Chương III: Căn Phòng
Sau cuộc đi dạo không mấy bình thường. Lâm đi về căn phòng 424 - phòng bệnh mà cậu nằm. Mở cửa, bật đèn lên. Thứ đầu tiên Lâm nhìn là chiếc đồng hồ hình tròn được treo trên tường đối diện cậu
"Mình đi dạo có một chút mà đã 10 giờ tối rồi sao?"- Lâm tự hỏi. Nhớ lời bà dặn, cậu mau chóng lên giường đắp chăn cố gắng nhắm mắt đi ngủ
Lâm nhắm mắt được khoảng tầm 30 phút thì cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Tay chân không cử động được, Lâm cố gắng mở đôi mắt của mình ra xem có chuyện gì. Con ngươi của Lâm lia từ trái sáng phải, từ phải sang sang trái, tuyệt nhiên không có gì xảy ra nhưng cơ thể, tay chân cậu vẫn không cử động được. Đột nhiên có tiếng gõ cửa
"Cồng...cộc" phát ra rồi cửa phòng bệnh từ từ mở. Một người phụ nữ từ đầu đến cuối chỉ một gam màu tối. Da tái nhợt, tóc dài ngang lưng rối bù, trên tay ẵm một cái bọc màu trắng- Lâm đoán đó là một đứa bé sơ sinh. Người phụ nữ đó bế đứa bé đó, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ vào đứa bé. Miệng cất lên tiếng ru ầu ơ
"À...á...à...à...ơi...
Cái cò...cái vạc...cái nông...
Sao mày...dẫm lúa...nhà ông...hỡi...cò
Không... không tôi đứng trên...bờ
Mẹ con nhà nó ....đổ ngờ... cho tôi.
À...á ...à ...à...ơi..
À ...á ...à ...à...ơi..."
Lâm mở mắt ra không nhắm lại được, cậu chứng kiện người phụ nữ kì lạ đó ngày càng tiến gần lại cậu. Đến giường Lâm, ả ta dí sắt mặt mình vào cậu, đưa cái bọc màu trắng đó ra cho cậu coi rồi nói
"Con ta này, ngươi thấy đẹp không?"- Mùi hôi thối như thịt thối rữa xộc thẳng vào khoang mũi của cậu. Đôi mắt của ả ta đen, sâu hoằm. Cái miệng cười, mở rộng đến tận mang tai. Ả ta ngày càng dí sát cái bọc trắng mà Lâm nghĩ trong đó là trẻ sơ sinh . Lâm nhìn vào trong đó là xương của một đứa bé khoảng tầm một tháng tuổi. Ngoài máu me, cậu còn thấy giun, gián bò lúc nhúc từ trong khung xương đó ra.
Chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng đó, Lâm muốn ói ngay lập tức ra giường hoặc ít nhất nhắm mắt lại nhưng không thể, con ngươi của cậu cũng không thể di chuyển, hoàn toàn bất động. Đột nhiên Lâm nhớ đến lời bà dặn "Nếu gặp chuyện gì quỷ quái hãy niệm Phật" Lâm cố gắng niệm Phật, , trong lòng cậu liên tục lẩm nhẩm câu "Nam mô a di Đà Phật" nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng
"SAO NGƯƠI KHÔNG KHEN CON TAO!?!" - Ả ta rít lên một cách đầy căm phẫn
"À... ngươi đang niệm Phật sao?"- Ả ta hỏi rồi cười một cách man rợ "Haha... Mấy vụ đó không có tác dụng với ta đâu"
Đoạn cô ả dừng lại rồi nói tiếp "Người có con mắt âm dương sao? Tốt thật ngươi sẽ là vật chứa của cho con ta"- Ả ta nói một cách khoái trí rồi ôm đống xương mà ả nói là con của ả, âu yếm nói "Con yêu, con sắp có một cơ thể mới rồi đó"
Ả nói xong nhìn qua cậu "Một cơ thể tràn trề sức sống, thật tốt cho con ta"- Ả ta dí sát mặt vào cậu. Lâm càng cố gắng niệm Phật mong có một phép màu gì đó xảy ra
Đột nhiên Lâm nghe được một giọng nói khá quen thuộc
"Cô thôi đi! Cho dù lấy thân xác của cậu bé kia thì con của cô cũng không sống lại được đâu!"
"Hửm? Sao ngươi cứ thích xen vào chuyện của gia đình nhà tao vậy?!?"- Ả ta lại rít lên, giọng vang choé cả căn phòng. Lâm ước mình có thể bịt tai lại.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngươi đang quấy rối người trần thế đấy! Đừng để tôi báo cáo chuyện này với trưởng bối. Không hay đâu"
"Lắm chuyện! Ngươi suốt ngày lấy tên trưởng bối đó ra doạ ta!'"- Ả ta tức tối đi ra khỏi cửa.
Cùng lúc ấy, cơ thể cậu cũng trở lại bình thường. Lâm sau khi chứng kiến một loạt cảnh tượng ấy, phản ứng đầu khi cơ thể trở lại bình thường là bật dậy thở dốc
"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?!?"- Lâm nghĩ
"Cậu ổn chứ?"
Khi tiếng nói đó lại cất lên, Lâm quay sang bên trái- chỗ cửa phòng. Lâm mong rằng không phải thứ quỷ dị ban nãy. Điều ước này của Lâm có lẽ thành sự thật, bởi vì chủ nhân của giọng nói đó là chàng thiếu niên khi nãy cậu gặp
"Là người ban nãy sao?"- Lâm hỏi ngước nhìn chàng thanh niên đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top