Ngoại truyện 4: Tội ác kinh hoàng


Mấy hôm nay trời cứ mưa tầm tả, mưa như trút hết nước vậy. Đoàn nằm ngay bộ ghế gỗ phòng khách nhắn tin qua lại với Thanh Thư, nhưng bỗng dưng Thiên Thư gọi đến. Đoàn không nghe máy, rất nhiều cuộc gọi như thế Đoàn nhất quyết vẫn không nghe máy. Một lúc sau tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào:

-- Đoàn ơi... mở cửa cho em Đoàn ơi...

Đoàn nghe thấy nhưng vẫn cố lơ đi, anh và cô đã chia tay nhau hơn cả tháng nay rồi còn gì. Tiếng gọi ấy vẫn vọng vào:

-- Em xin anh mà Đoàn ơi, xin mở cửa cho em...

Bên ngoài gọi cũng khá lâu, với trời đang mưa to thế này, nghĩ lại một chút tình cảm mấy năm qua Đoàn ra mở cửa. Bên ngoài mưa to tầm tã, Thiên Thư đứng dưới mưa ướt mem cả người, vào trong nhà Thiên Thư liền ôm cứng lấy Đoàn:

-- Xin anh đừng bỏ em mà...em vẫn yêu anh nhiều lắm.

-- Em đừng cố chấp nữa, hãy chấp nhận sự thật đi, chúng ta không hợp. Và anh cũng nói anh đã yêu người khác.

Thiên Thư vừa nói vừa khóc:

-- Người khác... người khác là Thiên Thư sao?

Đoàn giật nãy mình vì câu nói ấy, liền đẩy tay Thiên Thư ra:

-- Em... sao em...

-- Sao em biết phải không? Em biết lâu rồi, nhưng em vẫn không chấp nhận được mất anh. Em không chấp nhận được điều đó... Về với em đi Đoàn...

-- Anh đã nói rồi... chúng ta thật sự không thể quay lại.

Thiên Thư điên dại hét lên:

-- Tại sao.. tại sao chứ.. chúng ta đã thề hẹn mà.. đã nói năm nay sẽ đám cưới mà... Anh lại vì con nhỏ đó phản bội em...

Đoàn bực tức vì sự dây dưa của Thiên Thư nên đã đẩy cô ra:

-- Đủ rồi... tình yêu không nói trước được đâu em biết không...

Cú đẩy hơi mạnh khiến Thiên Thư trượt ngã, bụng đập vào cạnh bàn. Cô ôm bụng kêu lên đau đớn:

-- Đau... đau quá...

-- Em thôi giở trò đi... hãy chấp nhận sự thật đi..

-- Cứu.. cứu con chúng ta... Đoàn.

Thiên Thư ngất đi, Đoàn hoảng hốt lại ôm lấy cô ấy:

-- Thư... Thư tỉnh lại em... tỉnh lại...

Lại càng hốt hoảng hơn khi bên dưới váy cô ấy thấm ra đầy máu. Phần vì hoang mang, nhưng phần tội ác lại trỗi dậy nên Đoàn đã không đưa cô đi viện mà đưa thẳng xuống căn hầm bí mật. Để cô nằm lên cái giường tre, cột tay chân cô lại, dở váy lên kiểm tra xem thế nào thì có một hình hài bé xíu đã tuột ra nằm trong quần lót cô ấy. Đoàn luống cuống, trời mưa lạnh nhưng mồ hôi anh vẫn túa ra như tắm, anh lấy cái áo mình đang mặc bọc lấy cái hình hài bé xíu đó lại rồi để vào một bên góc. Sau đó đi lên trên để xoá hết dấu vết.

Tầm hơn 30 phút sau Thiên Thư tỉnh lại, khuôn mặt cô ấy vẫn chứa đựng nhiều sự đau đớn và hoảng loạn:

-- Đoàn... anh... anh làm gì em vậy?

Đoàn cũng đang không được ổn vì nhìn anh cũng khá mất bình tĩnh:

-- Anh... anh...

Thiên Thư lại hỏi tiếp:

-- Thả em ra đi Đoàn... em đau bụng quá mau đưa em đi viện... mau cứu con chúng ta...

-- Đứa bé... nó mất rồi...

-- Làm sao mất được...nhanh đi Đoàn...

Đoàn lại chỗ Thiên Thư nói lớn để cô ấy hiểu:

-- Nó mất rồi... mất rồi em có hiểu không? Nó nằm trong góc kia kìa...

Thiên Thư nhìn theo cánh tay Đoàn chỉ, nước mắt trào ra khóc lớn, vì đó là tình yêu của cô và anh đúc kết ra, là thứ duy nhất níu kéo trái tim anh:

-- Aaaaa.... không thể nào.... không thể nào....

Rồi Đoàn lôi cô vào ghế,cột người cô cả chân nữa chỉ chừa lại bàn tay phải có thể dịch chuyển mà thôi:

-- Viết đi... mau viết đi...

-- Viết gì hả Đoàn?

-- Viết là... em yêu người khác rồi bỏ đi...

-- Bỏ đi? Yêu người khác? Ý anh là sao hả?

-- Mau viết đi em đừng nói nhiều?

-- Em mệt... để em nghĩ được không? Mai em viết... em thật sự không còn sức lực nữa...

-- Được.

Đoàn lại lôi cô về lại giường và cột cô lại, tuy cô giỏi võ nhưng sức lực của cô bây giờ đến con gà cũng không buộc nổi huống gì là phản đòn lại Đoàn.

[...]

Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, cô thấy mình một mình ở đó, cô muốn hét lên kêu cứu nhưng không được, miệng đã bị bịt chặt,cô quay người cho ngã lăn xuống đất rồi kiếm cách thoát. Nhưng nhìn quanh cũng không có loại vũ khí gì giúp cô có thể tháo dây trói,bất chợt tiếng động vang lên, cô bất giác lết người lui lại. Cánh cửa hầm mở ra, phía trên là tiếng nhạc du dương cũng khá to, hắn làm vậy là muốn che đậy điều gì ư. Hắn bình thản đi xuống, cả con người sạch sẽ còn mang theo cho cô đồ ăn nữa, thấy dấu hiệu bỏ trốn hắn lại bên cô cười khì rồi tháo băng bịt miệng:

-- Muốn trốn à... không dễ đâu em... há miệng ra nào... anh mớm đồ ăn cho.

Thiên Thanh nhổ phẹt vào mặt hắn:

-- Anh giam giữ tôi như vậy là có ý gì hả Đoàn?

Đoàn đưa tay quệt đi đám nước bọt rồi từ từ nói với cô:

-- Thanh Thư nói đúng...nếu còn sự tồn tại của cô thì chúng tôi không thể bên nhau được.

-- Cô ta... anh... như vậy là có ý gì?

-- Em thông minh mà nên chắc chắc phải hiểu chứ?

Thiên Thanh hét to:

-- Cứu tôi với... có ai không... cứu tôi với...

Đoàn cũng hét to:

-- Cứu tôi với... cứu tôi với... đó em thấy không, không có ai nghe được em đâu.

Rồi Đoàn lôi sồng sộc Thiên Thư lên bàn, với tư thế cũ cùng quyển vở trên bàn:

-- Viết đi... mau viết đi...

-- Tôi không viết... có chết tôi cũng không viết...tôi nhất định không cho hai người đạt được ý định...

-- Mau viết đi... đừng có bướng bỉnh...

Chát...

Cái dây nịt được Đoàn tháo ra và quất thẳng vào người Thiên Thư, cô hét lên đau đớn:

-- Aaaa...

-- Mau viết đi...

Nước mắt Thiên Thư rơi xuống:

-- Anh.. sao ngần ấy năm yêu nhau... anh lại đối xử với tôi như vậy hả Đoàn?

-- Không nói nhiều... cô có viết không hả... nếu không thì ba mẹ và em trai cô... tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu đó..

-- Anh... anh dám đụng đến gia đình tôi?

-- Cô thử không viết đi...

-- Tôi... tôi viết...

-- Viết theo lời tôi nói.

Đoàn bắt đầu đọc và Thiên Thư bắt đầu viết, sau đó hắn bắt Thiên Thư cho vào phong thư và ghi tên đầy đủ. Hắn cẩn thận đến mức dùng găng tay để cầm lấy bức thư và cất đi cẩn thận. Sau đó hắn lấy điện thoại của Thiên Thư cho cô ấy gọi:

-- Nói với mẹ cô là cô đi xa vài hôm, cô mà tiết lộ, tôi thề tôi không chết một mình đâu mà kéo cả nhà cô theo.

-- Anh...

Xong việc hắn lại cột Thiên Thư vào giường và bịt miệng cô ấy.

-- Tôi đã viết rồi... anh còn muốn làm gì?

-- Còn chưa xong.

-- Anh...

[...]

Mỗi ngày Đoàn bắt Thiên Thư  đều đặn gọi về nhà để tránh việc nghi ngờ đổ về hắn, hắn còn đến thăm gia đình cô như chưa có chuyện gì. Mỗi ngày hắn còn bắt cô viết rất nhiều thư, và cô cũng đã lờ mờ đoán ra được ý định của Đoàn, nhân lúc hắn sơ hở cô đã dấu cây viết đi, đợi lúc hắn đến gần cô.

Phập...

Cây viết cắm ngay vào vai hắn, hắn đau đớn nên tát liên tiếp cô nhiều nhát, hắn giật lấy cây viết trên tay cô và đâm ngược lại cô, vừa đâm vừa oán thán:

-- Mày chết đi con chó... dám đâm tao à.. chết đi.. chết đi này...

Vì sự oán hận nhỏ mọn mà Đoàn đã đâm liên tiếp vào  người cô, vào cổ cô, hắn không nghe thấy được sự kêu gào đau đớn của cô cho đến khi cô nằm im bất động. Máu từ các vết thương túa ra, nhất là vết thương nơi cổ họng, chắc vì đâm trúng mạch nên máu tuôn ra rất nhiều. Đoàn lúc này mới sực tỉnh và thả cây bút trên tay xuống, hình ảnh anh thấy cuối cùng là đôi mắt oán hờn khi chết vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Anh sợ quá chạy lên nhà đóng cửa hầm lại và rửa tay thay đồ sạch sẽ.

[...]

Không biết làm thế nào, Đoàn đành về cầu xin ba mẹ:

-- Ba... mẹ... con.. con giết ngừoi rồi...cứu con.

-- Cái gì vậy Đoàn, con hết chuyện giỡn hả?

-- Con nói thật.. con nói thật mà... ba mẹ mau giúp con.

-- Giết ai? Là con đã giết ai?

-- Thiên Thư.

-- Sao lại là con bé đó, tao đã cấm cản không yêu nó rồi sao lại còn giây vào.

-- Nhưng con lỡ tay rồi, ba mẹ cứu con...

-- Cứu là cứu thế nào được đây chứ.

-- Hay ba mẹ muốn con chết rũ trong tù hả?

Mẹ Đoàn nghe thế nên xót con lắm, bà mới năn nỉ chồng:

-- Thôi ông, chuyện cũng lỡ rồi, ông giúp con nó đi ông, chứ không lẽ ông nhìn đứa con trai duy nhất chịu khổ sao ông?

-- Bà đó, nó hư là tất cả tại bà đó.

-- Ông... ông...

Ba của Đoàn bực tức đi ra khỏi phòng, còn mẹ anh thì tiếp tục an ủi anh:

-- Không sao đâu con... nhất định có cách... nhất định ba con sẽ cứu con mà.

[...]

Cuối cùng ba Đoàn cũng phụ giúp anh chôn cái xác dưới cây hoa sứ sau nhà, cây hoa sứ trắng xinh đẹp, cây hoa sứ phú quý bốn mùa đều nở. Vì trời mưa rất to nên không ai chú ý đến hành động của hai ba con ông, hai ba con ông cũng tranh thủ lấp luôn cái hầm nhằm che đậy dấu vết. Còn mẹ anh đi hỏi quanh cũng kiếm được ngừoi chỉ cho thầy bùa giỏi nhất, thầy Ba Gà. Sau khi. Nghe trình bày vòng vo tam quốc, thầy Ba Gà mới bực tức quát:

-- Cuối cùng là chuyện gì?

Mẹ của Đoàn mới đổ ra trước mặt thầy Ba Gà rất nhiều vàng, tiền nữa, nhiều lắm, rồi lạy như tế:

-- Thưa thầy tôi lỡ giết con bé làm, tôi không muốn đi tù xin thày giúp cho. Thầy muốn bao nhiêu tôi cũng chịu.

Cái số vàng trước mắt nó sáng loá chói vào mắt thầy nên thầy có muốn cưỡng lại cũng khó, thầy Ba Gà từ từ lên tiếng:

-- Giết người là phải đền mạng, là phải đi tù đó biết không?

Mẹ của Đoàn lại tiếp tục lạy:

-- Xin thầy giúp cho, tôi chỉ lỡ tay thôi, xin thầy giúp cho.

-- Được rồi tôi giúp.

-- Mà thầy ơi, no có bầu, tôi lỡ làm nó tuột thai, cái thai đó phải làm thế nào thầy?

Thầy Ba Gà lại lấy 4 lá bùa, xong mở hồ lô và quẹt hơi đỏ sau đó chấm lên lá bùa mỗi chấm, còn đưa thêm mảnh vải màu vàng và sợi dây kim tuyến.

-- Bốn lá bùa này chôn tứ trụ của lô đất, còn cái thai đó bọc lại trong này và chôn giữa nhà.

-- Nhưng giữa nhà bằng xi măng sao chôn thầy?

-- Đào lên mà chôn,bốn lá bùa này sẽ giúp trấn yểm vong không cho vong về báo oán hay hại người. Còn cái màu vàng đó chôn giữa nhà sẽ tăng thêm sức mạnh cho bôn lá bùa.

-- Dạ.. dạ.. tôi nhớ rồi, cảm ơn thầy. Chào thầy tôi về.

-- Khoan.

Thầy Ba Gà còn đưa thêm cho mẹ của Đoàn một cái túi hương.

-- Lúc cần thiết hãy đốt lên rồi đén tìm ta, nhưng nó chỉ có công dụng 24h, nhớ chưa.

-- Dạ.. dạ.. chào thầy tôi về. Xong việc tôi lại biếu thầy thêm.

-- Nhưng nhớ 4 lá bùa không được dính nước máu tanh tưởi nếu không sẽ mất hiệu nghiệm.

-- Dạ dạ..

[...]

Theo như lời thầy Ba Gà, Đoàn đã làm đúng như vậy, và Đoàn không còn ở đó nữa, cho người ta thuê. Đoàn mặc nhiên đường đường chính chính cưới Thanh Thư sau đó nữa năm, nhưng cái thai của bọn họ cũng đã bị mất trước đó rồi. Thanh Thư lấy Đoàn   vì nghe theo lời Đoàn là THiên THư đã bỏ anh đi theo người khác, sau một khoản thời gian dài Đoàn đến tìm và Thanh Thư cũng xiêu lòng. Từ khi mất đứa con, tính tình cô cũng thay đổi hẳn. Cái Đoàn không ngờ là tội ác của anh không thể lọt lưới trời, khi cái lá bùa ấy lại chôn gần sát gốc cây hoa sứ, và vô tình thằng Lành tạt nước vào.

Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, tội ác nào rồi cũng sẽ được phơi bày.

-- Hết truyện--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top