Chương XIII: Vong Nhập

“Cái gì mà loài hoa ba màu ý”
Lâm nghe xong thì hai mắt mở to, cậu vội vàng hỏi lại “Thật… Thật hả?”

“Tao có rảnh đâu mà đi đùa với thằng óc heo như mày. Muốn kiểm chứng thì đọc đi” - Nói xong Kỳ Anh lia nhẹ quyển sổ sang chỗ Lâm.

Lâm mở quyển sổ bằng một tay. Mắt cậu mở to khi nhìn vào quyển sổ, trong đó ghi rất chi tiết về loài hoa ba màu này.
“ Loài hoa ba màu: Đại diện cho quá khứ- hiện tại - tương lai
Được một linh hồn tên Trần Linh canh giữ. Khu mà ả Trần Linh canh giữ ở cuối con đường Hoàng Tuyền. Khi đến cuối con đường đó bạn phải quay mặt qua trái suy nghĩ đến loài hoa ba màu kia. Khi ấy sẽ xuất hiện một con đường bằng đá. Bạn chỉ cần đi thẳng sẽ gặp khu vườn hoa ba màu. Lưu ý khu vườn này chỉ hiện vào ngày rằm tháng ba và dễ tìm hơn vào buổi tối  ”

Lâm nhìn chằm chằm vào quyển số, tay cậu nắm chặt vào quyển sách. Lâm giở sang những trang sau để tìm kiếm thêm thông tin hữu ích nào đó nhưng chỉ có trang đầu tiên là có thông tin, những trang giấy sau hoàn toàn là những tờ giấy trắng.
“ Chơi cờ vây à? Không biết Dương biết chơi không nhỉ?” - Lâm mơ màng nghĩ , quay sang nhìn Kỳ Anh “Hình như Kỳ Anh biết chơi thì phải…”

“Này! Mày mắc cái gì mà hay nhìn tao thế?”- Kỳ Anh khó chịu đặt quyển sách xuống bàn, quay lại nhìn Lâm. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu giật thót quay đầu đi nói nhỏ “Kh…không có gì”

“Thằng khùng” - Kỳ Anh thốt ra hai từ rồi quay lại quyển sách mình đang đọc. Lâm lại ngó sang bên trái của mình, lần này cậu không nhìn Kỳ Anh mà nhìn cái quyển sách cậu ta đang đọc. “Cái thằng này lúc nào cũng cầm quyển sách, không biết nó đọc gì nhỉ?” - Lâm căng mắt ra nhìn tựa đề của quyển sách “Cờ vây…?!?” - Lâm bất ngờ, mở to mắt ra nhìn. Rồi bỗng chợt cậu thốt lên một câu.

“Mày chơi được cờ vây sao Kỳ Anh?”

Kỳ Anh không buông quyển sách xuống, cậu ta vẫn chăm chú vào nó. “Một chút”
Lâm vui vẻ như vớ được vàng, quay ngoắt lại nhìn Kỳ Anh với vẻ mặt hớn hở nhưng cũng pha thêm chút van nài“Ê tao đang cần một người chơi cờ vây. Mày giúp tao được không?”
Cậu ta nhếch mép cười, giọng điệu khinh khỉnh nói “Nghe mày như đa cấp vậy. Thay vì nhờ tao mày tự đi tìm cách chơi đi.”
Lâm nén cục tức vào trong, cậu biết rằng khi muốn nhờ Kỳ Anh việc gì đó chắc chắn người nhờ phải hạ cái tôi xuống. Cậu ta vừa độc miệng vừa hơi kiêu kì, cái tính ấy làm cho Lâm nhiều lúc rất khó chịu.

“Ý là giờ tao cần gấp. Mà mấy cái chơi cờ thì phải học lâu.”

Kỳ Anh vẫn không nhìn Lâm, cậu ta chỉ chăm chú vào quyển sách trong tay “Vậy…tao giúp mày. Tao được gì?”
Lâm chững lại một lúc lâu, suy nghĩ một lát rồi hào hứng, lại gần Kỳ Anh nói nhỏ vào tai “Tao giúp mày với Nhật Minh đến với nhau”

Nghe xong Kỳ Anh bỗng chốc đỏ bừng mặt, cậu ta thẹn quá hóa giận. Đập thẳng quyển sách mình đang cầm trong tay vào mặt Lâm, nói lớn “MÀY TỰ ĐI MÀ HỌC!”

Tiếng nói của Kỳ Anh to đến mức khiến cô giáo đang ngồi trên bục giảng phải giật thót mình,  khó chịu nhìn dòng chữ mình đang viết vào sổ đầu bài chệch ra hẳn một đường dài. Cô đập bàn nói lớn
“Kỳ Anh với Hoàng Lâm ở lại sau giờ học chiều nay vệ sinh lớp với cọ toilet cho tôi!”

Sau giờ học, khi tất cả học sinh đã ra về chỉ còn Kỳ Anh và Hoàng Lâm đang ở nhà vệ sinh nam cọ rửa.

Kỳ Anh tức giận nói “Mẹ kiếp! Cái thằng óc heo. Óc mày không phát triển hay gì?!?”

Lâm đang cọ toilet quay lại tức giận nói lớn “ Chứ không phải mày nói lớn khiến tao bị vạ lây hay gì???”

Kỳ Anh cứng họng, lần này đúng là cậu ta nói lớn dẫn đến kết cục này. Nhưng mà mắc gì Lâm lại đề cập đến người kia cơ chứ??

“Thôi tao cọ xong bồn cầu rồi. Tao ra ngoài kia lau cái thềm với về lớp lấy cặp đây ” - Lâm đứng dậy, vươn vai, rồi cầm chổi lau nhà ra ngoài nhà vệ sinh

Kỳ Anh không nói gì, cậu ta tiếp tục lau dọn nhà vệ sinh. Trời đang dần chuyển sang sắc vàng, điểm thêm ít đỏ của hoàng hôn, Kỳ Anh đoán chắc là tầm khoảng năm rưỡi hoặc gần sáu giờ.
Cọ nhanh xong về thôi… Mà giờ về cũng khó nữa…”

Kỳ Anh cọ được một lúc, khi ấy cậu ta đang ở cuối nhà vệ sinh bỗng nhiên có tiếng gọi

“Kỳ Anh! Kỳ Anh ơi”

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ta giật thót, quay người lại, đi thẳng ra cửa xem ai gọi mình “Thằng não lợn gọi mình à? Nghe giống giọng của nó
Nhưng khi ra đến cửa, tuyệt nhiên không có ai cả. Kỳ Anh bực mình thầm chửi trong lòng hai từ “Mẹ kiếp”. Cậu tức tối, đi vào trong phòng cọ rửa tiếp. Chỉ tầm khoảng năm đến mười phút sau lại có tiếng “lạch cạch” và ngay sau đó lại có người gọi tên cậu “Kỳ Anh ơi! Kỳ Anh! Ra đây này”

Lúc này cậu ta bắt đầu bực bội, ném hẳn cây chổi sang một bên, hùng hổ đi thẳng đến cửa ra vào chuẩn bị chửi “Mẹ kiếp thằng Lâm-” đang nói được nửa câu thì cậu ta thấy phía sau lưng mình lạnh buốt. Cảm tưởng như cậu vừa được trải nghiệm một chuyến đi tới Bắc Cực trong vài giây ngắn ngủi vậy. Rồi sau đó có tiếng cười khúc khích phát ra trong không gian. Kỳ Anh bắt đầu sợ tái mặt. Cậu ta quay phắt người lại nhìn vào trong nhưng cũng không có ai cả. Do quá sợ hãi cậu ta vôi đi lùi về phía sau. Cùng lúc ấy Lâm cũng đang đi về phía Kỳ Anh. Lâm thấy tò mò không biết Kỳ Anh gặp phải chuyện gì liền tiến lại chỗ cậu ta. Đặt tay lên vai và hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Kỳ Anh sợ tái mét mặt hốt hoảng nói “Hình…hình như tao lại gặp phải ma…”
Lâm tò mò nhìn vào trong nhà vệ sinh thì đúng là vậy. Có một cậu bé tầm tám tuổi, đầu nấm, lấy tay che miệng cười khúc khích.

“Thôi mày cọ sạch rồi. Về thôi” - Lâm kéo tay Kỳ Anh đi. Lúc này Kỳ Anh hoàn hồn lại thấy Lâm đang cầm lấy tay mình thì giật ra

Lâm thấy vậy liền quay đầu lại hỏi “Có chuyện gì vậy?”

“Ở cùng mày…xui xẻo thật đấy” - Kỳ Anh tránh mặt Lâm nói nhỏ. Tuy nhiên câu nói ấy Lâm hoàn toàn nghe thấy được, lửa giận trong người cậu nổi lên. Sức chịu đựng của Lâm đã đến giới hạn,nói lớn

“Này! Mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy!” - Lâm bực tức đẩy vai của Kỳ Anh.

Kỳ Anh sững sờ một lúc rồi nói “Chứ không phải à?!? Từ hôm tao đi cùng mày lúc thì vong nhập lúc thì ma ghẹo! Mày không thấy mệt nhưng tao mệt!” - Kỳ Anh nói lớn. Cậu ta cũng chẳng thua kém Lâm, đẩy một cái khiến  Lâm loạng choạng suýt ngã

Sau khi đứng vững lại Lâm cũng không chịu thua mà đến gần Kỳ Anh tính đập vào người cậu ta hòng trả thù. Kỳ Anh cũng nhanh chóng bắt được tay Lâm, định phản công lại thì Lâm cũng cầm lấy cổ tay Kỳ Anh. Hai người dành giật nhau một hồi, chiếc dây chuyền trên cổ Kỳ Anh bị đứt ra lúc nào không hay, nằm ở một xó.

“Thôi tao không thèm giằng co với mày nữa! Phiền quá, mày không muốn giúp tao thì thôi!” - Lâm thu lại hành động của mình, quay bước đi về phía cổng trưởng bỏ lại Kỳ Anh đang ôm một cục tức vì bị đấm vào má phải trong khi mình chưa đánh được Lâm một cái nào.

Một lúc sau, khi Lâm đang trên đường đi về nhà, trong lòng cậu vẫn   thấy hơi hối hận vì đã đánh Kỳ Anh. Lâm suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra điều gì đó. Cậu hoảng hốt nhanh chóng quay lại trường học
“Chết rồi! Hình…hình như lúc nãy mình giật dây chuyền của cậu ta!”

Lâm cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Cậu quay lại chỗ toilet khi nãy, cố gắng tìm xung quanh đó.

“Dây chuyền…?”- Lâm đang tìm thì thấy một mảnh gỗ nhỏ giống mặt dây chuyền mà bà cậu đưa cho Kỳ Anh. Nó đang nằm ở trong góc. Lâm lại gần cầm sợi dây chuyền lên. Tay cậu run run
“Thôi xong…”

“Hí hí…nãy có người bị nhập. Hí hí” - Bỗng có tiếng nói phát ra từ trong toilet. Lâm quay mặt lại thì thấy cậu bé đầu nấm ban nãy đang cười khúc khích.

Lâm mở to mắt “Sao có thể nhanh như vậy?”

“Bị nhập. Bị nhập. Hahaha…” - Cậu bé đầu nấm đó cười phá lên.

Lâm làm liều hỏi “Cậu bé. Cậu có thể cho tôi biết cái người bị nhập kia đi hướng nào không?”

Bé trai đầu nấm liền nói “Hí…Hí nếu ta nói, ta sẽ được gì?”

Lâm vắt óc nghĩ hồi liền nói đại “Đổi lấy kẹo thì sao?”

Mắt bé trai bỗng sáng lên liền đáp “Kẹo! Kẹo! Ta thích kẹo. Haha”

Lâm bất ngờ trước câu trả lời đó, cậu nghĩ rằng bé trai kia phải đòi một thứ gì đó lớn lao lắm như là lấy hồn, phách của cậu chẳng hạn…
“Kẹo! Kẹo! Cho ta kẹo, rồi ta nói” - Bé trai ấy chạy lại chỗ Lâm. Lâm nhanh chóng lấy trong túi ra một nắm kẹo. May màhôm qua nhà Lâm có cúng một ít bánh kẹo, sáng nay tiện tay cậu vơ vội lấy một nắm trước khi ra ngoài.

Cậu đặt một nắm kẹo vào tay bé trai kia nói “Đây, kẹo này hôm qua nhà anh vừa cúng đấy! Em nói  cho anh biết người bị nhập kia đi hướng nào nha”

Bé trai nhận lấy kẹo, cười khúc khích rồi chỉ ra phía cổng trường nói “Hí hí…thấy…thấy đi đằng kia rồi rẽ trái”

Lâm nghe vậy nhanh chóng cầm theo dây chuyền, chạy về phía cổng trường rồi rẽ trái. Cậu chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thấy Kỳ Anh đâu. Đang lúc  lo sợ vì không biết Kỳ Anh ở đâu thì có tiếng nói quen thuộc cất lên “Kỳ Anh đang ở công viên”. Lâm sững người, quay lại thì thấy Dương đang ở sau lưng. Cậu nhanh chóng chạy lại “Thật?!?”

“Phải. Tôi thấy Kỳ Anh đang ở công viên. Sát ven hồ và đang bị một oan hồn khác nhập”

“Vậy mau đi thôi”

Sau câu nói đó, hai người cũng mau chóng chạy đến công viên.

“Hình như cậu ta kia rồi” - Chạy một hồi thì hai người họ cũng đã đến ven hồ ở gần đồi hoa hướng dương. Dương nhanh mắt chỉ tay về phía Kỳ Anh đang nằm nhắm mắt, nhìn cậu ta như đang ngủ vậy. Lâm nhìn theo hướng Dương chỉ tay, nhanh chóng chạy đến lay người của Kỳ Anh

“Này! Này!!”- Lay mãi mà Kỳ Anh không có động tĩnh gì, Lâm đành cắn răng dùng biện pháp khác, tuy có thể hơi ác với con người có khuôn mặt trời ban kia nhưng có lẽ nó là biện pháp tối ưu nhất rồi. Lâm liền gồng đôi bàn tay mảnh khảnh của mình , vỗ thật mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mại nhưng tuyệt nhiên Kỳ Anh vẫn không tỉnh dậy.

Lâm rơi vào thế bí không biết làm như nào, gãi đầu cố gắng tìm ra hướng giải quyết.

Đang lúc bất lực không nghĩ ra được gì thì Kỳ Anh bỗng nhiên mở mắt, lao thẳng về phía Lâm mà bóp cổ

“Chuyện quái quỷ gì vậy..?”- Bị tấn công bất ngờ làm cậu không kịp trở tay, cơ thể cậu bị nhấc lên không trung, hai chân cố vùng vẫy như muốn bám víu lấy một tia hi vọng mỏng manh, hai tay Lâm cố gắng gỡ tay Kỳ Anh ra khỏi cổ mình.

“Kỳ…Kỳ..A..Anh.”- Lâm đập vào tay Kỳ Anh, vừa đập vừa gọi tên cậu với giọng nói yếu ớt mong cậu ta lấy lại ý thức mà bỏ mình ra.

“Mày…mày phải chết” - giọng nói khàn đặc được phát ra. Hiện tại mặt Kỳ Anh đỏ ngầu, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, lực tay cũng càng ngày càng mạnh như muốn siết chết người đối diện. Lâm cố gắng hít những đợt không khí hiếm có, cầm cự để chờ ai đó đến cứu. Nhưng mãi không có ai, Lâm bắt đầu có nhiều luồng suy nghĩ tiêu cực, tầm nhìn cũng dần  đen đi “Mình sắp chết rồi sao…? Dương đâu…? Anh ta nói sẽ bảo vệ mình mà…?” Bất lực khi không có ai đến cứu, Lâm buông thõng hai tay, ý thức dần mất đi đã khiến cậu phải chấp nhận rằng cuộc sống của mình sẽ kết thúc năm  mười bảy tuổi…

“BỘP!!” - Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Lâm tưởng mình sắp đi đời thì bỗng nhiên thở lại được, cậu ho sặc sụa, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình xem có chuyện gì đang diễn ra.

“Cậu không sao chứ Lâm?” - Dương hốt hoảng từ chỗ Kỳ Anh đang nằm gục trên nền đất lạnh nhanh chóng chạy đến phía Lâm, vỗ lưng câu vội vàng hỏi han

“Khụ…khụ.. không sao”

“Xin lỗi. Tôi đến muộn” - Dương áy náy nhìn Lâm.

“Không sao. May rằng tôi chưa lên bàn thờ ngắm gà khoả thân ở tuổi mười bảy là may rồi” - Lâm điều chỉnh lại được hơi thở liền tươi cười vui vẻ nhìn Dương - “Cảm ơn anh” - Dương không nói gì chỉ gật đầu nhìn cậu.

“Mà anh làm cách nào để cứu tôi vậy?” - Lâm đứng dậy,vừa lại gần chỗ Kỳ Anh đang nằm bất tỉnh vừa nói với giọng điệu đầy thắc mắc

“Cố gắng đập mạnh cậu ta một phát thôi. Mục đích để oan hồn khác xuất ra”- Dương nhún vai nhìn Lâm đang đeo lại dây chuyền cho Kỳ Anh.

“Xong! Giờ đố ma quỷ nào nhập vào được cậu ta. Rồi bây giờ làm thế nào để đưa Kỳ Anh về nhà nghỉ ngơi đây??” Lâm bất lực nhìn con người đang nằm im bất động kia

“Khiêng Kỳ Anh về nhà Lâm đi” - Dương dửng dưng nói mà không thèm đếm xỉa đến cái gương mặt kiểu “Mình tôi khiêng được cậu ta à?” của Lâm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top