Chương XIV: Chấp Nhận Và Hợp Tác
“Mình đang ở đâu…?”
Kỳ Anh hoảng loạn khi nhìn xung quanh, tứ phía đều là một màu đen tối. Cậu ta rơi vào hoảng loạn, hét lớn “Này! Có ai ở đây không?!?”. Cái câu đó lặp đi lặp nhưng không một ai trả lời, chỉ có tiếng vọng lại.
“Chuyện quái gì vậy…?”
Kỳ Anh rơi vào tuyệt vọng. Không hề biết đây là nơi nào, mình ở đây để làm gì. Cậu ta bất lực ngồi sụp xuống, bó gối úp mặt, cố nén lại tiếng khóc của mình. Cậu sợ. Bỗng có một nguồn ánh sáng nhỏ đến bên cạnh Kỳ Anh.
“Cậu bé…”
Kỳ Anh ngẩng mặt lên nhìn đốm sáng ấy. Đốm sáng nói tiếp “Giết Lâm đi”. Kỳ Anh bàng hoàng khi thấy đốm sáng nói vậy
“C-cái gì? Giết…?”- Kỳ Anh mở to mắt khi thấy đốm sáng nói vậy. Dù là cậu ta hay độc miệng với Lâm nhưng Lâm là người bạn có thể nói là duy nhất lâu lâu chịu nói chuyện với cậu ta, hiếm lắm mới có người như vậy, sao cậu ta dám ra tay chứ… Đã vậy giết người là phạm pháp…
“Nếu cậu không giết cậu ta. Cậu sẽ chết” - nói đến câu cuối cùng đốm sáng đó vụt tắt. Kỳ Anh cố gắng hét lên hỏi ai đó nhưng chẳng ai trả lời. Bỗng không gian màu đen xung quanh vỡ ra, từng ánh sáng trắng chiếu vào.
----------------
Kỳ Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy Lâm và Nhật Minh đang lo lắng đứng nhìn cậu ta. Kỳ Anh khó khăn mở miệng “C..chuyện gì vậy…?”
Lâm thở dài nói “Xin lỗi. Lúc nãy trong cuộc ẩu đả tao đã giật dây chuyền của mày nên…”
Lâm không nói tiếp nhưng cậu ta cũng đoán được chuyện gì tiếp theo…
Kỳ Anh cố gắng ngồi dậy, ôm đầu nói “Vậy tiếp theo tao như thế nào?”
Nhật Minh im lặng nãy giờ lên tiếng “ Sau khi Dương đánh vào lưng mày thì cậu bị ngất. Sau đó Lâm đã gọi tao đến để đưa mày về nhà Lâm do không ai biết nhà mày ở đâu” - Người được Lâm kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối tường thuật lại chi tiết vụ việc xảy ra. Minh đưa chiếc khăn đã được nhúng vào chậu nước cho Kỳ Anh.
“Lúc về mày còn bị sốt cao. Nãy thì đổ mồ hôi nói mớ.”
Kỳ Anh nhận lấy chiếc khăn được nhúng ướt hỏi “Tao đã nói cái gì?”
“Không rõ. Mày nói bé xong nghe như tiếng người ngoài hành tinh ấy” - Lâm trả lời.
Nghe đến câu này, Kỳ Anh trừng mắt nhìn Lâm “Chắc do não mày quá bé để có thể hiểu được thứ tiếng tao nói”
Lâm nghe được câu nói đó, cố rặn ra một nụ cười tươi. Trong lòng nhắc đi nhắc lại câu “Phải nhịn! Hay mình cho 10 viên thuốc ngủ vào cháo của cậu ta nhỉ?
Minh ở giữa cảm nhận được thằng bạn thân và crush của mình lại sắp choảng nhau đến nơi liền nói “Thôi, đủ rồi!”. Nói xong anh ta quay lại nhìn Kỳ Anh “Mày muốn ở đây hay về nhà?”
Kỳ Anh rơi vào trạng thái bất động tự hỏi rằng nên ở đây hay về nhà?
Mình nhìn thấy vẻ mặt ấy của Kỳ Anh liền hiểu ý nói tiếp “Hay sang nhà tao?”
Nghe thấy vậy Kỳ Anh bỗng dưng đỏ bừng mặt, Minh thì ái ngại quay ra chỗ khác. Khung cảnh này đã được thu gọn vào mắt của Lâm, cậu bắt đầu cười gian nói “Đuổi khách!”
Kỳ Anh và Minh giật mình, cả hai đồng thanh nói “ Đm! Thằng chó”
Lâm thì mặc kệ những lời nói ấy mở cửa phòng, mời hai con người kia ra khỏi nhà mình
Kỳ Anh nổi nóng, lật chăn cầm tay Minh chạy nhanh ra ngoài nói “Bố cóc thèm ở nhà cái đứa não lợn như mày! Bọn tao đi”
“Ừ! Ngày mai lúc hơn bốn giờ chiều hẹn nhau ở nhà tao nhé!!!” - Lâm cười nói. Còn Kỳ Anh thì vẫn tức tối kéo tay Minh chạy ra ngoài. Minh thì bắt đầu hiểu ý của Lâm, thầm nghĩ “Thấy thằng bạn cũng mát lòng mát dạ”.
Hai người đang đi ra ngoài hành lang rất bình thường bỗng Kỳ Anh bằng cách nào đó đi đứng kiểu gì lại ngã, trẹo chân phải.
“Úi..da. ” - Kỳ Anh nhăn mặt nói, sờ vào bàn chân phải. Minh lo lằng ngồi xổm xuống chạm vào chân của Kỳ Anh hỏi “Không sao chứ?”
“Đau…” - Kỳ Anh bỗng chỉnh giọng điệu từ cay độc thành mềm mại hơn và có phần nũng nịu…
“Để tao cõng mày về nhà tao. Lên đi!” - Minh ngồi xổm xuống. Chờ Kỳ Anh leo lên lưng mình. Cậu ta thấy vậy cũng không ngần ngại, leo lên lưng của Minh. Trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt thì tỏ ra buồn bã và nói “Làm phiền mày rồi”
“ Không có gì”.
Lâm và Dương đứng ở đằng sau, chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện liền cùng nhau suy nghĩ “Diễn đạt vậy?”
Dương nói thầm với Lâm “Cậu ta diễn đạt nhỉ? Ngoài mẫu ảnh ra cậu ta có đóng phim nào không?”
“Tôi không biết. Thôi vào trong nhà đi. Ăn cơm thôi-”Lâm quay lại thì thấy Dương đang dí sát mặt của anh vào mình. Giờ Lâm mới để ý rằng nhìn Dương giờ đỡ giống nghiện hơn hồi cậu gặp anh ở bệnh viện. Dương giờ nhìn đã có da có thịt, đôi mắt hình như có hồn một chút. Và…có một điều Lâm không thể tin nổi. Đó là hình như Dương đã cao hơn Lâm hẳn một cm!!
“Thế quái nào mà anh cao hơn tôi một cm vậy hả?!?”
Dương bất ngờ khi Lâm hỏi vậy, anh bay lên cao hơn một chút “ Tôi là ma mà?”
Lâm đen mắt lại, có lẽ là cậu với Dương kè kè bên nhau quá lâu khiến Lâm không còn nhớ Dương chính là một vong linh…
—---
Năm giờ chiều, tại căn hộ của Lâm. Hiện tại đang có ba người một ma đang ngồi ở ghế sofa phòng khách.
“Vậy giờ mày muốn tao làm gì?” - Kỳ Anh khoanh tay ngồi chễm chệ trên chiếc sofa trắng của nhà Lâm
“Tao muốn mày xuống âm phủ đánh cờ vây hộ tao” - Lâm ngồi đối diện Kỳ Anh nói thẳng thừng, không kiêng nệ hay nói giảm nói tránh gì.
Kỳ Anh nghe thấy hai từ “ âm phủ”, mặt câu ta đen lại chuẩn bị nhào lên để đập Lâm thì Minh ở cạnh cậu ta nhanh chóng cản lại. Còn Dương thì chán nản, thở dài “Mẹ kiếp! Mày rồ nó vừa thôi! Não mày bị tật à? Hay không có chức năng suy nghĩ? Mày biết âm phủ là chỗ nào không?!?”
“Lâm à. Nếu Kỳ Anh đập cậu thật là tôi cứu không nổi đâu. Trước tiên bảo Kỳ Anh dậy cậu chơi cờ vây trước đã” - Dương quay mặt sang nói với Lâm.
Lâm thì nhăn mặt nói “Èo! Học cái đây lâu bỏ mịa ra.”
Dương chán nản, đập chán không biết nói gì tiếp theo. Kỳ Anh tò mò hỏi Minh “Cái hồn ma mà Lâm nhắc đến nói gì vậy?”
“À. Người đó tên Dương. Mày nhớ mà nhỉ? Anh ta nói là trước tiên mày dạy thằng Lâm chơi cờ vây trước rồi tính sao thì tính”
Kỳ Anh nghe vậy liền nhăn mặt nói lại “ Tao chỉ sợ thằng não lợn ấy không tiếp thu được”
“Này! Đừng có mà khinh thường nhau! Mày thử chỉ xem!”
“Được thôi” - Nói xong Kỳ Anh lấy ra một bàn cờ vây. Bàn cờ có kích thước 9×9, có các ô vuông nhỏ trên bàn cờ. Nó giống bàn cờ vua vậy, khác cái màu gỗ và quân thì chỉ có màu trắng và đen. Những quân đó nhỏ bằng đầu ngón tay cái, hình dạng nó tròn và dẹp giống như mặt dây chuyền của Kỳ Anh.
Kỳ Anh đặt một quân màu đen lên giữa bàn cờ nói “ Mày đặt ở đây thì quân này có bốn khí. “- cậu ta chỉ vào những giao điểm quanh quân màu đen đó “Khi mày bị quân trắng chặn hết các khí xung quanh. Thì quân đen bị bắt, lập tức ra khỏi bàn cờ.”
Nói xong Kỳ Anh lại đặt thêm một con quân đen khác ở góc “Còn để ở đây thì quần cờ chỉ có hai khí. Khi bị chặn hết khí thì quân ấy cũng bị bắt” rồi cậu ta lại đặt một quân màu đen nữa ở dòng ngoài lề “Chỗ này thì được ba khí” nói xong cậu ta ngẩng lên “Mày hiểu chứ?”
“Một chút…”
Kỳ Anh gật đầu, đặt quân trắng vào ba giao điểm ở gần quân đen “Bây giờ thì quân đen đang bị bao vây. Không muốn bị bắt thì mày đặt một con quân đen vào chỗ có khí cuối cùng”
“À ra vậy! Thế thì dễ!! Mà thắng thua cho này như nào?”- Lâm vui vẻ nói
“Cách tính điểm của mỗi người bằng số quân cờ bắt được cộng với số đất vây được hoàn toàn bằng quân của mình.
Ai nhiều điểm hơn người đó thắng, quân trắng sẽ được cộng 33,4 điểm theo luật Trung. Trong lúc đánh cờ thì không được làm phiền đối phương.” - Kỳ Anh vừa giải thích vừa sắp xếp lại các quân cờ “Được rồi. Ta làm một ván trước”
“Oke! Chuyện nhỏ!”
—-
Sau hơn một tiếng rưỡi trôi qua. Lâm hiện tại đã rơi vào bế tắc. Lúc đầu cậu còn rất hào hứng khi ăn được một hoặc hai quân của Kỳ Anh. Nhưng…một điều Lâm không ngờ rằng chỉ một lúc sau, quân cờ của cậu đã bị Kỳ Anh ăn một phát hơn mười mấy con. Lâm bất lực nhìn người trước mặt đang ngồi ăn cái bánh mà thằng bạn thân mình mua cho.
“Thôi lần đầu mà Lâm…”- Dương vỗ vai an ủi Lâm. Người đang bất lực nhìn cả một đống quân cậu đánh đều ở bên chỗ Kỳ Anh.
“Hôm nay đủ rồi. Tao cần về nhà” - Kỳ Anh sau khi ăn xong liền đứng dậy “Hơn sáu rưỡi rồi”
Lâm ngẩng mặt dậy hỏi “Nay mày ở nhà Minh tiếp à?”
“Ở đâu kệ tao? Mày là má tao à?”- Kỳ Anh quay gót mặc kệ cái người mà mình cho là não lợn.
Mình thì đến bên cạnh Lâm nói “Qua tao về nhà cùng Kỳ Anh. Ba mẹ nó tỏ rõ thái độ, nói thẳng là khi nào Kỳ Anh quay trở lại làm việc thì cho vào nhà. Mà hiện tại Kỳ Anh nghỉ làm mẫu ảnh rồi, hiện tại cậu ta đang ở tạm phòng khách sạn”
“Khổ thân ghê… Kỳ Anh nhìn vậy mà nhiều rắc rối nhỉ” - Dương nhìn theo bóng dáng của Kỳ Anh mà góp chuyện.
“Quên nói. Cậu ta ở khách sạn năm sao. Wifi tẹt ga.”
Dương cạn lời, không tiếp chuyện nữa. Anh nghĩ hiện tại mà tiếp chuyện tiếp thì anh cảm thấy bản thân mình nhục nhã lắm…
“Thế tài khoản cậu ta có bị đóng băng không? ”- Vẻ mặt lo lắng hiện lên trên mặt Lâm
“Có” - nghe câu trả lời của Minh khiến cậu hơi đau lòng một chút, bị đóng băng chắc cầm cự được khoảng mấy ngày rồi chết đói ngoài đường. Thế mà Kỳ Anh còn không tiết kiệm
“Nhưng cậu ta trước khi bị phụ huynh đóng băng tài khoản thì đã rút gần hết số tiền cậu ta kiếm được. Một phần mua 2 chỉ vàng để dự trữ. Một phần để tiền mặt tiêu và lập tài khoản ngân hàng mới rồi”
Lâm nghe xong rơi vào trạng thái im lặng y chang như Dương. Lúc này Kỳ Anh vào lại căn hộ nói vs Minh “Minh. Về thôi!”
Nghe thấy tiếng gọi của tình yêu, Minh vui mừng ra mặt quay lại chào Lâm với Dương một tiếng rồi quay gót ra về. Bỏ lại một người một ma chung một suy nghĩ “Nhìn cậu ta như cún thấy chủ vậy.”
Lâm nhìn vào khoảng không, bật động một thời gian ngắn thì có tiếng nói
“Vậy giờ nên tính sao? Còn tầm hai tuần nữa là đến rằm tháng ba.”
Lâm ngẩng đầu lên, hiện tại là cậu đang ngồi ở ghế sofa còn Dương thì đứng sau cậu lúc nào không hay. Lâm ảo não thở dài. Hiện tại thì cậu cũng chả biết làm cách nào cả. Môn cờ vây quá khó đối với cậu còn nếu nhờ Kỳ Anh thì không an toàn cho tính mạng cậu ta một chút nào.
Đang trong dòng suy nghĩ vô tận của mình bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên
“Cháu sao thế Lâm?”
Lâm ngẩng mặt lên nhìn, là bà cậu “A! Bà về rồi ạ?” - Lâm ngồi dậy hớn hở chạy lại phía bà. Bà cậu mỉm cười nói “Ta đi chơi có tí thôi mà ở nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Một chút ạ. Bà vào ngồi nghỉ ngơi cho khoẻ” - Lâm nói rồi đi vào phòng bếp chắt một cốc nước đem ra cho bà cậu.
“Cậu bé có hai màu mắt vừa ra khỏi nhà mình kia tên Kỳ Anh nhỉ?” - Bà Lâm ngồi xuống ghế sofa đấm bóp chiếc chân đau nhức của mình.
Lâm có hơi bất ngờ khi bà mình lại hỏi về Kỳ Anh, cậu mang cốc nước ra ngồi xuống bên cạnh bà nói “Vâng. Cậu ấy là bạn ngồi chung bàn với cháu”
Bà cậu nhấp một ngụm nước lọc rồi nói “Chà… Có vẻ như 4 đứa bây có duyên hen” - Bà nhìn Dương rồi lại nhìn Lâm. Cả Lâm và Dương đều khó hiểu khi bà cậu nói đến từ “duyên”.
Dương im lặng hồi lâu rồi mạnh dạn hỏi “Ý của bà là sao?”
Bà Lâm chỉ mỉm cười nói “Khó giải thích lắm. Bọn bây phải trải qua một hành trình dài mới hiểu được.” Dứt câu, bà cậu đứng dậy cười tươi nói tiếp “Ta nghĩ đến giờ ăn tối rồi đấy. Để ta vào chuẩn bị cơm”
“Dạ vâng để con phụ bà”.
—-----
“Vậy giờ ý của mày là vẫn muốn tao xuống dưới đánh một ván cờ vây và tìm cái loài hoa ba màu gì gì đó cho mày?” - Kỳ Anh vẫn tướng ngồi hôm qua. Cậu ta khoanh tay ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa màu trắng nhà Lâm. Đầu cậu ta ngẩng cao, kiêu ngạo y như một con phượng hoàng. Minh ngồi kế bên Kỳ Anh, thật tình anh ta cũng không muốn Kỳ Anh xuống dưới đó chút nào. Cho dù Dương có nói với anh ta rằng đây chỉ là cái chết giả nhưng thật sự đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.
“Ờm…” - Lâm ngồi đối diện Kỳ Anh, né tránh ánh mắt của cậu ta. Đến bây giờ đã là hơn một tuần trôi qua. Còn ba ngày nữa là đến rằm tháng ba, cậu vẫn chưa học được môn cờ vây…
Kỳ Anh liếc nhìn Lâm xong quay sang Minh hỏi “Cái người tên Dương ấy cũng không?”
Minh nhìn qua Dương, anh ta vẫn đang không hiểu gì về khí hay quân đen quân trắng. Minh miễn cưỡng gật đầu nói “ Ừ…”
Kỳ Anh nghe xong câu trả lời liền thở dài “Sao ngu vậy?”
“Kỳ Anh…” - Lâm lúc này nhìn thẳng cậu ta, lí nhí nói
“Chuyện này…” - Kỳ Anh nhăn mặt. Bảo là chết giả chứ cậu ta cũng sợ lắm. Nhỡ chết thật thì sao…?
Lâm biết rằng đã đến lúc mình phải sử dụng kịch bản mà trong vòng hai tuần qua cậu vắt óc nghĩ, phòng trường hợp mình không chơi được cờ vây. Lâm đến gần Kỳ Anh nói “Mày vào phòng tao đi, tao nói cho mày nghe chuyện này”. Kỳ Anh khó hiểu, vì tò mò mà theo Lâm vào phòng.
Khi cả hai người đã vào trong phòng, Lâm tiện tay chốt luôn cửa chính. Kỳ Anh hơi hoảng liền hỏi ‘Mày làm cái quái gì vậy? Đột nhiên bảo tao vào phòng rồi chốt cửa?!?”
“Từ từ để tao giải thích”
“Cậu muốn nói cái gì??” - Kỳ Anh khó hiểu khi Lâm tiến lại gần cậu ta rồi nói nhỏ điều gì đó.
Chả biết họ nói gì nhưng sau một tràn dàn hai người to nhỏ cùng nhau. Sau khi ra khỏi phòng Lâm, Kỳ Anh đã đỏ mặt và nhỏ tiếng đồng ý. Dương nghe xong thì bất ngờ, anh há hốc miệng sao Lâm có thể thuyết phục Kỳ Anh nhanh đến vậy. Bên còn lại là Minh, cậu ta thì vẫn một mực không đồng ý với việc Kỳ Anh chấp nhận nhiệm vụ đó. Cậu ta nêu một tràn dàn những nguy hiểm ở dưới để thuyết phục Kỳ Anh nên suy nghĩ lại.
Lâm sau khi nghe xong cũng bảo Minh vào phòng với mình. Sự việc tiếp diễn ra y chang như Kỳ Anh. Minh ra nhoài với gương mặt đỏ, và chấp nhận với quyết định của Kỳ Anh.
Dương tò mò nhìn hai con người đang đỏ mặt, mỗi người một chỗ không dám nhìn nhau. Anh tiến lại chỗ Lâm hỏi “Cậu nói gì mà khiến hai người họ đồng ý vậy?”
Lâm chống nạnh, phụng phịu nói “Kể chi tiết thì dài lắm. Nhưng đại khái tôi bảo Kỳ Anh là ‘Nếu mày xuống đó xong lên lại giả vờ ốm yếu thì sẽ được Minh chăm sóc và cưng chiều.’ còn thằng Minh thì tôi nói là ‘Nhỡ Kỳ Anh chẳng may chở về trong tình trạng ốm yếu, mày sẽ phát huy được khả năng chăm sóc người bệnh. Khi ấy Kỳ Anh có thể có thiện cảm với mày. Khéo lúc khoẻ lại cậu ta có thể tỏ tình luôn ấy.’, thế đó”
Dương nhìn Lâm bất lực nói tiếp “Phải chi mấy thứ khác cậu giỏi như này thì tốt”
“Này! Cái kịch bản này tôi phải biên soạn suốt hai tuần liền để thuyết phục hai người họ đấy! Đừng có mà chê!” - Lâm giận dỗi, đi về phía tủ lạnh lấy một chiếc bánh kem ra.
Dương thở dài nhìn về phía Kỳ Anh và Minh. Anh đoán chắc khi nãy lúc Minh vào Kỳ Anh không để ý do bận quay vào góc để che giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình “ Thật là! Yêu nhau thì tỏ tình dùm luôn đi.”
----------------
Hello mí bà!:33
Tui ngoi lên đây có đôi lời nói với mọi người. Về vụ cờ vây thì hiện giờ tui mới có dịp tìm hiểu nên không được sâu lắm, có thể có một số luật chơi và cách tính điểm sẽ sai. Có gì mấy bà góp ý và bỏ qua cho tui ạ. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top