Ngoại truyện 2.1: Thầy Bà Gà (tiếp)
Nói vậy chứ nguyên đêm đó vợ chồng thầy Ba Gà không thể nào mà ngủ được,lần đầu tiên giết người mà nó khác hẳn giết con gà con vịt chứ. Cứ nằm lăn qua lăn lại, bà béo thắc mắc:
-- Ông, có khi nào nó hiện hồn về báo gia đình nó không ông?
-- Sao mà báo được, tôi đã yểm bùa đất rồi nó không về được, mà có về được thì sao mà mở miệng được.
-- Vậy à?
Ông Ba Gà cũng không trả lời thêm câu hỏi cuối của bà béo, nằm một lúc bà béo lại hỏi:
-- Rồi ông định làm gì với quả tim đó, với cái xác đó, rồi khi nào chúng ta mới đủ 7 cái linh hồn cho ông nuôi âm binh?
-- Cái đó cứ để tôi, cứ để cho sự việc lắng lắng vài hôm đã.
Bà béo lại nằm im không nói gì, cứ nằm im thôi, không thể ngủ được, cả cơ thể bà béo vẫn còn run lên vì sợ.
[...]
Hôm sau theo lời dặn của ông Ba Gà, bà béo đi chợ mua mấy thứ để ông Ba Gà làm việc.
Trưa nắng đi chợ về xong nghĩ ngơi lát, bà béo định xách đồ đi tắm nhưng nào có dám bước vô cái phòng tắm đó đâu. Bà béo sợ lỡ bước vô có thằng nhỏ hốc mắt trống rỗng, miệng bị khâu cứ bám vào bà thì chết, nghĩ thế bà béo lại xách áo quần vào nhà, đợi chiều mát ra giếng tắm cho lành.
Những vật liệu cần thiết được ông Ba Gà cho vào nấu chung với đôi mắt của thằng nhỏ, nấu đến ngày thứ 7 thì cho thêm vào lá ngãi nấu chung, sau đó ông đổ ra cái chén thì nó có màu đỏ tươi của máu, nhưng ít lắm gôm lại sát đáy chén thôi. Ông Ba Gà mới đổ cái đó vào hồ lô, đủ thời gian sẽ tạo thành khói đỏ, muốn nhìn thấy ma quỷ chỉ cần quệt hơi đó lên mắt là được.
Tối đến đúng 12h ông nhỏ ba giọt máu của mình vào cây ngãi, rồi bắt đầu đọc thần chú, những lá bùa được chôn đỏ rực lên tạo thành những tia sét đánh vào linh hồn của thằng nhỏ, cái linh hồn bé nhỏ ấy đau đớn lăn lộn. Vì phải đánh như thế để linh hồn ấy trở nên oán hận mới có thể biến thành quỷ, thành quỷ rồi ông mới có thể hút nó vào hồ lô sai khiến được.
[...]
Nhiều năm tháng qua đi, ông Ba Gà cũng đã thu thập được 7 linh hồn quỷ, ông nuôi dưỡng bằng máu của mình. Còn cái việc giết người ấy không còn khiến họ lo sợ run rẩy như lần đầu nữa.
Cho đến hôm ông gặp con Lệ, bà Liên nói nó thấy được vong hồn. Ông Ba Gà tức lắm, tại sao một đứa trẻ như nó lại thấy, còn ông đã khổ tâm tu luyện nhưng không thấy, chỉ dùng đến cái cách tàn ác nhất mới có thể thấy. Nhưng mặc kệ, một đứa con nít như nó nói đâu ai tin, nên ông cũng không sợ bị nó tố cáo. Nhưng cũng nhờ nó mà sau đó, nhà ông mỗi ngày tiếp mấy lượt khách, tiền bạc thì dư dã lắm. Ông Ba Gà không mảy may đến tiền bạc, mặc kệ bà béo làm gì làm, bởi ông nghĩ "của chồng công vợ".
Cuộc đời không ai có thể lường trước chữ ngờ. Hôm đó, ông uống hơi quá chén, vì giúp được chủ nhà họ lại đãi tiệc, bà béo cũng có uống nữa. Đêm đó ông ngủ say sưa, quên cả việc cho cây ngãi ăn máu, những lá ngãi có vẻ không vui nên rũ xuống.
Tiếng cạy cửa:
Cạch... cạch...
Hai thằng ăn trộm nói với nhau:
-- Khẽ thôi... chủ nhà nghe thấy bây giờ...
-- Không nghe thấy đâu, hồi chiều tao thấy bọn họ say khước.
Cạch...cạch...
Cái cánh cửa lại tiếp tục được cạy nhiệt tình, cuối cùng cũng mở ra được.
Kít... kít...
Hai tên trộm đi chân nhện, nhẹ nhàng vào khoắn đồ. Bọn chúng nhanh tay lấy đi cái tượng thần bằng đồng kỳ dị, rồi mò vào phòng ngủ của hai vợ chồng ông Ba Gà. Thấy bên cạnh chỗ ngủ là một cái gì đó bọc vải đỏ, nếu đã để bên người ắc hẳn là vật có giá trị, tên trộm lanh tay khoắn đi luôn. Rồi bọn chúng còn nhìn quanh, nhìn xuống cả gầm giường có một cái hộp gỗ được giấu sát trong góc. Bọn chúng cũng không biết là gì, thấy có khoá, tiện tay bọn chúng bợ đi luôn.
Hai tên trộm đi ra ngoài, đi xa lắm sau đó mới mở đồ ra xem là cái gì, hai tên trộm nói với nhau:
-- Ê chuyến này mình hời rồi, cái tượng đồng này có giá trị lắm đây, bán đi được một khoản lớn.
Sau đó bọn chúng mở tiếp cái hộp gỗ mà bọn chúng rung lắc nãy giờ. Có khoá nên bọn chúng lấy đồ nghề mang theo để mở, mắt chúng sáng lên:
-- Vàng... ôi mẹ ơi là vàng đó...
Bao nhiêu khoen vàng nằm trong đó, một tên trộm lên tiếng:
-- Thấy chưa, tao nói rồi mà, ông này làm ăn có tiền lắm, khách đến xem toàn lấy vàng thôi.
-- Mà sao mày biết?
-- Xóm tao mấy bà mấy cô kháo nhau đầy ra.
-- Mà sao mày biết bã để vàng dưới gầm giường?
-- Tao có biết đâu, mò đại ai ngờ trúng đó chớ.
Hai tên trộm cầm cỡ 20 chỉ vàng cười nắc nẻ, rồi một tên chỉ vào cái còn lại.
-- Cái kia là gì?
-- Tao không biết, để mở ra xem.
-- Ừa, mày mở đi.
Khi cái dây kim tuyến được tháo ra khỏi miếng vải đỏ, cái hồ lô đồng được mở ra. Trên thân hồ lô có khạm vàng, một tên lên tiếng:
-- Ê có vàng, để tao cạy nó ra.
Cạo lúc lâu mà vàng cũng chỉ vơi đi được một ít, tên trộm vừa thở phì phò vừa nói:
-- Thôi dẹp đi, mệt quá mà không được, mở nắp ra xem có gì bên trong.
-- Ừa, để tao mở.
Nắp hồ lô được bật ra, một luồng gió mạnh kèm theo tiếng than ai oán của trẻ con, tiếng khóc hờn dỗi thê lương cất lên, đám khỏi đỏ bay ra khỏi bình rồi cuộn đi đâu mất. Hai tên trộm sợ quá cùng hét lên rồi bỏ chạy:
-- Ma... má ơi... ma...
Trong cùng lúc đó, ông Ba Gà mở mắt, đôi mắt trợn ngược ghê sợ, ông ôm lấy đầu lấy thân thể la hét như ai đang cắn ông vậy:
-- Aaa... đau quá... đau quá...
Ông chạy ra ngoài đập vỡ mọi thứ, rồi lại la hét:
-- Im đi... chúng mày im đi...
Bà béo lật đật chạy ra xem ông Ba Gà bị sao:
-- Ông ơi, ông bị sao đó ông?
Ông Ba Gà đẩy bà béo ra rồi ôm đầu la hét:
-- Nó nói gì đó trong đầu tôi... vo ve như ong... tôi đau đầu lắm...aaa...
Rồi vô tình bà béo nhìn lên bàn thờ, giọng ú ớ:
-- Cái... cái tượng ... đầu rồi...
Ông Ba Gà tiếp tục la hét, đập đồ rồi chạy ra ngoài. Bà béo như sực nhớ rồi chạy vô phòng nhìn xuống gầm giường thật kỹ, mò tay mấy lượt:
-- Chết rồi... cái rương vàng của tôi đâu rồi... ăn trộm bợ mất rồi...
Rồi và lật đật chạy ra phía nhà sau, bới cái ang gạo sâu hoắn lại được một cái hủ to hơn nhiều cái đã mất, bà béo thở phào nhẹ nhõm:
-- May quá... may mà mình lanh trí...
Bà béo lại cất vào ang gạo như lúc ban đầu và chạy đi tìm ông Ba Gà. Tìm lúc lâu người ta mới chỉ ông ấy đang ngồi co ro ngoài gốc cây kia, hoi còn nói thêm:
-- Nè, mà ông ấy bị sao cứ nói năng lảm nhảm lắm.
-- Nói gì hả bà?
-- Nói là lũ trẻ con về đòi mạng thôi, lặp đi lặp lại suốt.
Bà béo chột dạ, nên lại đưa ông Ba Gà về nhà.
[...]
Hai ba hôm nay bà béo phải nhốt ông Ba Gà lại sợ ông ấy nói năng linh tinh, cơm cho thì không chịu ăn cứ đòi ăn rác, ăn xác động vật chết. Hết đòi ăn lại la hét lên như có người đòi mạng vậy. Thấy không ổn, sợ công an sẽ dòm ngó đến nên bà béo ôm vàng, ít quần áo cuốn gói khỏi nơi này, mặc kệ ông Ba Gà.
Mấy hôm không thấy vợ chồng ông xuống dưới mua đồ hay đi chợ, dân quanh đó cũng lo không biết có chuyện gì nên lên xem. Nhà cửa bề bộn hôi thối, ai vào cũng phải bịt mũi nếu không sẽ bị trào ngược. nghe tiếng động họ lại mở cửa phòng, mùi trong căn phòng xộc ra khiến họ nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Mùi xác động vật chết bốc lên, mùi xú uế của ông Ba Gà nữa, nó quện lại một mùi không thể diễn tả. Thấy mọi người ông ấy liền hoảng sợ, rúm người vào một góc:
-- Đừng mở cửa... bọn nó sẽ giết tôi đó... bọn nó nói với tôi vậy đó...
Một người hỏi:
-- Bọn nào?
Ông Ba Gà để tay lên miệng ra hiệu là nói nhỏ, rồi ông ấy thì thầm:
-- Bọn trẻ con mà tôi giết đó... tôi móc mắt nó... khâu miệng nó... moi tim nó...
Rồi ông Ba Gà cười lên điện dại, lại ôm đầu la lối, chửi rủa:
-- Im đi... chúng mày im đi... để tao yên...
Mọi người cũng không hiểu lắm nên đành đi về, có người thuơng tình mang cơm lên nhưng ông ấy không ăn còn hất đổ. Có người nghi ngờ mấy câu nói của ông ấy nên đã báo công an và công an vào cuộc điều tra. Ngồi trước mặt công an ông Ba Gà vẫn điên dại, cán bộ công an hỏi:
-- Những đứa trẻ ông giết ở đâu?
-- Bên kia... chôn bên kia... mà lâu rồi... lâu lắm rồi...
-- Tại sao ông giết bọn chúng?
Ông Ba Gà lại ôm đầu la hét:
-- Im đi... chúng mày im đi... aaaaa...
-- Tại sao ông lại giết bọn chúng?
-- Tha cho tao.. đừng nói nữa... đừng cắn tao nữa... tao ăn đây... tao ăn đây...
Ông Ba Gà lại nhìn quanh tìm rác rưởi, xác chết mà ăn. Công an bắt đầu đi quanh nhà điều tra, nhưng không thấy dấu hiệu gì khả nghi, họ mới lấy xẻng qua lô đất bên cạnh nơi ông Ba Gà chỉ lúc nãy và bắt đầu đào. Đào từ trưa đến tối cũng tìm được 7 miếng vải đỏ, không biết là vải gì mà theo thời gian vải không tan, khi mở từng tấm vải ra ai nấy đều kinh hoàng và đau xót, 7 bộ xương trẻ con trắng phếu được hiện ra. Ông Ba Gà lập tức bị bắt giữ, nhưng lời khai của kẻ tâm thần như ông lại không thể thành lập án, họ cũng thả ông ấy về. Mỗi ngày ông ấy đều phải ăn rác, ăn xác động vật chết để sinh tồn, mọi người tưởng ông ấy bị điên nên mới làm thế. Nhưng đâu ai thấy được đám âm binh đó sống bằng máu ngãi ông ấy nuôi, nên thoát ra được hồ lô vẫn bám vào hút máu ông ấy để tồn tại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top