Chương 9
Mười hai năm suôn sẽ trôi qua, con Lệ bây giờ cũng đã 17 tuổi, đã thành một thiếu nữ chứ ít gì. Nó rất siêng năng chăm chỉ, đi học xong về là giúp ba nó nhiều việc, bà nội nó bây giờ sức khỏe cũng không được nhiều như trước.
Nay bắt đầu vào vụ nên nó cũng tranh thủ cấy lúa cho kịp, tranh thủ sớm lúc nào là nghĩ ngơi cho khỏe. Lộc - anh lớn của nó thì đi chăn trâu gần đó, Lành- anh thứ của nó thì theo ba nó đi chở dừa, rồi khuân vác cho người ta nữa. Nghe có vẻ trái ngược thật, tại sao anh lớn lại làm việc nhẹ, còn anh thứ lại làm việc nặng? Cơ bản vì anh Lộc của nó từ bé đã yếu đuối, lại hay bệnh tật, đôi khi lại tự ti với bạn nên sống khép kín lắm, chỉ xem nó là bạn thân duy nhất mà thôi. Bởi nó đi đâu, anh Lộc nó cũng đi theo nó.
Hôm nay trời lạ quá, đang nắng chang chang tự nhiên lại kéo giông, sấm giật đùng đùng. Nó kéo lại cái nón cơi rồi ngước lên nhìn bầu trời, kiểu này thì lại có trận mưa giông lớn lắm đây, thế thì đám mạ nó mới cấy kiểu gì cũng tiêu tùng, nghĩ mà chán.
Tiếng gọi của Lộc làm nó quay người sang.
- Lệ... về thôi, mưa giông đó...
- Em biết rồi... còn ít nữa để em cấy nốt, chứ mang về cũng không có tác dụng gì...
- Lẹ đi... tiếc gì còn ít đó, mưa giông là có sấm sét đó.
- Dạ, em biết rồi anh hai...
Nói thì nói vậy chứ nó cũng ráng cắm thêm cho hết đám mạ trên tay, rồi mới chạy về phía của Lộc. Mưa đã nặng hạt và bắt đầu rơi xuống, nhỏ bộp bộp lên cái nón cơi của nó. Lộc ngắm tình hình rồi mới nói với nó.
- Thôi, qua chòi kia núp đỡ, qua giông rồi mới về được.
- Dạ..
Lệ nhanh chân chạy vào chòi nghĩ trước, phủi phủi đám hạt mưa vươn lên trên áo, Lộc cột trâu vào bên cạnh rồi mới vào sau, trên tay còn cầm bịch gì đó nữa. Nó thấy mưa vươn trên tóc, trên mặt anh nó, nó liền phủi đi, Lộc mới đưa cho nó trái ổi trong cái bịch.
- Nè, ăn đi, anh hai rửa rồi đó.
Nó nhìn trái ổi mà ánh mắt cứ thèm thuồng, há miệng to cạp một cái, rồi nhai nhoàm nhoàm.
- Ổi ngon quá, ở đâu anh hai có?
- Nãy đi chăn trâu, thấy nên anh hai hái trộm. Mà nè, sau này không có anh hai, phải tự biết lo cho mình nghen?
Nó không quan tâm tới lời anh Lộc nói đâu, dạo này anh Lộc cứ nói linh tinh như thế, nó không thích nên nó không nghe đâu.
- Anh hai ở với em suốt thôi, đi đâu được.
- Anh là anh dặn em vậy đó.
Hai anh em nó cùng ăn ổi, cùng ngắm mưa, ngoài đồng sét cứ nổ đì đoàng, sáng chói. Nhưng anh em nó quen rồi, không thấy sợ, tự nhiên nó nhìn qua anh nó, mặt chùn xuống, ánh mắt buồn ơi là buồn vậy đó, tóc thì dựng ngược lên. Nó định mở miệng hỏi thì tiếng nổ lớn ''Đoàng" nổ vang cả bầu trời.
Nó nằm lăn xuống đất, tai ù đi, đôi mắt mơ hồ thấy anh nó đứng với một người phụ nữ nữa. Đó là hình ảnh nó nhìn thấy cuối cùng.
[...]
Nó nhìn quanh, đây là cánh đồng chỗ nó với anh Lộc nó trú mưa, sao giờ có mình nó, anh nó đâu? Nó cứ đưa đôi mắt nhìn quanh cánh đồng tối thui, khói bay mờ ảo, không một bóng người.
- Lệ...
Tiếng nói này là của anh Lộc nó, nhưng sao lại có phần thê lương như thế, chắc anh Lộc nó đang chọc nó, nó định quay lưng lại và mắng anh nó một trận. Cái nó thấy là anh Lộc nó đang đứng với mẹ nó, chỉ cách nó tầm 3 sải tay mà thôi, nó ngạc nhiên nên hỏi.
- Anh Lộc, sao anh lại đứng với má vậy?
Giọng nói thê lương của anh nó lại cất lên.
- Anh... phải.. đi... rồi... em... ở... lại... ngoan...
- Anh đi đâu, anh không được đi đâu hết, má đưa anh Lộc đi đâu?
Má nó buồn lắm, biết giải thích sao cho nó hiểu đây.
- Số... nó... đã... tận... má... phải... đưa.. nó.. đi... không... phải... lỗi... của... con...
Anh nó cũng nói thế.
- Không... phải... lỗi... của... em...
Bọn họ lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần, rồi dần dần lùi xa lại, nó cố đưa tay với, nó cố gắng chạy theo nhưng vô vọng, nước mắt cứ giàn ra trên mặt nó.
- Má, anh hai... đừng bỏ con... đừng bỏ con...
Bàn tay già nua nắm lấy tay nó, chất giọng khàn đục gọi tên nó.
- Lệ... lệ... tỉnh lại đi con, nội đây... nội đây...
Đôi mắt nó cay xè mở ra, nước mắt phủ áng cả con ngươi khiến nó cứ thấy mờ mờ.
- Nội.. nội ơi, con mơ... con mơ lạ lắm nội ơi...
Nó cố gắng víu vào tay nội nó ngồi dậy. Bà liên lấy cái khăn rằn lau mặt cho nó, ân cần hỏi nó. Nó bắt đầu kể lại giấc mơ của mình.
- Con mơ thấy con với anh Lộc trú mưa, rồi sau đó con thấy anh Lộc đi với má con, con có gọi gì họ cũng đi, không quay lại nhìn con. Lạ lắm nội, mà anh Lộc đâu nội?
Bà Liên sụt sịt khóc, nấc nghẹn nói với nó.
- Thật... thật chứ không phải mơ đâu con, thằng Lộc... thằng Lộc... bị sét đánh... chết rồi..
Cái tin bà nội nói, nó không làm cách nào có thể tiếp nhận được, chắc lại đùa nó rồi. Nó khẽ cười.
- Nội giỡn hoài, chắc anh Lộc chưa về chứ gì, mà mắt con bị sao cứ thấy mờ mờ vậy nội?
Bà Liên nắm tay nó vỗ vỗ.
- Chắc di chứng của sét đánh, từ từ chữa sẽ khỏi thôi con.
- Sét đánh? Là sao nội?
Bà Liên giọng buồn buồn tường thuật lại cho nó nghe.
- Bốn ngày trước, người ta thấy con với thằng Lộc bị sét đánh ngoài cái chòi gần ruộng. Con trâu chết quay, thằng Lộc cũng chết quay, chỉ có mình con là còn sống, không bị một vết thương nào, vòng hạt cũng đứt lìa văng tung tóe, nội lượm lại còn được nhiêu đây.
- Nội đừng giỡn nữa, con không thích nội giỡn vậy đâu.
Bà Liên nắm lấy tay con Lệ, dìu nó khỏi giường, đi lại án thờ rồi chỉ cho nó.
- Thằng Lộc mới chôn hôm qua, ba bây với thằng Lành còn ngoài mộ nó.
Đôi mắt mờ mờ của nó nhìn lên án thờ, định dạng có thêm ảnh thờ nữa mà thôi. Con Lệ cố nhíu mắt nhiều lần, nhưng mọi thứ đối với nó vẫn mờ ảo. Bà Liên nói với nó.
- Lạy anh con đi con.
Vậy là nội nó nói sự thật rồi, sóng mũi nó cay cay, nước mắt lại giàn ra khắp khuôn mặt nó, nó khóc ngất lên.
- Anh Lộc ơi, em xin lỗi, lỗi do em... lúc đó đừng tiếc mấy cây mạ thì đâu đến nỗi... do em hại anh mà... anh Lộc ơi...
Thấy con Lệ khóc, bà Liên cũng không cầm được nước mắt mà khóc thương thằng cháu yểu mệnh. Khóc đã con Lệ quay người mò mẫm đường đi, bà Liên hỏi nó.
- Con đi đâu?
- Con ra mộ anh Lộc... con ra thăm anh Lộc...
Bà Liên cản nó.
- Con còn chưa khỏe mà sao đi được, muốn đi đợi lát ba bây về rồi ba bây chở đi.
Con Lệ mò lại ghế ngồi khóc nức nở, nó luôn tự trách mình là lỗi của nó mà.
[...]
Con Lệ buồn lắm, bỏ cả ăn, nó không thiết tha ăn uống gì nữa, ngày nào nó cũng muốn ba đưa nó ra mộ thăm anh thôi, mỗi lần ra đó nó lại khóc rồi ngồi lì lâu lắm.
Thấy nó quá sa sút tinh thần, Ông Lục cố gắng an ủi, động viên nó.
- Lệ nè, con đừng buồn nữa, số thằng Lộc là đã được báo trước nên có tránh cũng không khỏi, không phải lỗi của con đâu.
Nó chỉ biết im lặng, nó không nói gì, từ lúc nó tỉnh lại bà nội và ba nó luôn túc trực bên nó sợ lại có điều không lành. Bà Liên nhìn nó cũng rất xót xa, cháu nào cũng là cháu, thương thì bà thương đều, bà Liên lại vén tóc nó an ủi nó.
- Không phải lỗi của con đâu, phấn chấn lên, thằng Lộc thấy con thế này nó buồn lắm. Ráng lên rồi ít bữa còn đi viện chữa mắt nữa con, ngoan, nghe lời nội, nội thương.
Con Lệ vẫn không nói gì, lẳng lặng nằm xuống giường, ba và bà nội nó cũng đành chịu, thôi thì cứ để nó buồn thêm vài hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top