gọi cấp dưới điều tra.

Kết thúc cuộc gọi, Thiếu Miêu lại ôm anh.

" Dạo này Thiếu gia có đến tìm anh? " Gia đình của cô ...

" Không, bọn họ dường như không quan tâm em " Đông Nghị xoay đầu lại, nhìn cô nói.

Thiếu Miêu có chút buồn, rồi dựa vào anh.

Từ nhỏ, cô bị chính gia đình mình ghẻ lạnh, việc này cũng là chuyện bình thường rồi.

" Anh cũng nên cảm ơn họ, đã cho em làm vợ anh! "

" Gia đình không cần em, anh cần em "

Thiếu Miêu nghe anh nói vậy, nước mắt cũng đang dần rơi xuống.

" Đừng khóc, anh không dỗ em được đâu " Anh đưa tay, nhéo má cô.

Cô bĩu môi.

" Nhưng cứ khóc đi, anh sẽ học cách dỗ! "

#30

Hạnh phúc cũng phải dừng lại chút, cả hai ở cạnh nhau vài ngày, rồi trở về thành phố X tìm Đông Phương.

Hắn nhận được cuộc hẹn từ Đông Nghị, cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn đi gặp mặt.

" Ha...có người khác rồi sao? " Hắn nhìn Đông Nghị, rồi nhìn Thiếu Miêu.

Tay cô đã nắm thành đấm, không phải vì muốn cứu anh...tôi đập chết anh lâu rồi!

" Đây là Thiếu Miêu..." Đông Nghị ngồi xuống, thản nhiên nói.

" Cậu bị nhảm à? Thiếu Miêu đang ở cạnh tôi rất hạnh phúc " Hắn liếc mắt đáp lại.

" Đó là Dương Thi " Thiếu Miêu đập bàn cái mạnh, nói.

Hắn cau mày.

Cái khẩu khí này sao giống...

" Anh có đôi mắt âm dương...? " Thiếu Miêu cau mày.

" Năng lực giống Thiếu Miêu " Hắn nói.

" Thế anh không nhận ra...người bên cạnh hiện giờ là một thể xác khác, một linh hồn khác sao? " Cô nhìn hắn, lúc ở cạnh hắn...cô nhớ rõ hắn còn một linh hồn bên cạnh, nhưng đó là ai?

" Cô..." Đông Phương trở nên trầm lặng, nhìn Đông Nghị đang thản nhiên, nhìn cô gái có khẩu khí giống Thiếu Miêu.

Chả lẽ hắn bị lừa sao?

" Anh không nhận ra dương khí của mình đang dần giảm sao? "

Đông Phương im lặng.

" Việc cá nhân của hai vợ chồng các người tự giải quyết, nhưng...trả thân xác lại cho tôi " Thiếu Miêu nói xong kéo Đông Nghị dậy.

" Hai ngày nữa chúng tôi sẽ đến tìm anh " Cô nói xong kéo Đông Nghị đi, để lại Đông Phương ở đó.

Hắn im lặng.

" Xuất hiện đi " Hắn bỗng nói.

Linh hồn đó..linh hồn của một người đàn ông vô danh xuất hiện.

" Anh cảm nhận được không? " Hắn quay sang nhìn người đàn ông đó.

" Việc này...cần cả hai chúng ta kiểm chứng "

Trên xe của Đông Nghị, Thiếu Miêu dựa vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương.

" Em cảm thấy mình làm việc tốt hơi thừa không? " Anh vừa cài dây an toàn cho cô, vừa nói.

" Có lẽ hơi thừa, nhưng vẫn nên giải quyết " Cô gượng cười.

Thân xác này cô ở lâu như vậy, sao gần đây cảm thấy mệt mỏi đến vậy.

Không lẽ nó chỉ có nhất thời chứ không mãi mãi?

" Nghị, phải nhanh chóng cho em trở về thân xác cũ...nếu không em sẽ thành linh hồn lưu lạc mất "

#31

" Anh đưa em đến bệnh viện "

Nhìn sắc mặt xanh xao của cô, Đông Nghị lo lắng.

" Bác sĩ không giúp được, đưa em về khách sạn đi " Cô kéo áo anh nói.

Đông Nghị gật đầu, rồi cả hai trở về khách sạn.

Vừa về đến, anh nhận ra cô đã ngủ, trong rất mệt mỏi, anh ôm cô lên giường, nhìn cô đang ngủ nhưng giấc ngủ không hề trong ngon lành thế nào cả.

Tự nhiên đã tạo hóa ra như vậy, con người không thể làm trái được!

" Phải nhanh chóng đưa cô ấy về thân xác cũ thôi " Anh xoa xoa huyền thái dương, hi vọng Đông Phương đủ tỉnh táo...đủ tỉnh táo!

Biệt thự của Đông Phương.

Hắn quay về nhà, không biểu hiện gì, chỉ im lặng.

Nếu là Dương Thi, theo hắn nhớ trên cổ cô có một hình bỉ ngạn.

" Anh về rồi " Dương Thi đi lại, ôm hắn.

Đông Phương vẫn để cô ôm, cau mày đưa tay vén tóc lên...quả nhiên.

" Anh làm sao vậy? " Thấy hành động của hắn có chút kì lạ, cô hỏi.

" Không sao " Hắn nói, nhẹ nhàng đẩu cô ra.

" Anh về phòng đây "

Nói rồi Đông Phương lên lầu, để lại Dương Thi đang đầy nghi ngờ đó.

" Anh ấy...biết rồi sao? "

Lên phòng, hắn ngồi đó, hồn ma của người đàn ông kia xuất hiện.

" Có lẽ không cần tôi nữa rồi " Người đàn ông kia nhìn hắn.

Hắn gật đầu.

" Anh và Thiếu Miêu không còn nhiều thời gian, nếu cả hai cứ tiếp tục như vậy...anh và cô ấy đều sẽ chết! " Người đàn ông kia nhắc nhở.

" Anh...anh nói sao? " Đông Phương quay sang, nhìn người đàn ông đó đầy bất ngờ.

" Tạo hóa của tự nhiên, anh nghĩ giữa một linh hồn ma lâu năm chiếm thể xác của một người đang sống khỏe mạnh...linh hồn của người kia sẽ ra sao? "

" Nếu cứ để Dương Thi chiếm lấy thể xác đó, Thiếu Miêu sẽ thành hồn ma lưu lạc...không thể trở về thân xác nào nữa "

#32

Tối...

Thiếu Miêu ngủ dậy, cả căn phòng bao trùm màu đen, cô nhìn xung quanh rồi bỗng trở nên hoảng loạn, xuống giường đầy vội vã.

" Nghị...Nghị..."

Vì đây là khách sạn, cô không biết cửa nằm chính xác ở đâu...

Đông Nghị lúc này vừa về phòng, mở cửa phòng ra nghe tiếng cô.

Anh liền đưa tay mở đèn lên, nhìn thấy Thiếu Miêu đang đầy hoảng loạn.

" Miêu..." Anh lao đến, ôm lấy cô. Cả thân thể cô dường như run hết cả lên.

Làm sao vậy?

" Nghị..." Cô kéo lấy áo anh, cố trấn an bản thân mình.

Lúc ở Thiếu gia, cô bị nhốt trong kho tối đen như mực, từ đó cô rất sợ bóng tối...không có ánh đèn nào cả.

Cũng may, lúc đó có một linh hồn cứu lấy cô, phát ra ánh sáng xanh trông rất đẹp.

Cô không sợ ma, lại sợ bóng tối!

" Em sợ sao? " Anh vuốt tấm lưng cô, hỏi.

Thiếu Miêu gật đầu.

Anh bế cô lên giường, trấn an cô:" Ngoan, có anh đây "

Lúc nãy anh đi xuống khách sạn, nhờ người nấu ăn rồi đem lên phòng, nào ngờ vừa trở về thấy cô thế này.

Đèn ngủ trong phòng hình như bị hư rồi.

" Đèn ngủ có lẽ hư rồi nên mới tối như vậy " Anh nói.

Cô lúc này nhìn anh, đôi mắt to tròn nhìn như đứa trẻ lạc mẹ.

" Đi tắm đi, rồi anh đưa em xuống dưới ăn " Anh xoa xoa đầu cô.

" Vâng..." Thiếu Miêu bỏ áo anh ra, xuống giường rồi vào phòng tắm.

Đông Nghị dựa người vào giường, anh thở dài.

Cơ thể cô đang nhập vào, đang trở nên ốm lại hơn.

Giống như dương khí đang bay dần vậy.

Lúc này, điện thoại bỗng reo lên, anh mở ra xem là tin nhắn của Đông Phương.

[ Tôi sẽ giúp Thiếu Miêu..]

Tin nhắn ngắn gọn, nhưng nó là một kế hoạch giúp cô hoàn hảo!

Nhưng...nếu lấy lại thân xác cũ, linh hồn của Dương Thi sẽ ra sao?

Tắm xong, Đông Nghị đưa cô đi ăn, rồi đưa cô ra ngoài.

" Miêu, nếu em trở về thân xác cũ, vậy linh hồn của Dương Thi..." Đông Nghị đặt câu hỏi.

" Thân xác này, sẽ là của cô ấy "

Đó là đảo ngược!

Đến khi cơ thể này không thích ứng được nữa, linh hồn của Dương Thi sẽ...hồn siêu phách tán!

" Nhưng chỉ được hai tháng, hai tháng sau...sẽ không còn Dương Thi nữa " Thiếu Miêu thở dài.

"!!!" Đông Nghị có vẻ bất ngờ.

" Em chết hoặc cô ấy hồn siêu phách tán " Thiếu Miêu nhìn anh, để Dương Thi ra thế...cô cũng không nỡ chút nào cả!

"..."

Đúng là ranh giới của sự lựa chọn..

Đêm đó, Đông Phương cũng trở nên kì lạ, ôm lấy Dương Thi rất nhiều mặc dù bị cô đẩy ra.

Lúc cô ngủ thật say rồi, hắn mới nhìn cô đầy đau lòng, nói:" Anh xin lỗi...anh thật xin lỗi..."

Dương Thi vì quá đau lòng cái chết của hắn, đã lên cơn đau tim, chết trong căn phòng của cả hai, Đông gia lúc đó không kiểm soát kĩ, để hài cốt của cô...trộn lẫn với xi măng nền nhà bây giờ!

" Có lẽ...em lạnh lắm, anh xin lỗi...anh xin lỗi "

Nếu hắn không giả chết, nếu hắn không để cô đau lòng đến chết đi..cả xác không thấy, hài cốt còn bị trộn lẫn với đất cát...

#33

Những ngày sau đó, Đông Phương đưa Dương Thi ra ngoài chơi, đi cùng cô nhiều hơn.

Hắn vẫn muốn ở cạnh cô lâu hơn, nhưng những tấm hình Đông Nghị gửi hắn về Thiếu Miêu trong tình trạng xuống sắc, cả chính hắn cũng đang cũng..

Không thể lâu được nữa rồi...

Đêm đó, hắn ôm Dương Thi rất chặt, miệng luôn lẩm bẩm xin lỗi.

Hai ngày sau, Đông Phương thực hiện kế hoạch, hắn mở ra một bữa tiệc khá lớn.

Bộ váy Dương Thi mặc trong bữa tiệc do chính hắn chọn, trang sức và tất cả phụ kiện đều có tay hắn.

Dương Thi cảm thấy hạnh phúc.

Đông Phương đứng cạnh cô, chỉ vài phút nữa thôi...chúng ta sẽ xa nhau!

" Em đẹp lắm " Đông Phương ôm cô từ phía sau, nói.

" Cảm ơn anh..." Cô mỉm cười nhìn mình trong gương.

Rồi cô quay đầu lại, đứng dậy, ôm lấy anh.

Đông Phương để cô ôm lấy mình..

Cạch

Cửa mở ra, Đông Nghị bước vào, thật ra anh cũng không muốn chen ngang, nhưng người con gái anh yêu cũng cần phải sống!

Dương Thi đứng đơ, nhìn hai người đàn ông giống nhau này.

Họ..

Thiếu Miêu ở bên ngoài, hít thật sâu, cô chậm rãi bước vào, đối diện với Dương Thi.

Không để Dương Thi nói gì, khi cả hai đối diện với nhau, linh hồn tự động hoán đổi.

Thiếu Miêu bỗng ngã xuống, cả Dương Thi cũng vậy.

Anh chạy đến thể xác của Thiếu Miêu, ôm lấy.

Đông Phương ôm lấy thể xác của Trần Ái Ái.

" Thi / Miêu " cả hai đồng thanh kêu họ.

Trôi qua vài phút, Thiếu Miêu mở mắt ra, nhìn anh.

Cô đưa tay lên, bàn tay này...là thân xác của cô!

" Nghị..." Cô lao vào, ôm lấy anh.

" Mừng em trở về " Anh ôm lấy cô,  vuốt nhẹ tấm lưng đó.

Dương Thi ở trong thể xác của Trần Ái Ái cũng tỉnh dậy, nhìn hắn.

" Anh biết rồi sao..? " Cô nhìn hắn

Hắn gật đầu.

" Có hận em không? " Cô không trách hắn, chỉ hỏi.

" Không, anh hận chính mình..." Đông Phương đáp, vẻ mặt đầy đau khổ..

" Chúng ta chỉ còn hai tháng, anh nguyện ở cạnh em không? " Dương Thi nhìn hắn, ánh mắt đầy hi vọng.

Đông Phương gật đầu.

Nói rồi, Dương Thi đứng dậy, quay sang nhìn Thiếu Miêu.

" Xin lỗi..."

Thiếu Miêu:"..." thật ra không biết nên tha thứ hay hận tiếp đây?

" Xin lỗi " Đông Phương cúi đầu trước Đông Nghị và Thiếu Miêu, nói lời xin lỗi.

Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn hắn và Dương Thi.

Thiếu Miêu nhấc váy lên, đi lại chỗ Dương Thi.

Cô lấy tay hắn nắm lấy tay Dương Thi.

" Nếu muốn cô ấy không biến mất mãi mãi...anh sẽ mất năng lực âm dương "

" Cô ấy sẽ tồn tại, như linh hồn bình thường trước kia, nhưng nếu anh mất đi năng lực, cả hai sẽ không thấy nhau nữa "

" Hãy suy nghĩ, rồi đến tìm tôi, tôi sẽ giúp hai người "

Thiếu Miêu nở nụ cười đầy nhân hậu, nhìn hai con người vì yêu mà đâm ra sai lầm này..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top