Ngoại truyện 2: Thầy Bà Gà

Đêm đó sau khi đợi sư phụ thiền dưới cây bồ đề hơn ngàn năm tuổi sau chùa, ông Bát mới lén lấy đi bình hồ lô bằng đồng, thêm quyển sách thu hồi linh hồn quỷ rồi bỏ trốn xuống núi. Những bậc thang dài ngoằn, trời đêm tối đen như mực, nhưng ông Bát cũng không sợ ma quỷ làm hại mình, ông cứ thế mà đi thôi.

Nằm ngủ đến gần sáng ông Thất lơ mơ mở mắt, nhìn qua bên cạnh không thấy ông Bát đâu, ông Thất cứ nghĩ ông Bát đã dậy trước nên ông Thất mới lọ mọ dậy sau. Đi quanh một lượt chùa nhưng không thấy ông Bát, nên ông Thất mới hỏi sư phụ:

-- Thưa sư phụ, người có thấy em con đâu không?

-- Lòng tham trỗi dậy... nên hắn đã đi rồi...nghiệp chướng...

-- Đi... đi đâu ạ?

-- Cái đó ta không biết.

-- Dạ.

Ông Thất buồn buồn lui ra, ông không về lại phòng mà lại ra trước cửa chùa, nơi những bậc cầu thang ngồi. Ông Bát là em ruột của ông Thất, ngày xưa theo sư phụ tu hành cũng không thể bỏ ông Bát lại, bởi vì hai anh em ông là trẻ mồ côi, sau vụ lũ lụt ba mẹ mất hết, hai anh em ông nương náu tại căn chùa lớn dưới núi. Vô tình gặp được sư phụ, nên hai anh em ông theo sư phụ lên đây tập luyện, nhưng người có khả năng thấy được hồn ma chính là ông Thất, còn ông Bát chỉ là người thường. Sau mấy chục năm luyện tập chăm chỉ, ông Bát cũng không thể nhìn thấy hồn ma, nhưng lại học siêu về những khoản tà thuật. Trước đó không lâu ông Bát cũng đã rủ ông Thất đi khỏi đây, với khả năng của hai anh em ông, không mấy mà giàu, nhưng tâm ông Thất tịnh, chỉ muốn ở lại chùa thôi, không muốn sân si vào đời sống làm gì hết. Cái ông Thất không ngờ, là ông Bát lại bỏ ông lại mà đi một mình như thế.

[...]

Sau khi rời ngôi chùa đó, ông Bát lang thang các chợ để khất thực, rồi con xem quẻ, giải hạn cho người ta, có khi lấy vài đồng, có khi    là miễn phí nên người ta cũng cho ông đồ ăn, nước uống.

Một ngày đẹp trời, ông được một bà béo nhờ vả:

-- Thầy xem cho em cái quẻ nhân duyên.

Bà Béo nhìn ông Bát đôi mắt đưa đẩy, ông Bát nhìn bà béo một lượt rồi mới cất lời:

-- Duyên cô sắp đến rồi, cứ an tâm nhé.

Nghe thế bà béo mừng lắm, cho hẳn ông Bát 20 chục ngàn, mỗi ngày bà béo đều đến tìm ông Bát rồi một hôm mời ông Bát về nhà mình ăn cơm. Căn nhà không quá to nhưng được cái nhìn khang trang no đủ, lại cũng rộng nữa, dọn cơm lên bàn bà béo mới nói:

-- Ba mẹ em họ mất hết rồi, nhà cũng nhiều anh em, nhưng được cái mỗi đứa đều có nhà riêng.

Ông Bát nhận lấy chén cơm trắng nóng hổi trên tay bà béo rồi khẽ cười, bà béo gắp miếng thịt gà rồi cho vào chén ông Bát sau đó thẳng thắng:

-- Em thấy anh cũng đẹp trai, lại có tài, không mấy... không mấy ở lại đây với em... không khéo lại giàu...

Ông Bát cũng e ngại, đây là lần đầu ông được phụ nữ tỏ tình như thế, mặc dù cái tuổi của ông cũng không còn nhỏ nữa:

-- Tôi... tôi không dám...

-- Cái gì mà không dám... anh cứ ở đây đi, thời gian rồi cái gì cũng... dám hết á.

Câu nói đầy ngụ ý của bà béo khiến ông Bát cũng hiểu nên hơi đỏ mặt. Ông Bát nói:

-- Vậy... vậy tôi ở lại đây... tôi thứ 3, gọi tôi là Ba Gà.

Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, rồi ông ấy cũng đã có chốn dung thân sau thời gian lam lũ bên ngoài.

[...]

Họ ở với nhau hơn 5 năm nhưng cũng không có mụn con nào, không biết do bà ấy béo quá không sinh được, hay do duyên kiếp họ không có con, nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, chỉ quan tâm mỗi ngày xem quẻ được bao nhiêu tiền mà thôi.

Tối đó đếm đếm mấy chục ngàn tiền ông Ba Gà xem quẻ, bà béo thở dài:

-- Phải chi mà ông thần thông quản đại hơn chút chắc mình kiếm được còn nhiều hơn đống này.

Ông Ba Gà thả quyển sách tà thuật xuống bàn nhìn bà béo đầy ẩn ý:

-- Cách thì có, mà bà có dám làm không?

Bà béo bĩu môi:

-- Xì, liên quan đến tiền thì cái gì mà tôi không dám.

-- Thiệt không?

-- Thiệt.

-- Lại đây.

Bà béo đứng lên lại bên cạnh ông Ba Gà kê sát lỗ tai vào, ông Ba Gà thì thầm gì đó, bà béo giật ngược ra, mặt tái mét, giọng ấp úng:

-- Cái... cái gì mà... mà ghê vậy ông?

-- Chỉ có nuôi âm binh mới có khả năng sai khiến quỷ thì mới cao tay ấn được.

-- Nhưng... nhưng... cách đó ác quá...

-- Vậy thì bà chỉ có được chừng đó tiền thôi, không đòi hỏi cao thêm được đâu.

Bà béo lại chỗ cũ ngồi đăm chiêu đi một lúc, xong bà lại lấy mấy chục ngàn ra đếm, trong đầu vẫn cứ nghĩ đến câu chuyện kinh dị mà ông Ba Gà nói.

[...]

Cái sự việc ấy mà bà béo suy nghĩ cũng phải hơn 10 ngày, rồi quyết định đến nói chuyện với ông Ba Gà:

-- Tôi... tôi đồng ý... nhưng làm sao dụ dỗ được trẻ con.

Ông Ba Gà mới mở cái hộp đồ nghề của ông và đưa cho bà béo gói giấy nhỏ:

-- Trong đó là thuốc mê, bà chỉ cần cho đứa nào ăn phải hoặc hít phải rồi nói địa chỉ nhà mình nó sẽ tự tìm đến.

Bà béo cầm gói thuốc nhỏ trên tay cứ nhìn nhìn, cái gói bé xíu này mà ma lực của nó ghê quá. Sau khi bà béo đi rồi, ông Ba Gà mới vẽ bốn lá bùa, đi ngoài ngoài cầm theo cái cuốc rồi chôn lá bùa vào 4 góc của lô đất hoang đó, chỉ chờ bà béo được việc thì sau này ông sẽ là ông thầy bùa giỏi nhất, sẽ có nhiều người tìm đến ông, và ông sẽ giàu. Nghĩ đến đó thôi mà ông Ba Gà đã tủm tỉm mỉm cười.

Hơn hai ngày sau, vào buổi tối hôm đó nghe tiếng cửa cổng rung lắc, bà béo nổi hết da gà ôm lấy ông Ba Gà, giọng lắp bắp:

-- Cái... cái gì ghê vậy ông... ma... ma hả?

Ông Ba Gà bình tĩnh lắm, lấy cái đèn pin soi ra ngoài cổng, bóng dáng của một đứa con nít đứng đó, ông Ba Gà cười:

-- ''Thành quả" của bà tới rồi kìa.

Ông Ba Gà leo xuống giường để dẫn đứa bé vào trong nhà, còn bà béo vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy đứa bé. Ông Ba Gà hỏi:

-- Sao bà dụ được nó về đây?

-- Nó bán vé số... tôi   mua... tôi trộn cái thuốc đó vô bánh đưa cho nó ăn rồi nói đúng y những gì ông dặn tôi. Rồi giờ mình làm gì với nó.

-- Làm theo những gì tôi đã nói bà.

Bà béo giật nảy mình, giọng run run:

-- Làm... làm giờ luôn hả?

-- Chứ không mai họ phát hiện ra, đi tù cả lũ.

-- Nhưng... nhưng tôi sợ...

-- Sợ thì thả nó ra... đừng nhận tiền nữa...

Nghe đến tiền là lòng bà béo lại không yên:

-- Làm... tôi làm...

-- Mau mang nó ra nhà tắm. Mà mang cái giây với cái khăn bịt miệng ra đây.

Bà béo luống cuống làm theo những gì ông Ba Gà nói. Thằng nhỏ bán vé số cũng đã tỉnh lại, nó đưa mắt nhìn quanh thấy thật đáng sợ, nó khóc lóc cầu xin nhưng không ai nghe nó, bởi miệng nó đã bị bịt chặt, cái đèn nhỏ le lói chiếu vào người đàn ông đang cầm con dao nhọn hoắt đưa lên. Nó khóc, nước mắt nó giàn dụa, nó sợ đến nỗi tè ra cả quần.

Phập....

Nhát dao oan nghiệt đâm thẳng vào người nó, cơ mặt nó nhăn lại run run đau đớn nhưng cũng không thể giãy dụa.

Phâp.. phập...

Thêm một nhát, thêm một nhát nữa... cho đến khi nó nằm im bất động là một cái xác không hồn mà thôi. Máu văng tung toé trong phòng tắm, tấm vải lót bên dưới màu trắng nhưng máu chảy ra nhuộm đỏ cả tấm vải, bà béo sợ quá rấm rứt khóc, ông Ba Gà quát:

-- Khóc cái gì mà khóc, coi như nó là con chó con mèo là được rồi.

Ông Bà Gà lại thẳng tay, khoắn mũi dao nhọn hoắc vào ngực nó móc ra trái tim nhỏ bé còn nóng ấm, ông tiện tay móc luôn đôi mắt nó, bà béo hoảng:

-- Ông.. ông làm cái gì nữa vậy?

-- Móc mắt nó... để khi nó thành ma cũng không thể lưu lại hình ảnh chúng ta mà trả thù. Khâu miệng nó lại đi, tôi đi chôn quả tim.

Bà béo run run cầm cây kim có chỉ màu đỏ bắt đầu khâu hai cánh môi của thằng nhỏ lại, nước mắt vẫn chảy, giọng cầu xin:

-- Mày đừng trách tao... có báo thù thì mày về tìm ông ấy... mày có đi đầu thai cũng tìm nhà giàu có mà đầu thai, đừng đi bán vé số nữa...

Nhưng bà béo đâu biết, linh hồn của đứa nhỏ sẽ được nuôi luyện thành âm binh, làm gì còn cơ hội mà đầu thai nữa. Cùng lúc đó ông thầy Ba Gà mới lấy quả tim đó, đào đất của cây ngãi ông nuôi lên, cho quả tim xuống chôn lại và không quên nhỏ 3 giọt máu của mình vào đó nuôi cây. Xong việc ông Ba Gà quay lại nhà tắm rồi cuốn cái xác của thằng nhỏ lại vào tấm vải mang qua lô đất hoang bên cạnh, đã đào sẵn một lỗ rồi chôn xuống đó. Bởi căn nhà ông ở trên cao nhất, riêng một khoản đồi rộng nên có làm gì cũng khó ai mà biết.

Xong việc cũng mất hẳn hai canh giờ, hai vợ chồng ông Ba Gà lại quay về giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top