Chương VII: Công Thức( Phần 1)
“Vậy giờ ruốt cuộc là tôi phải làm như nào để tìm lại được ký ức của anh?” - Lâm nhăn mặt hỏi “ Tôi không biết cái gì về thế giới của anh cả!?”
“Thật ra cũng dễ dàng thôi. Chỉ cần một tờ công thức thôi” - Dương ngồi lên chiếc ghế ở bàn cậu. Trên bàn có một chiếc laptop “Cậu hướng dẫn tôi sử dụng vật này được chứ? Tôi thấy mọi người dùng khá nhiều”
“Tôi sẽ chỉ cho anh khi trả lời cho tôi biết kiếm đâu ra cái tờ công thức chết tiệt đó!”- Lâm khó chịu nói
“Ở địa phủ có một quán bán mấy tờ công thức tìm lại ký ức trong quá khứ. Nhưng một tờ đó có giá…”- Dương ấp úng, ái ngại nhìn Lâm
“Có giá bao nhiêu…? Tôi có chút tiền…” Lâm đi ra chỗ kệ sách được đặt ở phía đối diện tìm một vật gì đó “Mong cái tờ công thức kia của anh chỉ có mười nghìn hoặc hai mươi nghìn” - Cậu lôi ra một chiếc hộp dài bằng một găng tay, thân ống thon dài
“Mười triệu”
Lâm khựng lại, đánh rơi chiếc ống xuống sàn nhà kêu một tiếng “cạch”. Chiếc ống rơi xuống sàn nhà lăn mấy vòng rồi đụng đến chân của Dương. Dương cúi người xuống định nhặt ống đó lên thì thấy luồng khí xung quanh thay đổi, nó không nóng giống như lúc hai người họ ký khế ước mà là cảm giác không an tâm. Anh dừng hành động nhắt ống, liếc mắt lên trên thì khuôn mặt của Lâm bắt đầu biến dạng - nó đỏ phừng phừng, Dương cảm thấy mình sắp bị một đống lời nguyền ếm lên thân.
“Mẹ kiếp nhà anh! Mười triệu?!? Cái gì chứ?!? Tôi đào đâu ra mười triệu để trả cái tờ công thức kia?!? Sao ngay lúc đầu anh không nói đi hả?!? Thứ thần kinh nhà anh!!! Tôi bắt đầu cảm thấy ngu xuẩn khi chấp nhận ký khế ước với anh rồi đấy!!!” - Lâm gào lên, cậu chạy lại phía giường liền lấy gối đập vào người Dương. Mỗi một câu hỏi thì Lâm lại đập mạnh vào người anh một cái. Đến câu cuối cùng thì Dương không nhịn được liền giành lại chiếc gối để lên trên bàn
“Cậu bình tĩnh một chút đi. Tôi là người âm, cậu là người dương. Cậu sử dụng polime còn tôi sử dụng tiền giấy!”
Sau câu nói của Dương, cơn giận của Lâm bắt đầu hạ nhiệt. Cậu ngồi thẩn ra một lúc rồi nói “Ừ nhỉ… Tôi quên mất…”
“Không sao. Lần sau cậu hay dùng đầu một chút để xử lý mọi việc” - Dương đứng dậy vỗ đầu Lâm, dặn dò cậu vài thứ
“Ý anh là tôi ngu hả ?!?” - Cơn giận của Lâm lại bùng lên một lần nữa. Nhưng lần này nó không quá lớn và rất nhanh được dập tắt “Vậy là mai tôi phải đi mua tiền âm phủ cho anh hả?”
“Phải. Tôi thấy hiện giờ họ làm được ra nhiều đồ dành cho thế giới bên kia lắm”
“Ý của anh là muốn tôi mua một bộ đồ chứ gì?” - Lâm nhăn mặt nói.
“Nếu cậu không muốn thì thôi” - Dương cúi mặt xuống. Lâm thấy thì có chút động lòng. Mặc dù không biết quá khứ của anh ta ra sao nhưng trước mắt cậu thấy anh ta khá đáng thương, người gầy gò, trên thân chỉ mặc mỗi một chiếc quần chắp vá nhiều nơi. Hơn hết Dương còn là một linh hồn sống vất vưởng 1000 năm giờ mới tìm được người có độ thích hợp cao để hoàn thành ước nguyện.
“Quên đi tôi sẽ mua cho anh một bộ đồ”
Dứt lời Lâm đi về chỗ giường của mình, ngả người xuống. Câu quay qua trái, đối diện là một kệ sách nhỏ hơn và cánh cửa phòng
“Mình lựa chọn con đường này có ổn cho tương lai không nhỉ? Nhưng theo lời bà nói thì chuyện này sớm muộn cũng xảy ra với mình. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thôi cứ nghĩ tích cực rằng giờ có ít nhất Dương sẽ chỉ bảo cho mình để đỡ phải đọc hết cả một đống sách trong phòng bà” -Lâm tự an ủi mình sau một đống chuyện khó mà tin có thể là sự thật được. Cậu quay sang phải đối diện là hình ảnh Dương đang tò mò gõ gõ lên chiếc laptop của cậu
“Sao anh là ma mà động được vào đồ vật của tôi vậy?”
“Do khế ước đấy. Liên kết được với nhau thì khi tôi ở gần cậu trong bán kính mười kilomet thì có thể chạm vào đồ vật.” - Dương vừa giải thích vừa mò mẫm chiếc laptop của Lâm “ Ký khế ước nhận được nhiều lợi ích lắm. Tôi còn có thể tăng thêm một chút sức mạnh để bảo vệ cậu”
“ Vậy thì… ví dụ nha! Nếu mà hai người ký khế ước mà không hoàn thành nhiệm vụ giúp linh hồn hoàn thành ước nguyện thì sao?”
Dương nghe xong liền dừng lại việc mình đang làm, quay ghế lại, đối diện với Lâm
“Trong lúc ký khế ước thì khế ước đã xem xét đến vụ tỷ lệ phần trăm thành công rồi gần như tuyệt đối mới cho ký. Còn trường hợp của cậu ví dụ phải gọi là cực kỳ hiếm hoặc là không có luôn. Tôi làm linh hồn lang thang, nay đây mai đó khoảng hơn 1000 năm thì chỉ nghe về lời đồn đại hoặc dị bản của việc không hoàn thành nhiệm vụ thôi”
“Vậy anh kể tôi nghe về mấy dị bản đó đi”
“Có người thì bảo linh hồn sẽ bị hồn bay phách lạc, người thì bị điên hoặc có người sẽ mất hoàn toàn ký ức từ lúc sinh ra. Nói chung nhiều dị bản lắm. Đa số đều không có chứng cứ để chứng minh được mấy vụ đó” - Dương đứng dậy tiến đến chỗ Lâm rồi xoa đầu cậu “ Nếu cậu hiện tại là pháp sư thực tập thì không cần nghe tới mấy cái dị bản này đâu. Thay vào đó hãy luyện tập cơ thể cho khỏe mạnh và tìm một số cách bắt mấy linh hồn tại quái về âm phủ đi”
Lâm nghe xong nhíu mày, nhăn mặt. Cậu cầm tay Dương nhấc ra khỏi đầu mình, ngồi dậy hỏi “Phải luyện tập nữa hả?”
“Chứ cậu nghĩ bắt ma bộ không cần dùng lực ư?”
“ Nhưng mà…”
Lâm chưa kịp nói hết câu thì có tiếng “Ọt…ẹt…” vang lên. Cậu nuốt câu nói vừa nãy vào trong lòng thay thế bằng câu nói khác
“Không phải bụng tôi nhé! Của anh hả?”
Dương lúc này đỏ mặt, ngại ngùng quay đi ra chỗ khác. Anh đưa tay gãi mặt ngầm đồng ý với câu hỏi của Lâm.
“ Ủa nhưng giờ tôi nấu ra cho anh thì anh ăn kiểu gì?”
“Cúng ba nén nhang cho tôi là được”
“Nhưng rồi cúng ở đâu cha!? Nhà tôi đâu có cái gì để thờ anh” - Lâm nghệt mặt ra, khó hiểu hỏi Dương.
“Cậu để đồ ăn vào mâm, bên cạnh đó để ba nén nhang rồi mời tôi về ăn. Lưu ý một chút mong cậu đừng cắm thẳng ba nén nhang vào đồ cúng”
“Ơ? Mà tôi nhớ khi hai người ký khế ước, anh ở cạnh tôi thì trong vòng mười kilomet thì anh có thể chạm vào mọi vật mà…?”
“Tôi chạm vào được đồ vật chứ có ăn được đâu” - anh day day trán mình. Giọng điệu bắt đầu trở nên khó chịu một chút
Lâm hiểu ý, đành ra ngoài phòng bếp nấu một ít mì ăn liền rồi cúng cho Dương
Sáng sớm hôm sau, may sao hôm nay là chủ nhật, Lâm được nghỉ nên từ khoảng sáu giờ sáng cậu đã bắt đầu đi ra chợ trong khi Dương vẫn đang nằm ngủ. Lâm đi sắm đồ một lèo từ sáu giờ đến gần chín giờ sáng mới về đến nhà.
Về nhà cậu mở cửa thì thấy Dương đứng ngay trước mặt mình. Lâm vui cười một tay cầm hai túi nilon to lắc lắc trước mặt Dương. Còn Dương thì ngược lại, anh lắp bắp nói
“C…Cậu sao lại mua nhiều đến vậy..?”
Dương e ngại nhìn theo cậu đang xách hai túi lớn đi vào phòng khách
“Thì đồ giấy rẻ không ấy mà. Tôi mua đống này chỉ hơn hai trăm một tý”- Lâm đặt hai túi đồ lớn xuống sàn nhà rồi ngồi lên ghế sofa “ Anh thích bộ nào thì chọn, tôi đột cho anh. À nãy tôi có mua bánh kem đấy, anh ăn không? Tôi cúng”
“Có” - Dương đáp, anh lựa từng bộ đồ. Nhìn mấy bộ đồ mà Lâm chọn cho anh, anh đen mặt lại. Dương không ngờ đồ cho người âm đa dạng đến vậy… Lâm toàn mua mấy đồ nào là dây xích loằng ngoằng, có mất bộ thì kim tuyến lồng lộn rồi đính ty tỷ thứ hạt cườm, hơn hết có mất bộ thì quần rách chỗ này, áo rách chỗ nọ “Bộ đồ hiện tại của mình chưa đủ rách hả?”
Một tiếng đồng hồ sau, Dương cuối cùng cũng lựa ra được ba bộ bình thường nhất - áo phông và quần đùi hoặc quần ống suông.
“Tôi chọn ba bộ này” - Dương lấy ra ba bộ để trên bàn rồi cầm đĩa bánh kem màu xanh lên nếm thử một miếng “Ngon đấy. Vị gì vậy?”
“Vị matcha ấy. Cửa hàng này là chỗ ruột của tôi. Họ làm bánh ngon lắm” - Lâm ăn miếng bánh kem cuối cùng của mình rồi nói “Cốt bánh mềm, kem không bị ngấy”
Dương đang chú ý chiếc bánh của mình rồi anh lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khóe miệng Lâm dính một chút kem. Dương liền đứng dậy, đi lấy khăn giấy lau khoé miệng cho cậu rồi nói “Cậu nên chú ý ăn uống”- Dương lau xong liền quay lại với chiếc bánh kem của mình. Còn Lâm thì chả quan tâm mấy. Cậu đứng dậy xách một túi tiền âm phủ cùng ba bộ quần áo ra đứng trước cửa nhà “Anh ăn nhanh đi, chúng ta lên tầng thượng. Giờ này ra ngoài hành lang ít người sẽ không ai chú ý đến cái túi đồ này của tôi”
“Ừm. Tôi xong rồi” - Dương đặt đĩa bánh xuống rồi đi đến cửa nhà, nơi Lâm đang đứng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top