Chương XII: Quyển Sổ Kỳ Lạ
Trong phòng của Lâm, Kỳ Anh đang ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc chăn màu xanh có hoạ tiết hình ngôi sao của Lâm. Nhật Minh thì ngồi kế bên cậu ta, luôn luôn hỏi han Kỳ Anh. Nhưng tuyệt nhiên cậu ta không trả lời. Lúc này Lâm đi vào phòng, cậu để khay ở bàn học rồi đến chỗ Kỳ Anh đang ngồi. Lâm cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể
“Kỳ Anh…”- Lúc này Kỳ Anh mới ngẩng đầu lên một chút
“Mày thấy sao rồi?”
“Tao…tao…”- Kỳ Anh lại quay mặt đi chỗ khác không nhìn vào mặt của Lâm. Lâm vẫn không biết nói sao đành im lặng.
“Cậu nói rằng cậu ta đừng quá lo lắng về việc này” - Dương đứng đằng sau Lâm nói nhỏ vào tai cậu. Lâm thì vẫn e ngại khi nói câu đó với Kỳ Anh. Nhật Minh ngay đó nghe được liền nắm lấy tay Kỳ Anh nói
“Mày đừng quá lo lắng về mấy vụ việc này. Tao cá chắc sẽ có vật gì đó giúp mày không gặp chuyện này một lần nào nữa”
“Có vật đó không vậy Dương?” - Lâm quay mặt lại hỏi hồn ma đang đứng sau cậu. Dương ngay lập tức trả lời “Có chứ. Nhưng để lấy ở đâu thì tôi cũng không rõ”
“Ở phòng của ta có một cái”
Đột nhiên một giọng nói được phát ra từ trước của phòng của Lâm thu hút mọi người xung quanh, trừ Kỳ Anh ra. Hai người một ma đều nhìn về phía cửa phòng. Bà của Lâm đang đứng ở đó, hai tay chắp ra đằng sau, dáng người bà thấp, lưng hơi còng. Lâm đứng dậy lại gần chỗ bà
“Thật hả bà?”
“Phải. Còn duy nhất một cái cuối cùng được ta chế tạo, đến giờ chắc vẫn dùng được” - Bà của Lâm quay người về phòng của mình. Phòng của bà ở đối diện phòng của ba mẹ Lâm. Bà cậu đi vào phòng mình một lúc rồi đi ra, trên tay cầm theo một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ đó hình như làm bằng gỗ, mặt dẹp, nhỏ bằng ngón cái. Trên mặt khắc hình hoa sen. Bà Lâm lại gần Kỳ Anh, bà nói
“Chào cháu”
Kỳ Anh rụt rè nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà Lâm, trên gương mặt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bà Lâm thấy Kỳ Anh nhìn mình liền nói tiếp “Chiếc vòng cổ này sẽ giúp con” nói xong bà Lâm đeo chiếc vòng cổ ấy cho cậu ta “Nó giúp cho con không bị những linh hồn khác chiếm lấy thân xác khi con chưa cho phép.”
Lúc này Kỳ Anh mới nhìn vào mắt của bà Lâm. Cậu ta lí nhí nói “Con cảm ơn”
Bà cậu nghe xong thì gật đầu,hài lòng . Bà đặt tay lên vai cậu nói “ Đứa bé đáng thương. Chúc con may mắn. Ta về phòng nghỉ nha mấy đứa” bà nói xong liền đứng dậy về phòng mình.
Lâm cầm bát cháo nhỏ còn ấm đưa cho Nhật Minh “Mày đút cho Kỳ Anh nha. Tao đi tắm, hôm nay nhiều chuyện quá”
“Sao mày không đút vậy? Tao…tao ngại” - Nhật Minh nói nhỏ với Lâm. Lâm đen mặt lại “Tao có một tay để làm việc thôi mà cái quần què gì cũng đến tay tao vậy?!?”
“À ừm nhỉ… mày đang gãy tay. Vậy để tao đút”- Minh lấy bát cháo nhỏ trong tay cậu.
Lâm gật đầu rồi đến tủ quần lấy đồ đi tắm.
“ Kỳ Anh…”- Minh áp lực nói. Dù sao hiện tại Minh đang cảm giác mình như đang ngồi cùng thiên thần vậy. Kỳ Anh quay đầu lại đối diện với Minh, mắt cậu ta hiện tại vô hồn. Miệng khô khốc nói ra một hai tiếng
“Xin lỗi…”
Minh hơi bất ngờ khi Kỳ Anh nói vậy. Anh ta nói lại “ Có gì mà xin lỗi chứ. Thôi bỏ chuyện đó đi, mày ăn cháo này”
Minh nói rồi múc một muỗng cháo lỏng, thổi cho bớt bỏng, anh ta đưa lại gần miệng Kỳ Anh. Lúc đầu miệng cậu ta mím lại, không chịu ăn. Minh nhìn vậy nhẹ nhàng nói
“Mày muốn nói chuyện gì sao?” - Nhật Minh thôi không ép cậu ăn, anh ta đặt bát cháo nhỏ xuống giường, ân cần hỏi Kỳ Anh
“T…Tao…vẫn chưa thể tin được chuyện này lại xảy ra…”- Kỳ Anh ấp úng nói. Mình ngồi nghe, cầm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh buốt của cậu ta nói “Nhiều chuyện lạ trên đời này vẫn xảy ra mà. Không sao đâu.” Minh chạm vào chiếc vòng cổ mà Kỳ Anh vừa được cho “Vật này sẽ giúp mày mà. Giờ mày yên tâm đi.”
Kỳ Anh nghe xong gật đầu. Nhật Minh mỉm cười, cầm lấy bát cháo múc một thìa nhỏ đút cho Kỳ Anh. Lần này Kỳ Anh không còn né tránh nữa, cậu ta đã chịu ăn
Minh vừa đút vừa hỏi cậu ta “ Mày đã xin phép ba mẹ ở đây qua đêm chưa?”
Kỳ Anh nuốt xuống miếng cháo cuối cùng, cậu ta chán nản nói “Kệ đi. Giờ tao không muốn mở máy lên đâu. Kiểu gì mẹ tao cũng đang chửi tao vì hôm qua hủy một cuộc làm ăn hời”
“Cuộc làm ăn?” - Minh tò mò hỏi
“Tao làm mẫu ảnh. Chắc mày biết rồi nhỉ? Tao làm từ khi lên bảy. Lúc đầu tao rất thích nhưng dần dần từ lịch làm đến lịch học đều tăng lên, nó dày đặc. Nó khiến tao không chịu nổi nên đã tự quyết định hủy một đống chỗ muốn mời tao làm mẫu ảnh cho họ. Tao hiện tại không muốn làm nữa”- Kỳ Anh hoảng loạn nói, trong giọng nói của cậu ta hiện rõ sự mệt mỏi. Cặp mắt đặc biệt của cậu ta bắt đầu ướt nhẹp, cậu ta đang khóc lần nữa. Kỳ Anh khóc nấc lên “ Từ ba…hức đến mẹ tao đều muốn tao trở thành con nhà người ta. Họ…hức…họ bắt tao hết làm việc này nọ rồi đến việc học lúc nào cũng phải đứng đầu lớp.”
Minh nghe xong, anh ta cũng không biết khuyên như nào vì chính Minh cũng đang trong trường hợp ấy. Ba mẹ anh ta cũng bắt ép anh học rất nhiều, bắt buộc phải thành con nhà người ta. Minh im lặng hồi, thì anh ta đột nhiên ôm lấy Kỳ Anh, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta
“Tao hiểu mà.”
Lúc này Kỳ Anh mới nín khóc. Minh cảm nhận được liền buông cậu ta ra. Hiện tại thì hai người đều đỏ mặt, không dám nhìn đối phương
“Ờm…tao đi cất bát”
Minh nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó, đóng rầm cửa lại
“Trời ơi! Sao lúc nãy mình lại làm chuyện đó”
“Này cửa nhà tao là nơi để mày chút nỗi tâm tư à?” - Lâm vừa tắm rửa gội đầu xong đi ra. Vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng “Rầm” mạnh. Cậu nhanh chóng đến xem có chuyện gì. Hoá ra là tiếng đóng cửa của thằng Minh
Minh nhìn thấy Lâm liền lao tới, bám lấy vai cậu, nói liên hồi không ngừng nghỉ “Mày không biết gì đâu!!! Nãy…nãy tao ôm Kỳ Anh. Ý…ý là cậu ta kiểu dễ thương vãi mày ạ. Trời ơi! Tao mê nhan sắc của cậu ta vãi… người gì vừa đẹp vừa mềm mỏng”
Mặt Lâm nhăn lại, đẩy người bạn mình ra “Mềm mỏng? Có mỗi mình mày thì có”
“ Mình…mình tao thôi á?!?”- Minh lắp bắp hỏi lại Lâm
“Ờ! Mày không để ý à? Trong lớp hầu như ai Kỳ Anh nó cũng chửi riêng mày là nó nói theo kiểu nhẹ nhàng hơn tý”
“Ơ…thế…thế mày nghĩ Kỳ Anh có thích tao không?”
“Tao chịu. Tao không phải chuyên gia tư vấn tình cảm cho hai người” - nói xong Lâm ngáp một cái rồi quay người đi về phòng ba mẹ “Thôi tao đi ngủ đây. Mệt quá. Mai hai bọn bây phải dậy sớm để về nhà lấy sách vở ấy”
“Ơ…mà hình như hôm nay mình ngủ chung với Kỳ Anh…” - Minh suy nghĩ hồi rồi tự đỏ mặt. Anh ta vỗ vỗ mặt mình rồi cất bát vào chậu rửa.
----------------
Sáng hôm sau, Lâm đi đến lớp học của mình. Cậu ngồi vào chỗ, hiện tại Kỳ Anh và Nhật Minh chưa đến. Lâm đoán chắc rằng hai người họ đang chạy thục mạng về nhà lấy đồ. Lâm ngồi được tầm mười phút thì hai con người kia cũng từ cửa lớp bước vào. Kỳ Anh đi vào chỗ đúng chỗ ngồi của mình, còn cái tên Nhật Minh kia chắc bị chập mạch nên đi theo cậu ta.
“Này Minh, chỗ này đâu phải chỗ của mày đâu?” - Lâm đang ngồi ở góc trong, cậu nhìn thằng bạn thân mình đang ngồi bàn trên quay xuống nhìn đắm đuối Kỳ Anh
“Bộ thằng này vã quá hay gì?”. Lâm quay sang nhìn cậu bạn Kỳ Anh, cậu ta đang né tránh ánh mắt của Minh. Lâm nhìn kỹ cậu ta hơn thì thấy mặt của cậu ta đang đỏ lên. “Bộ hai người này đều thích nhau à?”
“Trống vào lớp rồi kìa Minh”- Lâm sau khi quan sát một hồi lâu thì nghe thấy tiếng trống. Cậu liền nhắc nhở người bạn của mình. Lúc này Nhật Minh mới thôi không nhìn Kỳ Anh nữa. Anh ta quay qua Lâm, đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ rồi đi về chỗ của mình.
Lâm tò mò nhìn vào tờ giấy Minh đưa. Ngay sau khi Nhật Minh đi, cậu liền mở tờ giấy ra. Hỡi ôi! Tờ giấy mà Lâm mở ra chữ của Minh nó hơn cả chữ gà bới, cậu đoán là do anh ta vừa đi vừa viết. Lâm cố gắng dịch từng chữ một trong tờ giấy mà cậu cho rằng nó không khác gì một tờ nháp
“Này Lâm! Kiểu như là tao bị mê Kỳ Anh. Tao mê cậu ta từ lúc vào lớp 10 ý. Mà kiểu không dám tiếp xúc nhiều do ngại, giờ lên lớp 11 còn mấy tháng nữa là nghỉ hè rồi lên lớp 12 rồi. Tao quyết định sẽ tán tỉnh Kỳ Anh, mày ở gần cậu ta thì nhớ nói tốt về tao nhé. Thành công tao cho mày gói bimbim”
Lâm đọc xong nhếch mép nghĩ “ Thời nào rồi mà còn cho gói bimbim. Bố cóc làm” nghĩ xong cậu vò nát tờ giấy nhét vào trong cặp.
“Này thằng não lợn! Của mày à?”
Lâm quay sang nhìn thấy Kỳ Anh đưa cho cậu một cuốn sổ kỳ lạ màu đen
“Không. Không phải của tao” - Lâm đáp bằng giọng khó chịu “ Mịa, sau cú sốc bị vong nhập cậu ta vẫn độc mồm”
“Tao thấy nó trong cặp tao. Không biết từ khi nào nữa. Mà trong quyển sổ này ghi cái loài hoa gì tên lạ lắm” - Kỳ Anh nhăn mặt nói “Mà trông nó dơ bẩn vaiz…”
“Đâu? Hoa gì thế?” - Lâm thấy tò mò liền ngó vào quyển sách
“Tao mở quyển sổ ra thấy bảo là loài hoa ba màu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top