Chương VIII: Công thức ( phần 2)

Chỗ Lâm và Dương đang đứng hiện tại là sân thượng chỗ Lâm ở. Nó dành riêng cho việc hoá vàng mã. Lâm đi đến chỗ có một chậu bằng nhôm ở góc dâm. Dương giúp Lâm trâm lửa vào tờ tiền âm phủ đầu tiên. Cậu vừa cầm tờ tiền vừa hỏi

“Ê! Nếu tôi cúng cho anh nhiều đồ ăn. Vậy thì anh có thể mập lên chút không?”

“Có thể”

“Vậy mốt tôi sẽ cúng cho anh thật nhiều đồ ăn ha” - Dương nghe xong không nói gì, đi ra chỗ khác. Lâm thì ngồi xổm xuống thả tờ tiền âm phủ xuống chiếc chậu nhôm rồi…

“Phừng!!!”

Ngọn lửa từ nhỏ bỗng nhiên to lớn khủng khiếp. Tiếng còi báo động bắt đầu vang lên

“ Mẹ kiếp! Thế quái nào ngọn lửa to đến nỗi còi báo động kêu lên vậy?!?” - Lâm bịt mũi vì lượng khói lớn, cậu đi lùi ra phía sau tránh ngọn lửa bám đến cậu. Nhưng Lâm lùi bao nhiêu bước, lửa lan bấy nhiêu đến chỗ cậu, kỳ lạ là ngọn lửa chỉ lan đến chỗ cậu. Rồi…

“ÀO!!!”

Một xô nước lớn xối xuống điểm bắt đầu. Đến xô thứ 2 xối xuống những đám lửa đang lan đến chỗ cậu. Tiếng báo động ngừng kêu

“Chỗ này chắc bị người ta giở trò cho thêm cồn rồi. Ra chỗ nắng, tìm chậu khác làm thôi” - Dương để xô nước xuống đất

“Đ- được …” - Lâm vẫn còn hoảng hốt sau vụ vừa rồi, cậu nói lắp ba lắp bắp

“Cậu tìm nhanh lên nhé. Tôi vừa nhận được tin cái cửa hàng bán công thức tìm lại ký ức kia sau hai giờ sáng chủ ở đó đóng cửa đi du lịch rồi” - Dương đi loanh quanh tìm một chậu nhôm mới. Anh vẫy tay gọi Lâm lại “Cậu dùng thử đi”

“Tôi biết rồi…"

Lâm làm tương tự những bước ban nãy, cầu mong không còn việc gì xảy ra nữa. May sao lần này chiếc chậu hoàn toàn bình thường không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra.

Lúc đốt xong, Dương được nhận những bộ quần áo mới và hàng đống tiền. Dương lấy một cục tiền trong đó rồi nói

“Chất liệu mát đấy. Giờ tôi đi mua công thức”

“Giấy thì chả mát”- Lâm khó hiểu nhìn Dương

“Tùy thôi. Tay nghề người nào cao thì đồ mặc mới thích. À nếu cậu muốn hỏi tại sao phải đốt thì lúc tôi cầm vào nó chỉ là giấy thôi. Đốt cho tôi,  tôi mới dùng được. Tiền cũng tương tự”

“À… ra vậy”

“Mà Lâm này. Cậu ở nhà cẩn thận một chút. Tôi không biết sao nhưng chung cư này… càng ngày càng có nhiều âm khí hơn”

“ Cậu nói quá! Từ lúc từ bé tới bây giờ tôi gặp mỗi anh và ả phụ nữ hôm ở bệnh viện” - Lâm cười nói nhưng mặt Dương vẫn không giãn ra, cực kỳ nghiêm túc nói “Cậu nên nhớ, mình bị phong ấn đôi mắt âm dương nên một phần cảm nhận được âm khí giảm đi, hoặc có thể nói là không hề cảm nhận được”

“Ừ… tôi quên mất”- Lâm cúi mặt xuống. Dương xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng “Nói vậy đủ rồi. Tôi đi nhé! Hẹn gặp lại. Nếu cậu nguy hiểm thì ở dưới âm phủ tôi cũng cảm nhận được.”

“Tạm biệt”

Sau lời tạm biệt ấy, Dương cũng nhanh chóng biến mất. Cậu đoán là anh dịch chuyển luôn đến âm phủ. Lâm cũng nhanh chóng dọn dẹp cất chậu nhôm vào nhà kho - nơi để vô số những chậu nhôm khác. Xong xuôi mọi việc, Lâm liền đi xuống về nhà của mình. Trong lúc đi dọc hành lang cậu gặp hai người hàng xóm lầu trên và bên cạnh nhà cậu.

“Ôi Lâm! Lúc nãy chung cư có tiếng báo cháy. Cháu không sao chứ?”- Một người phụ nữ có thân hình mập mạp, tướng mạo hung dữ lên tiếng. Cô ấy tên Nga sống cạnh nhà cậu.
“Dạ, cháu không sao ạ. May sao cháu ở trên tầng thượng” - Lâm đáp. Cậu giấu nhẹm vụ hoá vàng mã trên tầng thượng đi. Lâm mong vụ này ngoài cậu và Dương thì sẽ không có bên thứ ba biết.

Đột nhiên có một người phụ nữ có khuôn mặt dài khoằm và chiếc mũi quá khổ lên tiếng, tóc ngắn, đôi lông mày nhíu chặt lại - cô ấy tên Như

“Thế chắc nhà cái Lan nó nướng cá đấy! Thật là cái con bé đó mấy lần như thế rồi mà chưa chừa. Có lần tôi tưởng thật, vác một đống vòng vàng, vòng bạc nhà tôi ra!”

“Ừ chắc thế thật! Tôi cũng không thích cái con Lan đấy tý nào. Sở ra là nói này nói nọ!”

Sau lời nói của cô Nga, bông nhiễn có một người đi tới, đó là cô Mery Trang

“Ôi chào mọi người. Mọi người làm gì tụ tập ngoài này đông vậy?” - Cô Trang nở một nụ cười tươi. Trên tay xách một túi đồ ăn

“Ôi! Trang hả cháu? Dạo này trông có vẻ xinh quá nhỉ?” - Cô Như bày ra cái điệu bộ chua ngoa, giọng nói thì chói chói để móc mỉa cô Trang.

“Dạ cháu cảm ơn. Mà mọi người nãy nói đến vụ thông báo ạ?”

“Ừa. Phải, phải. Cô đang nghi nhà cái Lan lắm. Nhà bọn họ toàn nướng cá trong phòng”

“ Haha… Cô Nga ơi, cô đừng đổ cho nhà cái Lan. Nhà cháu đấy, cháu lỡ quá lửa nồi cá kho xong để quên” - cô Trang gượng cười

“Ra là vậy. Mốt cận thân nha cháu. Mà mình đi về nhà thôi Nga”- Cô  Như khoắt tay cô Nga quay bước rời đi rồi nói nhỏ vào tai cô Như. Nhỏ đến nỗi Lâm và Trang đứng đằng sau đều nghe thấy hết.

“Ê tôi nghe nói con nhỏ đó luyện bùa chú đấy. Nửa đêm tôi còn thấy nó lẩm nhẩm cái gì đó trong nhà cơ. Khéo nuôi ma xó đấy”

“Ừa! Ngay đâu xa, hôm qua thôi ấy. Tôi nhìn được qua khe cửa của nhà ả ta. Eo ôi, bà biết gì không? Một bóng đen ấy, tôi cá cái loại như ả ta là đang luyện bùa ngải để quyến rũ đàn ông”

“Cô đừng quan tâm tới bọn họ nhé!”- Lâm quay lại đối mặt với cô Trang. Lâm phải công nhận rằng cô Trang thật sự là một cô gái đẹp. Đôi mắt màu xanh biếc ấy thu hút mọi ánh nhìn, mái tóc cắt ngắn thể hiện được cái tính riêng. Cách ăn mặc thì vô cùng kín đáo, không khoe da khoe thịt.

“Cô quen rồi mà cháu. Kệ họ đi” - Nói rồi cô Trang đi thẳng đến cuối dãy. Cậu đoán chắc là cô ý đi gặp bạn. Dù sao trên tầng này cô Trang cũng có một người bạn - người bạn ấy được mọi người cho là kém sắc hơn cô Trang rất nhiều, cả kể Lâm cũng thấy vậy. Lâm lúc đầu thấy người bạn ý cũng bất ngờ lắm. Cô ấy thấp hơn cô Trang hẳn một cái đầu, tóc cô ấy xơ rối, đôi mắt thì lúc nào nhìn cũng như sắp khóc, mũi không cao, hàm răng hô, mặt thì lấm tấm mụn. Lâm cũng có lần tò mò hỏi với cô Trang làm cách nào mà hai người họ gặp nhau “Cô và cô ấy gặp nhau như nào vậy?” Câu trả lời của cô Trang  khiến Lâm khá ấn tượng về cô. Cậu nghĩ cô Trang không những đẹp người mà còn đẹp nết “ Cô cứu người ấy ở một con sông và người ấy cứu cô ở trên một vách núi hiểm trở. Cô không chơi với người ấy vì nhan sắc mà bởi vì bản tính lương thiện của người ấy…”

Lâm nhìn cô Trang đi xa đến lúc không còn nhìn thấy bóng của cô ấy đâu nữa thì cậu mới bắt đầu đi về phía căn nhà của mình. Đến tầm chín giờ tối, khi Lâm đang xem một bộ phim cảm động trên mạng thì phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc

“Tôi về rồi”

Lâm quay đầu lại nhìn Dương. Giờ anh đã khá hơn một chút khi có một bộ quần áo đàng hoàng trên người. Trên tay anh cầm một tờ giấy da màu vàng nhìn cực kì cũ kĩ, tay trái cầm một cái vạc màu đen có lẽ được làm bằng thiết

“Đó là tờ công thức  hả?” - Lâm chỉ vào tờ giấy màu vàng cũ kĩ ấy

“Phải ”- Dương tiến đến chỗ cậu. Đặt cái vạc sang một bên, để tờ giấy lên trên bàn, anh giở ra. Dương và Lâm cùng nhau đọc tờ công thức đó

Cách Chế Tạo Thuốc “Tìm Lại Ký Ức”
Nguyên liệu: 1 bông hoa ba màu tượng trưng cho tương lai - quá khứ - hiện tại được trồng ở sân vườn địa phủ do một hồn ma tên Trần Linh canh giữ
1 giọt máu của người ký khế ước
1 giọt nước mắt của linh hồn
1 lọ đồ vật chứa thứ liên quan đến nơi đã mất của linh hồn ( ví dụ: đất, cát, nước…)
1 nắm đất ở địa phủ
Cách nấu:
Nhóm lửa, để vạc lên ngọn lửa cho bông hoa ba màu đã được giũa nhuyễn vào trước rồi lần lượt cho thêm máu của người ký khế ước, nước mắt của linh hồn và đồ vật chứa thứ liên quan đến nơi đã mất của linh hồn. Khuấy đều tay 10 lần rồi cho một nắm đất địa phủ vào
Lưu ý: Hãy nấu ở ngoài trời sáng sẽ đạt được hiệu quả cao hơn

Lâm đọc xong liền thốt lên “ Trời ơi! Nó như là tiết thực hành của bộ môn độc dược trong Harry Potter vậy!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top