Chương X: Bất Ngờ Nhỏ
“ Cây hương thảo?” - Dương tò mò nhìn chậu cây bé bằng bàn tay được đặt ở khung cửa sổ, kế bên là bàn học mà Lâm đang ngồi. Lâm vừa đọc sách vừa nói “ Sáng chạy bộ tôi đi qua một cửa hàng bán cây cảnh thấy đẹp nên mua thôi”. Dương nhìn từng hành động của Lâm, im lặng một hồi rồi lên tiếng
“Tay cậu ổn không?”
“À … tay tôi ấy hả?” - Lâm ngừng công việc đọc sách lại giơ lên xem xét cánh tay trái băng bó kín mít của mình “Cũng ổn. Ba tháng nữa tôi mới có thể tháo băng” - Mặt cậu bỗng chốc ỉu xìu. Dương thấy vậy liền đi đến chỗ Lâm hỏi “Cậu đọc gì vậy?”
“À… tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ tôi có mượn bà một số quyển sách để tìm hiểu thêm về loài hoa ba màu kia. Nhưng chả thấy thông tin gì mấy. Đã vậy còn không chi tiết bằng cái tờ công thức kia của anh”- Lâm chán nản nhìn đồng hồ rồi hét toáng lên “Thôi xong! 6h45 rồi. Đọc sách mà tôi quên mất!”- Lâm vội vã để sách vở vào cặp. Dương nhìn những quyển sách, quyển vở mà Lâm cho vào cặp. Anh đánh mắt qua phải một chút, có một quyển sách kế bên cặp cậu. Do quyển sách không bị cặp che nên anh đã thấy rõ được tiêu đề quyển sách “ Một số thực vật giúp phục hồi linh khí”. Dương không nói gì, đánh mắt qua chiếc cặp sách của Lâm. Ngoài những quyển sách thông thường mà mọi học sinh đều cần thì nay bất ngờ Lâm đã mang một số quyển sách như là “Thực vật dưới âm phủ” hay như là quyển “Cách gia tăng linh lực” . Dương nhìn xong cũng không nói gì, anh nhìn Lâm ra khỏi nhà đi đến trường. Dương cũng rảnh rỗi không có gì làm liền đề nghị đi cùng Lâm và Lâm đồng ý
“Hôm qua không biết cái cô bé tóc đuôi sam kia như nào nhỉ? Tôi với anh quay lại đã không thấy cô bé với cô Trang đâu”- Lâm nhìn thẳng nói nhỏ hết mức có thể
“Cô bé ấy được ba mẹ đưa về nhà rồi. Còn cái cô gái đi cùng cô bé ấy chắc cũng về phòng”
Lâm ngạc nhiên khi Dương biết được chuyện này, cậu cố gắng nén giọng mình lại để không hét toáng lên “ Sao anh lại biết được chuyện này?”
“Tối qua tôi đi loanh quanh chỗ khung chung cư. Thì đi lướt qua một căn hộ, nhìn qua khung cửa sổ thấy bé gái mình gặp hồi tối hôm qua”
“À…”- Lâm không hỏi gì thêm, cậu cúi mặt xuống đi một vài bước nữa rồi nó
“Đến trường rồi. Anh muốn vào không?”- Lâm ngẩng mặt lên hỏi nhỏ
“Không, tôi đi dạo đây” - Nói xong anh quay mặt đi luôn. Lâm thì phụng phịu đi vào trong lớp
Vào trong lớp chào đón Lâm là một cái ôm cực kỳ nông nhiệt của người bạn thân cậu - Nhật Minh
“Ôi bạn tôi!! Tôi nhớ bạn quá đi” - Nhật Minh ôm cậu rất chặt rồi còn dụi dụi vào người Lâm. Người ngoài nhìn vào họ còn tưởng hai bọn họ là cặp đôi yêu nhau
“Bỏ ra cái thằng mất não này! Tay tao đau!”- Lâm nhăn mặt khó chịu. Nhật Minh nghe vậy cũng bỏ cậu ra nhưng vẫn giọng điệu cười cợt
“Mày bảo tao mất não thế mày làm bài tập về nhà chưa?”
“Tao làm rồi” - Lâm bình than đi về chỗ ngồi của mình, cậu đặt cặp trên bàn. Nhật Minh đi theo cậu bất ngờ hỏi “Mày làm rồi á? Trời ơi không ngờ luôn”
Sau câu nói của Minh cũng có một giọng điệu kinh bỉ nói kèm vào “Không ngờ thằng não lợn như mày cũng biết làm bài tập”
“Câm miệng đi Kỳ Anh! “- Lâm tức giận dùng tay phải đập bàn “Đi ra cho tao vào”
Kỳ Anh không nói gì gập cuốn sách đang đọc giở nhún vai bước ra ngoài cho Lâm đi vào
“Ê hai người không hoà thuận với nhau một chút được hả?” - Minh ngồi lên ghế trống bàn trên quay người xuống cười nói với hai người bạn lúc nào cũng như nước với lửa
“Tôi không ưa cậu ta tý nào! Mồm miệng lúc nào cũng chua ngoa!” - Lâm nhăn mặt nói , cậu lấy sách giáo khoa môn đầu tiên ra “Lại toán! Lúc nào cũng toán, toán, toán!”
“Cậu nên chấp nhận rằng bộ não ngu xuẩn của mình sẽ không bao giờ thu nhận được kiến thức toán đi” - Kỳ Anh cười khinh bỉ liếc mắt qua cặp sách đang mở của Lâm. Cậu ta hơi bất ngờ khi trong đó có một số quyển sách có tựa đề kì lạ. Hình như nó liên quan đến tâm linh.
“Mày bị tẩu hoả nhập ma à?”- Kỳ Anh hỏi nhỏ. Lâm giật thót mình, cậu quay lại nói “Bộ mày mắc hỏi lắm hả?”. Kỳ Anh đen mặt lại, khóe miệng giật giật. Nhật Minh thấy không khí có vẻ bất bình thường nên lên tiếng “Ê tụi bây chiều đi chơi không?”
“Thôi tôi không muốn đi chơi với thằng não lợn kia đâu. Tôi xin rút lui nhé” - Kỳ Anh quay lại với quyển sách của mình. Im lặng không nói gì. Còn Lâm thì bĩu môi tỏ vẻ chê bai cậu bạn Kỳ Anh này. Nhưng rồi quay sang Nhật Minh, Lâm liền rạng rỡ nói “Chiều nay đi chơi đâu vậy? Tao muốn hóng gió chút”
“ Đi ăn xiên bẩn là hợp lý” - Nhật Minh rạng rỡ giơ ngón like lên. Lâm vui vẻ nói “Ý tưởng hay đấy”. Cậu nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện tâm linh khiến cậu đau đầu quá nhiều thì mình nên cần một thời gian xả stress một chút.
“Cô vào rồi kia Minh.”- Kỳ Anh rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở của mình ngước mắt lên nhìn Minh. Minh ậm ừ tiếc nuối đi về chỗ. Lâm phải cảm thán rằng lúc Kỳ Anh nói chuyện như vậy thật sự đã làm cậu đẹp hơn rất nhiều.
“Nếu cậu ta ngậm miệng vào hoặc nói những lời hay ý đẹp như ban nãy thì có vẻ hoàn hảo thật” - Lâm chống cằm ngẫm nghĩ. Nắng len lỏi xuyên qua mái tóc của Kỳ Anh. Mái tóc vốn tưởng tối màu lại bất ngờ bật lên sắc hạt dẻ tươi sáng, trông có chút chói chang vậy mà thu hút đến lạ kỳ. Mỗi khi cậu ta tập trung vào điều gì, hàng lông mi dài khẽ run rẩy càng khiến người khác phải tập trung vào con ngươi xanh pha lẫn chút nâu.
Lâm lại tiếp tục hạ tầm nhìn xuống chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng hào tự nhiên của Kỳ Anh. Đã vậy cậu ta còn nổi bật về học lực.
Lâm phải thừa nhận bản thân vô cùng ganh tỵ khi gặp mặt một người tài sắc vẹn toàn như vậy.
“Bộ mày thích tao lắm hả? Nhìn hoài thế thằng não lợn?” - Kỳ Anh nhăn mặt quay qua phun cả tấn nọc độc vào người Lâm
“Thôi mình rút lại cái suy nghĩ kia. Chắc thằng này mồm miệng nó không chỉnh sửa nổi rồi” - Lâm đen mặt nói lại “ Ai thèm nhìn mày”
“Thế mày cứ nhìn qua đây làm cái gì? Không nhìn vào sách đi”- Kỳ Anh khó chịu nói
“Tao nhìn Nhật Minh được chưa?” - Lâm quay mặt lại nhìn vào sách. Kỳ Anh không nói gì nhìn lại vào sách giáo khoa
----------------
Chiều đến Lâm đang ở trong phòng mình ngồi nghiên cứu những quyển sách về thực vật ở âm phủ. Cậu thề rằng đã đào bới gần hết nửa quyển sách dài hai trăm trang rồi mà vẫn chả thấy cái loài hoa ba màu kia đâu.
“Hay là tìm những nguyên liệu khác nhỉ? Còn có nước mắt của Dương với đất hoặc nước chỗ Dương chết” - Lâm ngẫm nghĩ “Mà Dương đâu rồi nhỉ? Không có anh ta thì làm sao lấy được nước mắt với chỗ anh ta hẹo. Đã thế còn chả biết anh ta nhớ được chỗ anh ta hẹo hay không ấy” - Lâm chán nản, cậu thở dài rồi có tiếng chuông.
“Chắc thằng Minh đến rồi”- Lâm ngồi dậy đi ra thẳng đến cửa căn hộ. Cậu mở cửa thì Minh đã đứng ở ngoài tay cầm điện thoại
“Hello! Đi chơi thôi”- Minh ngẩng mặt lên nhìn Lâm cười tươi. Hiện tại Minh đang mặc chiếc áo ba lỗ. Lâm thấy rõ được vết thương bên bắp tay trái của Minh. Lâm tò mò hỏi
“Bắp tay trái của mình thế nào mà bị xước thế?”
“À hôm qua lúc tao xuống cầu thang thì trượt chân. Đầu va vào lan can may không chảy máu chỉ đau trong chốc lát. Còn bắp tay do hoa tiết trên lan can cứa vào” - Minh sờ đầu tường thuật lại chuyện xui xẻo của mình vào ngày hôm qua “ Thôi đi chơi đi. Đứng đây mãi” Nói xong Minh liền kéo tay cậu đi chơi.
Cuộc đi chơi của hai người khá là vui. Lúc đầu Minh đơn nhiên dẫn Lâm đi ăn mấy cái xiên ngoài lề đường, sau đó hai đứa giở chứng đưa nhau vào quán cà phê và mua bánh trong đó. Mua xong hai người quyết định đem về nhà ăn. Lúc ấy khi họ đi qua cổng trường thì thấy Kỳ Anh. Nhưng cậu ấy không đi một mình mà là đang bị hai người cao to ép vào tường, chỗ đó là góc khuất bằng một cách thần kỳ. Lâm và Minh đều nhìn thấy. Họ liền tò mò lại gần xem có chuyện gì
“Này tên mọt sách kia! Đưa tiền cho tao! Hôm qua mày đã không đưa tiền rồi!”- Một người đàn ông cao hơn Kỳ Anh khoảng tầm hơn một cái đầu, người thì to cao vạm vỡ giọng thì ồm ồm
“Cút đi cho khuất mắt tôi! Thứ dơ bẩn!” - Kỳ Anh hét lên làm cho người đàn ông to cao trước mắt bị kích động. Người đàn ông bên cạnh người thì nhỏ thó, mặt thì gian y chang mặt chuột cất cái giọng the thé nghe chả khác gì tiếng chuột kêu “Đại ca, nó nghĩ mình thanh cao rồi đấy! Đánh chết nó cho nó chừa đi. Đại ca mạnh lắm chỉ cần vung tay một phát thôi là nó chừa”
Người đại ca kia nghe được những lời nịnh nọt kia liền tự cao tự đại nói “Haha! Phải! Phải! Ngươi nói chí phải”- Nói xong người đàn ông đó liền giơ cẳng tay to như voi của mình đập vào lưng của Kỳ Anh. Cậu ấy phản ứng không kịp, liền bị ngã ra đất. Nhưng không vì vậy mà Kỳ Anh khóc, cậu vẫn đứng dậy định đánh trả nhưng chưa gì cánh tay của Kỳ Anh đã bị cánh tay người đàn ông như chuột kia giữ lại. Hắn ta nói “Đại ca đánh đi! Em giữ lại rồi này”. Người đàn ông được gọi là đại ca đó liền hứng phấn, giơ tay cao chuẩn bị đánh được Kỳ Anh rồi thì bỗng có hai tay giữ lại đó là Nhật Minh. Còn Lâm thì đang sút vào bụng của tên như chuột. Người đàn ông đấy sức yếu liền nằm đo ván dưới sàn. Lâm thì hét lên “Thằng ngu! Mốt mày đá vào háng nó ý! Chạy đi. Chỗ này để tao với thằng Minh giải quyết ”
“Nhưng mày đang bị gãy tay mà?” - Kỳ Anh tỏ vẻ lo lắng nhìn tay Lâm. Lần đầu tiên Lâm nghe được một lời tử tế của Kỳ Anh dành cho cậu
“Yên tâm! Tôi không sao hết ra chỗ gốc cây kia trông bánh dùm bọn tôi đi. Thiếu cái nào cậu chết với tôi”
Kỳ Anh hiện tại không biết nói gì đành đi ra chỗ gốc cây, ngồi ôm lấy hai chân mình coi xem hai người kia xử lý kiểu gì. Và ngay tức khắc, Kỳ Anh đã đông cứng lại khi thấy cảnh Nhật Minh thì hết đá chỗ này đến chỗ nọ vào tên người đàn ông to lớn ấy còn cái cậu tên Lâm kia thì chỉ đứng cổ vũ…
“Trời ơi! Mình lo thừa cho cái tên não lợn kia à”
Sau khi dạy cho cái tên người đàn ông ấy một trận thì Nhật Minh cũng thấm mệt, ngoài ra trên người còn rất nhiều vết xước khác nhau. Đầu của anh ta cũng khá đâu nữa. Kỳ Anh vội chạy đến hỏi thăm tình hình, không quên mang mấy đồ mà Lân nhờ cậu ta trông dùm
“Mày không sao chứ Minh?”- Kỳ Anh lo lắng hỏi han anh ta. Lúc này thì Minh cũng thấy đầu mình hơi đau vì khi nãy có ăn chọn cú đấm vào đầu của gã đàn ông kia đã vậy còn thêm cú đấm vào ngay giữa mặt
“Ừm…tao hơi đau đầu”
“Về nhà tao đi xong rồi sơ cứu cho cậu. Bị thương khá nhiều đấy”- Lâm nói rồi đi trước mấy bước để chỉ đường
“Mày đứng vững được không vậy?” - Kỳ Anh lo lắng hỏi khi thấy Minh vẫn đang nhắm mắt, một tay ôm lấy đầu của mình
“Ổn. Tao đứng vững được”
Nói xong cả ba cùng đi về phía căn hộ mà Lâm đang sinh sống. Bước vào trong, Lâm liền đi lấy hộp cứu thương còn Kỳ Anh thì đỡ Minh đến ghế sofa ngồi.
“ Mày thật là! Sao lúc nãy mày không chạy đi còn ở lại đánh để giờ bị thương. Bộ mày chơi với thằng não lợn kia riết rồi cũng lây theo cậu ta à?” - Kỳ Anh trách móc Minh cùng lúc đó Lâm đi ra mang theo một chậu nước ấm kèm khăn sạch sạch và hộp cứu thương
“Này! Bộ cậu nói lời hay ý đẹp khó lắm hả?!?” - Lâm bực mình nhưng vẫn đưa khăn ấm nhúng qua nước cho Kỳ Anh lau vết thương cho Minh. Kỳ Anh vừa lau vừa đáp lại “ Ai chứ riêng cậu nhìn thôi tôi đã thấy hai chữ ngu xuẩn hiện lù lù trên mặt cậu”
Lâm không thèm đôi co nữa mà lấy thuốc đỏ với bông trong hộp cứu thương ra. Lấy xong Lâm thấy cửa không đóng liền đứng dậy ra đóng cửa còn việc chăm sóc vết thương của Minh thì cậu cho Kỳ Anh làm tất. Vừa ra gần đến cửa thì Dương bất ngờ xuất hiện, Lâm bất ngờ và lo lắng một chút nhưng Dương liền nói “Chỉ có ai có mắt âm dương mới nhìn thấy tôi thôi. Cậu yên tâm”
Nhưng đột nhiên đằng sau Lâm vang lên tiếng nói “Người đó là ai vậy Lâm?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top