Chương 10

#19

Đông Nghị trở về nhà, không nhìn thấy Thiếu Miêu, anh trở nên thành người vô hồn.

Chỉ mới tìm thấy cô...thôi mà?

Anh lao ra ngoài, tìm cô trong vô vọng. Là cô tự bỏ ra ngoài hay ai đưa cô đi chứ?

Trong lúc đó, anh không hề để ý đến chiếc nhẫn nào đó rơi trên sàn...bên trong chứa linh hồn của Thiếu Miêu!

Thiếu Miêu mặc chiếc váy trắng, cô đi lang thang trong bóng đêm.

" Mình..mình đang ở đâu thế này? " Cô nhìn xung quanh, đưa tay ôm mình.

Hàng loạt các kí ức lúc trước ùa về, cô đau đầu đến mức khụy xuống, ôm đầu mình.

" Đầu của mình..." Cô lắc đầu liên tục, các hình ảnh lúc trước cứ như được tua nhanh, chạy ngược chạy xuôi trong đầu cô.

" Đông Nghị..." Thiếu Miêu trở nên tỉnh táo, cô...nhớ ra mọi thứ rồi?

Nhưng...cô đang ở đâu? Làm sao để thoát ra chứ?

Gượng sức, cô đứng dậy, đi về phía trước.

Cô cứ đi, cứ đi...cô không biết linh hồn của mình đang lang thang, lang thang...

Lúc nhỏ, người biết cô có năng lực nhìn thấy ma chỉ có bà nội. Bà nói, nếu cô không cẩn thận sẽ bị chiếm thân thể, thể xác của cô có thể giúp cho họ duy trì thời gia nhập vào rất lâu, có thể là mãi mãi cũng được. Nếu cô muốn quay về, phải tìm cách đối diện với thể xác của mình.

" Mình...bị ai đẩy hồn ra sao? " Thiếu Miêu vừa đi vừa hỏi, trước giờ cô chỉ cho phép Dương Thi gần mình...không lẽ?

Chiếc nhẫn của Dương Thi có hai thứ, một ích một hại. Cái hại là đẩy hồn của cô ra, cái ích của cô là dẫn đường cho cô đến thể xác mới.

Thiếu Miêu đi lên phía trước, có một luồng ánh sáng chiếm lấy cô, trước mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp, nằm trên giường bệnh.

Có lẽ...sắp đi rồi?

" Mình..phải ở trong thể xác này sao? " Thiếu Miêu nhìn cô gái trước mặt, nếu muốn quay về...đành làm thôi!

Cô đưa tay, chạm vào thể xác cô gái trước mặt, đưa linh hồn của mình vào.

Tít

Tít

Tiếng máy móc vang lên, một cô gái sống thực vật 3 năm trời...bây giờ đã tỉnh lại!

" Bác sĩ...bác sĩ...Trần tiểu thư tỉnh dậy rồi " Y tá vừa bước vào phòng, hoảng hốt nhìn bệnh nhân ba năm qua mình chăm sóc, bây giờ đã tỉnh.

Thiếu Miêu ngồi ngơ ngác, cô đưa tay lên, cô...đang ở trong thể xác khác sao?

" Đông Nghị...em sẽ tìm lại anh! "

Người lấy thể xác của cô chỉ có thể là Dương Thi...thật không ngờ.

Thiếu Miêu bước xuống giường, đi lại cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Thể xác này...không phải thể xác bình thường?

Thiếu Miêu cảm thấy có gì đó xung quanh, cô quay đầu lại. Quả nhiên, trước mặt cô là linh hồn của cơ thể này.

" Cô đến rồi..." Trần Ái Ái nhìn cô mỉm cười.

"??? " Thiếu Miêu ngơ ngác.

" Cơ thể này ngủ yên ở đây ba năm...là để đợi cô! " Trần Ái Ái nói tiếp.

Cô:"..." bà nội, bà đã đoán trước sẽ ra hôm nay sao?

Sao thế giới này nhiều người có ma lực lạ lùng thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top