Ngoại truyện 3.2(tiếp)

Sáng hôm sau Thanh Thư lờ đờ mở mắt, đôi mắt sao mà nặng trĩu quá, đầu lại đau nhức nữa. Ánh mắt chớp chớp vài cái nhìn trần nhà, đây... đây không phải nhà cô, cũng không phải nhà của Thiên Thư, đây là đâu? Cô bật nhanh dậy, tay túm lấy cái chăn mới phát hiện ra mình đang loã thể và người bên cạnh là... Đoàn.  Cô hét lên:

-- Aaaaa...

Nghe tiếng hét, Đoàn cũng ngồi dậy, ôm lấy Thanh Thư:

-- Xin lỗi... anh xin lỗi... hôm qua anh say quá.

Thanh Thư đưa tay đánh tới tấp vào người Đoàn:

-- Anh bị điên hả, anh là người yêu của bạn thân tôi đó...

-- Anh xin lỗi... anh yêu em.. anh yêu em...

-- Điên rồi à, đầu óc anh có vấn đề à?

Đôi tay thô ráp nắm lấy đôi vai gầy trắng nuỗng nà của Thanh Thư, kiềm nén cái sự càn quấy của cô ấy:

-- Bình tĩnh đi... nghe anh... anh không còn tình cảm với cô ta nữa.

Thanh Thư nhìn Đoàn vài giây rồi tiếp tục càng quấy:

-- Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn... sao anh có thể đối xử với bạn tôi vậy hả? Cút ra... cút ra cho tôi...

Đoàn hét lên:

-- Vậy cô ta thấy cảnh này thì cô ta sẽ nghĩ sao hả? Sẽ tha thứ cho em sao?

-- Cô ấy ấy sẽ không tha thứ cho anh chứ không phải tôi...

-- Vậy thử gọi cô ấy đến xem... cô ấy sẽ tha thứ cho ai?

Thanh Thư tức tối thở dốc, cố gắng nuốt từng câu từng chữ Đoàn nói. Đúng vậy, nếu gặp cảnh này cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cô, giống như trên phim vậy. Đoàn lại dịu dàng:

-- Anh biết.. anh biết em cũng có tình cảm với anh mà.

Thanh Thư hơi khựng người, tại sao anh ta có thể biết điều đó chứ. Nhưng cô vẫn giữ im lặng. Đoàn lại tiếp:

-- Anh nhận ra điều đó lâu rồi, từ lúc em còn chưa phẫu thuật... nhưng càng ngày anh càng nhận ra.. người anh yêu là em chứ không phải cô ấy.

-- Điên rồ.

-- Đúng vậy, anh điên nên anh mới nói ra những điều này. Nhưng anh không thể lừa dối bản thân anh thêm nữa. Anh sẽ chia tay cô ấy.

-- Chia tay? Chia tay rồi chúng ta đến được với nhau chắc. Sự tồn tại của cô ấy đồng nghĩa với việc là không thể nên anh từ bỏ ý định đó đi, và tôi cũng xem như việc này chưa xảy ra.

-- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

-- Đồ điên.

Thanh Thư leo xuống giường lấy đồ của mình mang vào, trước khi đi cô không quên nói lại:

-- Anh cũng quên chuyện này đi.

Rầm....

Cánh cửa vô tội bị đóng lại một cách hơi mạnh tay, Đoàn nhìn theo rồi nhếch mép lên cười đểu.

Về đến nhà, Thanh Thư bực bội đi vào nhà tắm, trút bỏ đồ dơ cũ cô thấy trên thân thể mình những vết bầm tím do Đoàn để lại, những vết bầm ấy khiến cô cảm nhận thấy sự đê mê của đêm qua. Cách lên giường của Đoàn nhẹ nhàng ân cần, trân trọng cô chứ không giống như Hảo. Cô khẽ lắc đầu vài cái để xoá đi những suy nghĩ điên rồ rồi leo vào bôn tắm xả nước.

[...]

Nhưng da thịt chạm nhau, lòng nào quên nỗi, họ lại cứ lén lút qua lại, lén lút hẹn hò yêu đương. Thanh Thư cũng chỉ mong say nắng mau tỉnh bởi cô làm thế này là quá sai trái, và có lỗi với Thiên Thư nên cô quyết định:

-- Chúng ta dừng lại đi.

Đoàn thắc mắc:

-- Tại sao chứ, chúng ta đã rất gần gũi trong nữa năm nay còn gì, và anh cũng đã hứa với em là không chia tay cô ấy còn gì.

-- Nhưng chúng ta là sai, anh có hiểu không?

Đoàn ôm cứng lấy Thanh Thư:

-- Anh hiểu, nhưng anh không thể mất em được, anh yêu em mà Thanh Thư.

-- Bỏ đi, chúng ta nên dừng lại.

Thanh Thư định quay lưng đi khỏi khách sạn thì Đoàn kéo lại, cái túi xách chưa vội kéo rớt xuống và văng ra. Thanh Thư vội ngồi xuống lấy nhặt đồ lên, Đoàn cũng nhặt giúp cô và nhặt được cái que thử thai hai vạch:

-- Cái này là sao?

-- Không sao, trả đây.

Đoàn lại ôm cứng lấy Thanh Thư:

-- Anh làm bố rồi, anh được làm bố rồi.

-- Điên rồ, đứa bé này tôi sẽ tự nuôi, chúng ta kết thúc tại đây đi.

-- Không được, anh sẽ cưới em. Chúng ta cùng đi nơi khác sống, cô ấy dần sẽ quen thôi, anh xin em mà.

Thanh Thư chỉ biết im lặng, cô không ngờ cô lại lún sâu vào tình cảm sai trái này, cô thật có lỗi với bạn mình. Còn Đoàn thì khá mãn nguyện, bới Thanh Thư không những đẹp mà còn... giàu có nữa. Nhà Đoàn cũng có điều kiện nhưng lại không bằng nhà của Thanh Thư. Một mũi tren trúng hai đích. Anh cảm thấy mình thật quá đa tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top