Chương V: Bài Kiểm Tra
Sáng sớm hôm sau, sau một giấc ngủ dài. Lâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu. Cùng lúc ấy bà cậu đi vào.
“Lâm có người gọi điện thoại cho con kìa. Dậy nhấc máy đi”- Bà Lâm đặt đồ ăn sáng xuống chiếc đối diện chiếc giường cậu đang nằm
“Ta để đồ ăn sáng ở đây, dậy nhớ ăn nhé. Giờ tao xuống quầy làm giấy xuất viện”
“Vâng…” - Lâm ngáy ngủ đáp, vươn tay phải lấy điện thoại đặt ở đầu giường “Alo?”
“Gọi mãi mà không được thế? Mày sao rồi”
“Ổn hơn hôm qua. Mà sao mày gọi sớm thế Minh?”
“Tao thông báo với mày là mai bọn mình phải kiểm tra 15 phút môn địa đấy” - Nhật Minh nói
“Gì vậy trời! Tao toàn gặp chuyện gì đâu thế này”- Lâm khó chịu, nhăn mặt nói
“Tao chỉ thông báo thế thôi. Bảo trọng”
“Tút… tút… tút…”
“Haizzz…về nhà phải học bài thôi”- Lâm vò đầu bứt tai nghĩ
Khoảng tầm một tiếng sau, Bà Lâm và cậu đã ở nhà mình. Lâm nhanh chóng xách đồ của mình vào phòng, may sao đồ của cậu cũng chỉ là một túi quần áo nhỏ
Vào phòng Lâm ngã người ra chiếc giường thân quen của cậu. Đặt tay phải lên trán mắt nhìn lên trên nhà màu xanh nhạt có dán một vài ngôi sao phát sáng bên trên
“Mà cái vụ ký ước gì gì đó với anh chàng tên Dương tính sao nhỉ?” - Lâm nhắm mắt quay sang trái cười mỉm “Mà thôi chả cần lo, anh ta ở viện mà giờ mình ở nhà mình rồi. Lo gì nữa”
“Nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?”
“Không có gì”- Lâm đáp rồi đột nhiên thấy lạ, cậu mở mắt thì thấy một chàng thanh niên đang chống tay nằm kiểu dáng tiên cá
“Cái quái gì vậy?!? Dương?!? Sao anh ở đây?!?”- Lâm hốt hoảng bật dậy khỏi giường, Dương theo đó cũng ngồi dậy
“Tôi đi theo cậu từ bệnh viện tới đây”
“Anh bị điên à?!? Mắc mớ gì anh theo tôi hoài vậy?!?”- Lâm tức giận đứng dậy nói
“Khế ước! Qua tôi tốn nước bọt giải thích cho cậu mà hôm nay cậu quên mất nó rồi sao?”-
Dương cũng đứng dậy. Chiều cao hai người xêm xêm nhau giờ họ là đang mặt đối mặt
“Ôi trời ơi! Lại cái khế ước! Thật đấy tôi thật sự không biết gì hết. Tôi cũng không muốn mạo hiểm tính mạng đâu. Nhỡ tôi làm nhiệm vụ gì gì đó cùng anh rồi tôi chết anh tính sao?”- Lâm vội quay mặt đi không dám nhìn vào đôi mắt của người kia
“Cậu yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu ký khế ước đối với tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu muốn tôi thực hiện.”- Dương chắp tay ra đằng sau, giọng nói đầy khẳng định
“Anh sẽ làm bất cứ điều gì?”- Lâm đối diện mặt với Dương khoanh tay nói
“Phải bất cứ điều gì”
“Vậy thì…mai tôi có một bài kiểm tra địa. Anh sẽ giúp tôi chứ?”- Lâm mỉm cười nhìn Dương
“Cậu bảo tôi giúp cậu trong bài kiểm tra? Ôi trời! Bài kiểm tra là một bài đánh giá để xem học lực của cậu tới đâu! Cậu nên tự làm nó”- Dương nghiêm nghị nói
“Nếu nó thành công tôi sẽ ký khế ước với anh”
“Được! Tôi đồng ý”
Sáng hôm sau ở lớp 11A2, trường THPT Bình An
Lâm ngồi cạnh cửa sổ ngồi nói nhỏ với người đằng sau
“Này anh hiểu ý tôi không?”- Lâm nói nhỏ
“Rồi, hiểu rồi”- Dương chống cằm nhìn quyển sách của Lâm mở trước mặt
“Bình thường thì thằng Minh nó sẽ cùng đề với tôi. Anh nhớ dóm bài nó nha”- Lâm chỉ vào bàn đầu dãy giữa, một học sinh nam đang ngồi, có vẻ là xem lại bài
“Nếu học mà cậu nhanh vậy thì tốt. Mà nhìn bài vậy bộ cậu không thấy tội lỗi hở?”- Dương chán nản nói
“Ối trời! Lo gì, hồi trước cùng mã đề, ngồi chung với nhau tôi toàn chép bài thằng đấy.
Mà ngồi lâu với nhau hai đứa đâm ra lâu lâu cũng chép bài nhau trở thành bạn thân. Mà nói chuyện lắm quá nên bị tách ra”
" Người ta thì kết bạn bằng cách nói về điểm chung còn hai đứa này thì chép bài của nhau.”- Dương chán nản thở dài đối với người sắp ký khế ước cùng mình
Bỗng nhiên có một người con trai bước đến. Dương đoán chắc cao tầm 1m74, làn da ngăm đen, gương mặt góc cạnh, tóc tai được chải ngược ra đằng sau
“Ê ôn bài chưa?”- Người con trai đó đến vỗ vào vai Lâm
“Sương sương thôi. Mà mày đừng lo, tao có vũ khí bí mật. Chỉ cần mày làm đúng gần hết thì tao chắc chắn vượt qua bài kiểm tra này Minh ạ”- Lâm cười cợt
“Vũ khí bí mật??”- Minh thắc mắc “Là gì thế? Mày mua ống nhòm nhìn bài tao à?”
“Đơn nhiên là không! Tao không ngu đến vậy đâu!”- Lâm đập nhẹ vào lưng thằng bạn mình. Sau đó có người vỗ vai Minh
“Cô sắp vào lớp rồi đó. Mày về chỗ đi Minh”
“Tao biết rồi. Chúc hai bọn bây thi tốt”- Nói rồi Minh quay về chỗ cũ.
Người vỗ vai Minh ban nãy gật đầu nhẹ rồi quay qua liếc Lâm, giọng điệu mỉa mai cất lên “Ôi coi bạn Lâm người ‘đứng đầu’ của lớp mình kìa! Vừa ra viện xong hở? Bị người ta đâm thích chứ?”- Cậu thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ cắt theo kiểu Mullet đằng sau gáy buộc một chỏm tóc nhỏ mỉm cười khanh khách.
“Câm mồm Kỳ Anh! Mày đừng có giở cái giọng kia ra trước mặt tao”- Lâm tức giận đứng phắt dậy
Trước mắt Lâm là Kỳ Anh - cậu ta có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt pha trộn màu xanh và nâu do loạn sắc tố mống mắt. Ngoài ra cậu ta còn có một nốt ruồi dưới khóe miệng, điều đó càng khiến cậu ta trông thu hút hơn. Tuy rằng cậu ta rất thu hút nhưng tính cách thì thật sự làm người khác rất khó chịu…
“ Cái thứ như mày thì chắc chắn sẽ bị xui xẻo cả đời. Tao nói gì cũng đúng đấy nhé!”- Kỳ Anh ngồi xuống cạnh Lâm liếc nhìn cậu
“Mày nói câu nào nữa là tao với mày hẹn nhau dưới cổng trường đó Kỳ Anh à! Sức chịu đựng có giới hạn nhé!”- Lâm nở nụ cười kiểu hoa hậu hoà bình
“ Hứ! Một đứa trẻ đáng thương”- Kỳ Anh cười cợt lấy sách trong cặp ra đọc, cùng lúc ấy Dương nói
“Gãy tay mà sung quá hen. Mà cái cậu Kỳ Anh kia tính tình khó chịu nhỉ?” "Và cũng có chút quen mắt”
“ Còn phải nói, cậu ta được cái mã chứ tính khó chịu lắm. May đó là lời nói, hơn không chơi bẩn.”- Lâm cáu gắt
“ Này Lâm, mày ở viện lâu quá bị ma kéo dò nhiều nên là mê sảng à? Nói chuyện một mình người ta tưởng tự kỉ đấy”- Kỳ Anh gấp sách nhếch mép với Lâm rồi nói tiếp “Cô vào rồi kìa”
“ Câm mồm đi Kỳ Anh! Mày nín họng lại không ai nói mày bị câm đâu”- Lâm tức tối gập cuốn sách lại để trong ngăn bàn.
Sau câu nói của Lâm mọi người đứng lên chào cô. Cô phát đề thi cho mỗi người. Thời gian thi kéo dài mười lăm phút. Sau mười lăm phút mọi người nộp bài thi. Lâm thở dài ra dấu like cho Dương. Còn anh thì không nói gì bay qua cửa sổ và đi dạo đâu đó
Đến trưa khi về nhà, Lâm mở cánh cửa phòng mình, từ đằng sau gáy phát ra tiếng. Cậu lạnh rúm người lại quay ra đằng sau
“ Bài kiểm tra sao rồi?”- Dương hỏi
“ Ổn. Cô chấm điểm luôn, tôi đủ điểm qua môn”- Lâm bỏ cặp sách xuống bàn rồi nói tiếp
“ Nhưng chiều nay tôi có thêm bài kiểm tra tiếng anh. Anh giúp tôi nữa nhé! Tôi hứa sẽ ký khế ước với anh” - Lâm quay ngoắt lại đối mặt với Dương, hai tay chắp vào cầu mong người đối diện chấp nhận thỉnh cầu này. Dương sau một lúc im lặng, anh ta thở dài một cái rồi ôm đầu nói
“ Được rồi… Tôi chịu thua cậu. Nốt lần này thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top