Ngoại truyện 3: Cặp song Thư và mối tình nghiệt ngã.
Hôm ấy là ngày đẹp trời, Tố Loan được chồng đưa đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ, như lần trước hai vợ chồng cô cũng làm thủ tục và vào chỗ ngồi chờ. Một lúc sau, bạn thân của cô Bích Ngân cùng bạn trai cũng bước vào, tám mắt chạm nhau và cùng đồng thanh:
-- Ơ... đi đâu đây.
Bích Ngân ngượng nghịu khi gặp con bạn thân trong hoàn cảng này, bởi có bầu trộm nên cũng không nói cho cô bạn biết với do biết Tố Loan cũng có bầu nên không thể rủ bạn đi cùng. Tố Loan nhìn nhìn đôi trẻ rồi chọc:
-- Ăn cơm trước kẻng ha...
Bích Ngân lại bên cạnh Tố Loan ngồi, rồi ôm lấy cổ cô ấy:
-- Kệ tao.
-- Mà sao không nói tao biết?
-- Mày đang bầu bí mà nói gì, đằng nào mày cũng biết rồi đó.
-- Bao lâu rồi?
-- Chắc tầm hai ba tháng gì đó.
Chồng của Tố Loan và người yêu của Bích Ngân cùng ra ngoài để uống cafe, để hai cô bạn ngồi tâm sự với nhau. Tố Loan và Bích Ngân là bạn thân của nhau từ hồi học cấp hai lận, Tố Ngân là giáo viên lấy chồng cũng giáo viên, gia đình thuộc loại kinh tế ổn định. Còn Bích Ngân khi sinh ra đã ở vạch đích nên cô không cần làm gì cũng có tiền ăn tiêu mấy đời không hết.
Đến khi khám thai xong, cùng cầm kết quả trên tay thì thai nhi của họ dự sinh cách nhau mấy ngày. Bích Ngân đùa:
-- Tao với mày sinh luôn hai đứa con gái đi, cho tụi nó cũng thân như mày với tao.
-- Ừ, tao thấy cũng được đó.
-- Tao thích tên Thư, hai đứa mình cũng đặt tên Thư đi.
-- Lỡ hai đứa con trai trai thì sao?
-- Thì đặt tên Kiên đi.
-- Lỡ sinh đứa trai đứa gái thì sao?
-- Thì cứ y như vậy mà đặt.
-- Mà đặt tên là chồng với ông bà đặt chứ đến lượt mình đâu.
-- Thì nói chồng trước đi chứ sao.
-- Lỡ...
-- Thôi, lỡ gì mà lỡ lắm vậy hả? Đi thôi, đi uống nước mía.
-- Ok.
Hai cô bạn thân lại cười với nhau vui vẻ như hằng ngày.
Ngày sinh, cả hai lại sinh cùng ngày và kết quả hai hai cô công chúa xinh đẹp. Con gái của Tố Loan là Thiên Thư, con gái của Bích Ngân là Thanh Thư.
[...]
Hai cô gái nhỏ lớn lên bên cạnh nhau, yêu thương nhau thân thiết như mẹ của chúng vậy. Thiên Thư có thân hình mảnh khảnh, còn Thanh Thư có thân hình to béo, bởi Thanh Thư ăn rất nhiều, từ bé đã được mẹ chăm bẵm khá kỷ nữa.
Hôm nay nhận được điện thoại của bạn, Thiên Thư liền tức tốc đến điểm hẹn, đó là một quán KFC và Thanh Thư đang ngồi trong góc với một đống đồ ăn, nếu nhìn chắc không ai biết được đó là con nhà giàu, bởi ngũ quan trên gương mặt cũng lại không ưa nhìn cho lắm. Thiên Thư lại ngồi đối diện bạn, lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn:
-- Nín đi, thằng đó không xứng với mày mà... không khóc nữa..
-- Tao có khóc đâu... tại... tại bụi bay vào mắt mà.
-- Nó nói gì mày?
-- Nó chê tao béo... xấu xí... không xứng với nó.
Thiên Thư tức giận đập bàn, những con mắt trong quán vô thức nhìn về phía bọn họ:
-- Nó đâu rồi... dẫn tao đi gặp nó?
Thanh Thư oà lên khóc như đứa trẻ, to béo như thế nhưng cô thật sự rất yếu đuối:
-- Nó chặn số điện thoại tao rồi... nói tao đừng gặp nó nữa... mà tao yêu thương nó như vậy, cái gì cũng lo cho nó hết, tiền bạc gì cũng không tiếc với nó. Vậy mà... vậy mà nó dẫn con khác về chỗ ở tao thuê cho nó, tao bắt tại trận nó không nhận sai mà còn chửi tao... chia tay tao....
Thiên Thư chuyển qua ngồi bên cạnh bạn, ôm cô bạn vỗ về an ủi:
-- Nín... nín tao thương. Đã nói ngay từ đầu rồi không nghe... nhìn nó sở khanh mà sao cứ quay lại với nó chi vậy?
-- Tại.. tại tao yêu nó mà...
-- Nín.. tao thương...
Sau đó Thanh Thư lại tiếp tục ăn, mỗi lần buồn hay vui gì cô ấy cũng ăn, không buồn không vui cũng ăn. Ăn như nhu cầu của cơ thể vậy đó. Thiên Thư lại cản:
-- Đừng ăn nữa... ăn nữa sẽ không tốt... đi tập thể dục với tao nha... tập cho có sức khoẻ để đánh cho thằng khốn đó một trận nha...
Thanh Thư khẽ gật đầu rồi sụt sịt lên tiếng:
-- Cho tao ăn lần này nữa thôi.
-- Ừ, lần này nữa thôi đó.
Rồi hai cô bạn cùng ăn với nhau, Thiên Thư chưa bao giờ chê bạn, dùng những từ ngữ rất khéo để cho bạn mình bớt ăn lại mà thôi. Bởi là một giáo viên thể dục, lại là huấn luyện viên của phòng tập thể dục Thiên Thư biết đó là điều không tốt. Đang ăn thì điện thoại của Thiên Thư vang lên:
-- Em ở đâu đó?
Đó là Đoàn, người yêu của cô, nên cô trả lời rất nhẹ nhàng:
-- Em đang ở chỗ Thanh Thư đây, chắc em không đi xem phim với anh được rồi. Cô ấy đang buồn.
-- Lại bỏ bạn quên anh, dỗi luôn đấy.
-- Thôi mà, lần sau em bù nghe.
-- Ok, bye em.
-- Bye anh.
Tắt máy, Thanh Thư liếc nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn rồi buông lời:
-- Ông Đoàn hả?
-- Ừa.
-- Hạnh phúc ha?
-- Ừa.
-- Tao cũng muốn, có người yêu thương tao thật lòng như ông... Đoàn.
Thiên Thư ôm lấy bạn an ủi:
-- Nhất định sau này mày sẽ gặp được người như vậy mà.
[...]
Chiếc xe con đời mới nhất lúc đó đang đi trên đường bỗng nhiên dừng lại, cặp đôi một nam một nữ cũng bất ngờ dừng xe. Thanh Thư bước xuống và đi về phía đó, níu lấy tay người trai trẻ:
-- Hảo... về với em đi... em xin anh...
Hảo hất tay cô ấy ra, cười khinh khỉnh:
-- Bỏ ra... chúng ta đã hết rồi...
-- Còn mà anh... chỉ cần còn cơ hội chúng ta lại hạnh phúc như ngày xưa mà anh.
-- Hạnh phúc? Cô đừng làm tôi mắc ói nữa... chỉ vì tiền thôi chứ làm sao mà hạnh phúc bên cục thịt mỡ xấu xí như cô hả???
-- Nhưng anh... nhưng anh nói em dễ thương mà... em đẹp tâm hồn mà.
-- Chỉ có mấy đứa ngu mới tin điều đó, cô nhìn người ta đi rồi nhìn lại cô xem. Phát ớn.
Thanh Thư tức lắm nên nói ra những lời trong lòng:
-- Anh là đồ đểu... anh đều là lợi dụng tôi...
-- Chứ cô tưởng là gì?
-- Anh.. anh là đồ khốn nạn... đồ bám váy đàn bà... kiểu gì anh cũng sẽ bỏ cô ta như bỏ tôi thôi...
Hảo tức giận đưa bàn tay lên định tát Thanh Thư:
-- Con chó...
Nhưng cánh tay Hảo đã bị cánh tay lực lưỡng khác bẻ lại với lực rất mạnh, giọng trầm ổn:
-- Đánh phụ nữ là hèn đó...
-- Aaa ... đau quá... bỏ tay ra... bỏ ra Đoàn.
Đoàn liền hất mạnh, Hảo sắp ngã xuống đất:
-- Đã khốn nạn còn vũ phu thì chó nó yêu mày... cút đi.
Hảo chỉ mặt Đoàn rồi bỏ đi:
-- Mày... mày nhớ đó...
Hảo đi rồi, Thanh Thư e thẹn:
-- Cảm ơn anh..
-- Không có gì, may mà anh đi ngang qua đây. Về đi, anh đi đón Thiên Thư.
Đoàn chào cô rồi lái xe đi, còn Thanh Thư cứ nhìn theo lòng ao ước, ước gì có một người đàn ông như Đoàn yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top