Ngoại truyện 1: Sự ra đời của con Lệ.
Bà Tâm năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, bà đã có hẳn 2 thằng con trai nên bà thèm khát có một đứa con gái lắm, nhưng nhà cũng nghèo, tiền bạc bà chắt chiu lo cho sắp nhỏ được đi học chứ nào dám đẻ thêm.
Mỗi sáng bà dậy sớm chút lo đồ ăn sáng cho cả nhà,rồi mang chút đồ ăn theo đi làm đồng với mấy chị em. Chỗ bà nghĩ ngơi lúc trưa nắng có cái miếu hoang, lâu lắm rồi không ai thờ cúng, bụi bặm dăng đầy, bên trong cái gì cũng cũ và bể nên người ta cũng nghĩ không còn là chốn linh thiên nữa. Ngồi nói chuyện uống miếng nước xong, bà Tâm lật đật đứng lên đi ra phía sau cái miếu hoang, một người làm cùng hỏi:
-- mày đi đâu đó Tâm?
-- Em đi vệ sinh chút, mắc tè quá...
-- Sao không ra sau bụi tre này mà tè, sau miếu mày không sợ hả?
Bà Tâm cười ngặt ngẻo, bà dạng lắm, từ nhỏ đến lớn cũng thấy vài lần, bị hù cũng vài lần nhưng bà đâu có ớn. Bởi bà không tín, với nghĩ ma quỷ chết rồi không làm gì được mình, bởi bà đâu có đụng tới ma quỷ nên ma quỷ sẽ không đụng đến bà. Bà Tâm nói:
-- Không sao đâu chị ơi, bụi tre nó cũng sát bên thì như nhau thôi, dù sao sau miếu này nó cũng kín hơn, với em đi mấy lần rồi có sao đâu.
Nói rồi bà Tâm đi nhanh ra sau miếu, còn mấy dì mấy chị còn lại vẫn ngồi nói chuyện uông miếng nước, ăn miếng bánh rồi tiếp tục đi làm.
Đêm đó ngủ, bà Tâm thấy có con quỷ hình dạng xấu xí, đôi mắt một bên đen ngòm, một bên đỏ rực, răng nanh nhọn hoắc như còn vươn máu trên ấy, nhìn bà Tâm giận dữ rồi nói:
-- Mày làm ô uế chỗ ngự của tao... tao phải phạt mày... tao phải phạt con của mày...
Rồi con quỷ cười lên điên loạn, bà Tâm sợ lắm khóc lóc kêu xin, bà muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng không tài nào nhúc nhích được, như có một thế lực kìm hãm bà vậy:
-- Con xin ông... con sai rồi... con nghĩ là miếu hoang... ông tha cho con, mai con dọn dẹp miếu... con xin thờ ông đàng hoàng...
Con quỷ ngưng cười, đôi mắt kỳ lạ, khuôn mặt giận dữ nhìn bà Tâm:
-- Không thể thương lượng với quỷ...ta phải phạt mày... phạt con mày...
Nói rồi con quỷ đó đưa đôi bàn tay gầy gò, đen đúa, những móng tay sắt nhọn móc lấy hai con mắt rồi ném vào bụng bà Tâm, rồi nó lại cười ghê rợn, hốc mắt trống hỗng, cả cơ thể của nó rùng lên, lặp đi lặp lại một câu rồi dần biến mất:
-- Tao phạt mày... phạt con mày...
-- Con xin ông... con sai rồi... con xin ông...
Ông Lục lay lay gọi mãi bà Tâm mới tỉnh:
-- Mình... mình... tỉnh lại đi mình...
Bà Tâm choàng mở mắt, đưa mắt nhìn quanh cũng chỉ là một màu đen kin kít, bà cảm nhận được hơi ấm và giọng nói ông Lục bên cạnh mà thôi. Bà Tâm đưa tay ôm lấy ông Lục, ôm thôi, không nói gì, ông Lục lo lắng:
-- Mình sao vậy mình, gì mà đang ngủ la hét linh tinh vậy?
-- Không sao... tui gặp ác mộng thôi... không sao đâu...
Ông Lục đưa tay lên sờ tóc sờ mặt bà Tâm đẫm mồ hôi, ông đưa cái vạt tay áo mà lau cho bà, hai vợ chồng ông tuy nghèo chứ tình cảm thì khắn khít giạt dào không ai bằng. Ông Lục ân cần:
-- Ừa, không sao là tốt rồi, thôi ngủ đi nghen.
-- Ừa.
Ông Lục quay người ôm bà Tâm ngủ.
[...]
Sáng hôm sau, lo mọi việc nhà xong xuôi, bà Tâm mang chổi mang khăn, mang luôn bó hương ra ngoài cái miếu hoang. Mấy chị em đi làm cùng hỏi bà Tâm:
-- Mày mang mấy cái này đi đâu vậy Tâm?
-- Em ra dọn dẹp cái miếu hoang.
-- Sao phải dọn, cái miếu hoang mà, có ai ngự ở đó đâu mà dọn?
-- Có, có thần ngự ở đó.
-- Sao mày biết?
-- Thần về báo cho em.
-- Ồ, ghê... vậy mày lo dọn dẹp đàng hoàng đi, chứ không thần trách phạt mày đó.
-- Dạ.
Bà Tâm đâu dám kể ở đây không phải thần, mà là quỷ, mà bà tâm cũng không phân định được đó là thần hay quỷ, bởi nó mang áo nhà quan, nhưng rách rưới, còn khuôn mặt lại kỳ dị.
Bà Tâm quét dọn xong xuôi, còn thắp hương đàng hoàng, bà Tâm xin:
-- Lạy ông... con không biết ông ngự ở đây nên mới mạo phạm... xin ông bỏ qua cho con... con xin mỗi ngày đều lo hương khói cho ông.
Khấn xong bà Tâm thắp hương vào, rồi đứng nhìn một lúc thấy an lòng, nhưng bà Tâm đâu có biết, con quỷ đó không còn ngự ở đây nữa.
[...]
Hơn hai tháng sau, ông Lục đi lưới được mẻ cá to, bán đi hết rồi ông cũng giữ lại hai con to cho nhà có cái ăn, vừa mang cá về đến nhà thấy bà Liên đang ngồi trước hiên khâu lại cái lưới rách của ông, ông nhìn tới lui một lượt mới hỏi:
-- Ủa, vợ con nó đi đâu rồi mà má làm vậy?
-- Nó mới ra trạm y tế xin thuốc đó, nó kêu đau bụng.
-- Đó, con nói nó hoài, đồ ăn để mấy hôm đừng ăn nữa, dễ đau bụng mà nó không nghe, cư tiếc rồi lại đau bụng. Thôi con vô làm cá đây, lát nó về nó nấu ăn.
Ông Lục mang hai con cá bự ra sau nhà, bà Liên vẫn ngồi đó làm việc, tiện chăm luôn hai đứa con ông Lục đang ngồi chơi bên cạnh.
Một lúc sau bà Tâm đi về, mặt mày tiu nghỉu buồn thiu, bà Liên hỏi:
-- Sao vậy con, đau cái gì mà mặt mài mày kỳ quá vậy con?
Bà Tâm len lén thở dài rồi mới buông lời:
-- Con lại cấn bầu má ơi...
-- Vậy phải vui chứ sao lại buồn con?
-- Nhưng làm gì có tiền mà lo nổi ba đứa, con đang định bỏ.
-- Nó được bao lâu rồi?
-- Người ta nói được cỡ hai tháng rồi má.
-- Bậy con, nếu nó mới hình thành giọt máu thì mày bỏ được, nay nó đã hình thành con người rồi, bỏ là phải tội với trời đó nghe con. Mày cứ đẻ đi, trời sinh voi sinh cỏ, có má đây đừng lo.
-- Dạ, thôi con xuống nấu cơm, anh Lục về chưa má?
-- Nó về lúc nãy dẫn hai đưa nhỏ qua nhà thằng Tư chơi rồi.
-- Dạ.
Bà Tâm đi xuống dưới nhà lo nấu cơm rồi mới đi gọi ba con ông Lục về ăn cơm, bữa cơm hôm đó bà Tâm ăn ghê lắm, mình mình bà Tâm mà ăn gấp ba bốn lần bình thường, ông Lục với bà Liên nhìn cứ há hốc mồm ra. Ông Lục thắc mắc:
-- Tui có để mình đói bao giờ đâu mà mình ăn ghê vậy mình?
-- Tui đói lắm... đói ghê lắm...
Bà Liên mắng ông Lục:
-- Cái thằng.. nó đang bầu bí... nó đói thì để nó ăn...
-- Con sợ nó ăn nhiều tức bụng thôi... chứ nó ăn bao nhiêu con cũng nhường nó ăn mà.
Ăn no con mắt bà Tâm cứ díp hết cả lại, cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt khiến bà Tâm cứ gật gà gật gù, bà Tâm nói:
-- Mình để chén bát lát em rửa nghen, tự nhiên em buồn ngủ quá, mắt em không mở lên nổi luôn.
-- Ừa, mình ngủ đi, để tui dọn.
-- Con xin phép má.
Bà Tâm đi vô phòng ngủ, ông Lục thì lo dọn dẹp, còn bà Liên lo cho hai thằng con ông Lục. Đối với bà Tâm, bà Liên chưa bao giờ phàn nàn hay trách mắng gì hết, tất thảy con dâu của bà, bà thương bà Tâm nhất, thương như con ruột của bà vậy. Chưa bao giờ bà Liên đòi hỏi ở bà Tâm một điều gì, chắc vì thế mà bà Tâm cũng xem bà Liên không khác gì mẹ ruột.
Mới chợp mắt được một lúc, bà Tâm đã la hét lên, ông Lục lại phải lay bà Tâm dậy:
-- Mình... dậy... dậy đi mình....
Bà Tâm lại gặp ác mộng, đây là lần đầu bà gặp ac mộng sau cái lần mơ thấy quỷ ở miếu hoang, bà mới mang cơn ác mộng của mình kể cho ông Lục nghe:
-- Ghê quá mình ơi... tui sợ quá mình ơi...
-- Thấy cái gì mà sợ... nói tui nghe coi?
-- Có đứa con gái nhỏ xíu, đôi mắt một đỏ một đen ngòm, nó cười với tôi rồi cứ bám vào người tui không buông. Tui sợ quá đẩy nó ra, nhưng nó cứ bám lấy tui gọi '' má...má''.
Ông Lục đoán mò:
-- Có thể đưa này là con gái nên bà mới mơ thấy còn gì. Giống thằng Lành bà nhớ không?
Bà Tâm cố gắng ngồi thở sâu để lấy lại bình tĩnh, đúng rồi, thằng Lành hồi bà có bầu nó, bà cũng mơ thấy thằng nhóc có đôi mắt buồn, gương mặt cũng buồn cũng cứ bám lấy bà đấy thôi. Nhưng sinh ra thằng Lành cũng lành lặn đấy thôi, chỉ có điều thằng Lành hồi trước một tuổi còn yếu, chứ giờ nó cũng khoẻ mạnh như con người ta. Bà Tâm nói với ông Lục:
-- Mình ơi... có khi nào nó là con gái không? Nếu là con gái thì thích quá mình ạ...
Ông Lục xoa bụng bà Tâm rồi cười:
-- Ừa, chắc chắn nó là con gái rồi... mình cũng mong có đứa con gái còn gì?
Ông Lục lại ôm bà Tâm vào lòng một chút, rồi đỡ bà Tâm nằm xuống nghĩ ngơi.
[...]
Chắc cả xóm này có mình bà Tâm mang thai kỳ quái nhất, người ta ăn ngày có 3 bữa, còn bà Tâm thì ăn ngày cả chục bữa, mỗi lần ăn thì gấp ba gấp năm lần họ, ăn xong Là lập tức đi ngủ ngay, mới hơn năm tháng mà bụng của bà Tâm to vượt mặt y như sắp sinh vậy. Bà Tâm đã nằm một chỗ được hơn một tháng, bởi cái lưng quá đau không thể ngồi được nữa.
Hôm đó trời đã sang thu nhưng nắng nóng lạ kỳ, bà Tâm nằm trong phòng mà mồ hôi cứ tứa ra, mới ăn xong bà Tâm định đi ngủ, nhưng cái bụng của bà tự nhiên nó cuộn lên cuộn xuống, đau đớn kinh khủng, đau tưởng như sắp chết vậy, bà Tâm gọi lớn:
-- Mình... mình ơi... em đau bụng quá... đau quá.
Vì cái thai kỳ quái của bà Tâm nên ông Lục làm buổi nghĩ buổi còn chăm bà Tâm, phụ bà Liên nữa. Nghe tiếng vợ gọi ông Lục chạy vô:
-- Tui đây... mình sao vậy mình?
-- Gọi bà đỡ... tui sắp sinh rồi...
-- Mới có hơn năm tháng mà sắp sinh cái gì?
-- Thiệt đó... gọi bà đỡ đi... tui thấy có hiện tượng rồi...
-- Đợi tui...
Ông Lục mới chạy nhanh đi gọi bà đỡ, rồi chạy qua nhà chú Tư thông báo cho bà Liên về phụ. Bà đỡ đến, kiểm tra thì thấy đã mở ba phân nên hối bà Liên đi nấu nước sôi, chuẩn bị khăn đủ thứ. Bà đỡ này mát tay lắm, hai đứa con của ông Lục đều do bà đỡ này bắt ra. Bà Liên lụi cụi nấu nước, không quên bắt lên miếng cháo loãng để bà Tâm sinh xong còn có ăn cho hồi sức.
Ông Lục cứ lẩn quẩn bên ngoài không yên, ông cứ đi tới đi lui ,ong sao cho mẹ con bà Liên được bình an vô sự. Bà Liên cũng không được vào, bởi người xưa họ cử đàn ông với người già không được vào chỗ sinh, sợ sinh lâu với sinh khó. Một lúc lâu bà đỡ gọi tên:
-- Lục ơi... Lục...
Ông Lục nghe tiếng bà đỡ gọi nghĩ mọi chuyện đã xong, nên chạy vào.
- Sinh rồi hả? Trai hay gái?
- Là con gái.
Ông Lục cơ mặt giãn ra, hiện lên nét vui.
- Úi chà, lần này có đứa đi chợ nấu cơm rồi nghen...
Niềm vui chưa được bao lâu thì ông liền nghe bà đỡ thông báo tin dữ.
- Nhưng vợ mày... vợ mày... nó chết rồi.
Như không tin vào tai mình, ông Lục lại bên giường bà Tâm lay vợ.
- Mình ơi, tui nè mình ơi, mình mở mắt ra nhìn tui đi mình...
Dù có than khóc bao nhiêu, dù cố gọi bao nhiêu cũng không có ai trả lời ông cả. Ngày ông đón thêm thành viên mới, lại là ngày ông vĩnh biệt người vợ đầu ấp tay gối hơn 20 năm của mình. Bà Tâm nằm im đó, mặt trắng bệt, máu bên dưới chảy thấm cả xuống nền đất lạnh lẽo. Phía bên ngoài chén cháo nóng trên tay bà Liên cũng rơi vỡ, nước mắt từ đôi mắt già nua của bà cũng tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top