Chương 8


Đêm hôm đó thầy Ba Gà mệt thật sự, đã lâu vậy rồi thầy mới lại tốn sức lực nhiều như thế. Chỉ mong ngủ một giấc cho lấy lại sức thôi, nhưng thầy đâu có dám ngủ khi việc của ngày hôm nay còn chưa xong. Kim đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người đã say giấc, thầy phải dậy đem bình hồ lô bọc trong vải đỏ ra sau nhà, cắn tay chảy máu rồi đọc cái gì đó 3 lần và nhỏ vào hồ lô đó 3 giọt máu. Xong việc thầy cẩn thận đậy hồ lô lại, bọc vải đỏ và cột bằng dây kim tuyến ánh vàng. Trên thân hồ lô giờ mới thấy hiện rõ một hình kỳ lạ được khảm trên bình hồ lô và hình kỳ lạ ấy bằng vàng thật. Thầy lại đi vào nhà lại chỗ ngủ của mình, để bình hồ lô gần bên cạnh chỗ đầu ngủ và yên tâm ngủ một giấc say nồng.

[...]

Ngày hôm sau, mọi người cũng lo công việc sớm để mà tiếp tục theo dõi việc làm tiếp theo của thầy Ba Gà. Quá ngọ chưa đến chứ mọi người đã tập trung đầy đủ gần bụi tre. Lần này thầy đi ra chỉ cầm theo cái dĩa nhỏ đựng 2 đồng xu và cái bình hồ lô - vật bất ly thân của thầy. Bấm đúng ngọ thầy mới nói với Hiền.

- Kêu chồng con lặn xuống gần rể tre, đón cốt con bé lên. Chỉ có ba nó mới đưa được cốt nó lên.

- Dạ.

Nghe lời thầy Ba Gà, chồng của hiền hụp mặt xuống đoạn sông gần bụi tre, cũng là dân sông nên mấy chuyện này là bình thường. Ở dưới nước, nhìn vào trong rễ tre, có bộ cốt đang được rễ tre bao bọc, chồng của Hiền mới ngoi lên lấy hơi, hét lớn.

- Thấy rồi, thấy cốt con bé rồi... đưa tui cái dao tui cắt rể tre...

Thầy Ba Gà mới trả lời.

- Không cần đâu, bẻ là gãy. Đưa tay đây.

Chồng của Hiền đưa hai tay về phía của thầy Ba Gà. Thầy mới đưa chuỗi vòng hạc quấn quanh tay chồng của Hiền và nói với anh ta.

- Quấn cái này vào, chạm vào cốt mang lên đây để không bị rã.

- Dạ.

Chồng của Hiền lại ngụp lặn xuống, mọi người dân hiếu kỳ lại gần hơn mặt nước để xem. Lúc này thầy Ba Gà mới trải sẵn một tấm vải trắng ra bãi cỏ, tấm vải trắng chỉ dùng trong tan lễ.

Đúng như lời thầy Ba Gà nói, những cái rể tre chỉ cần bẻ nhẹ là đã gãy rồi, chồng của Hiền đưa hai tay ôm bộ cốt nhỏ lên. Thấy chồng, Hiền khụy hẳn xuống đất, chân như mất năng lực không thể đứng vững nữa, chỉ còn biết khóc mà khóc thôi. Chồng Hiền để bộ cốt trắng không còn tí thịt da nào lên tấm vải trắng, thầy Ba Gà mới hỏi Hiền.

- Có phải con của cô không?

Hiền vừa khóc vừa ôm lấy cốt của con Hậu.

- Con con..đúng là con của con...cái dây chuyền bạc này là của con con...cái chân 6 ngón này là của con con...chân một bên cao một bên thấp này là con con... đây đúng là con con rồi thầy ơi...

- Vậy được rồi, cho cốt vào hòm đi rồi trả vòng hạc lại cho ta.

Chồng Hiền vừa khóc vừa bỏ cốt của con Hậu vào hòm, ai nấy cũng thương xót thay cho con bé sinh ra đã không được lành lặn như mọi người lại còn vắn số. Thầy Ba Gà lại hỏi.

- Có muốn gặp nó lần cuối không?

Vợ chồng Hiền quỳ xuống chân thầy lạy hơn tế, vừa lạy vừa khóc.

- Dạ thầy.. thầy giúp thì giúp cho trót...

- Được rồi. Mang chén cơm, cái trứng gà luộc ra đây.

Chồng của Hiền lấy mấy thứ thầy dặn hôm qua đưa cho thầy. Thầy Ba Gà để chén cơm và quả trứng sát hòm của con Hậu, bộ cốt bây giờ đã rã ra như vốn cơ bản của nó. Thầy lấy ra hai lá bài hôm qua để lên mặt đất sát chén cơm. Còn bà béo hôm nay lại mặt đồ trắng, ngồi gần hòm con Hậu được để tấm vải đỏ phủ lên đầu. Thầy dặn:

- Có thấy gì cũng không được đụng vào bà ấy, nếu không vong sẽ thăng không nói chuyện được.

- Dạ thầy...

Thầy Ba Gà lại thắp hương và khấn.

- Vong hồn Phan Thu Hậu, nghe lời ta nhập cốt đồng.

Bà béo chưa đầy 5 phút bắt đầu lắc lư người, đầu cũng lắc lư, cho đến khi nghe tiếng thút thít khóc. Thầy tiếp tục nói.

- Ta khai khẩu cho đó, nói đi...

- Má ơi... con đây... Hậu đây...

Hiền nghe thấy không kiềm lòng được định ôm chầm lấy , may mà được chồng Hiền ngăn lại. Hiền nói trong nước mắt.

- Má xin lỗi.. má xin lỗi.. nay mới tìm được xác con về...

- Con nhớ ba má... nhớ em... nhưng con không về được... bọn kia không cho về... con đi là bị đánh... con đau lắm... con sợ lắm má ơi...

- Má xin lỗi... không sao rồi con...

Ở đây ai cũng xót thương cho bọn họ, nhiều người cũng bật khóc nức nở. Nói thêm được vài câu thầy Ba Gà lên tiếng:

- Thời gian có hạn, thôi thì thầy đưa con lên chùa nghe kinh phật sớm được đầu thai nghe không?

Vong linh con Hậu không chịu, nó khóc nứt nở.

- Không... ông cho con ở với má... con không muốn đi... con muốn ở với ba má... với em con...

- Con không ở lại được... con ở lại con sẽ không thể đầu thai được... con sẽ giống như bọn áo đỏ kia...

Hiền cố gắng khuyên can con Hậu.

- Con ơi... nghe lời ông đi con... sớm được đầu thai làm người... nghe con...

- Không má ơi... con muốn ở với má mà...

- Má xin con mà con... mỗi ngày mà đều lên chùa thắp hương cho con...

- Vậy... con đi...

Thầy Ba Gà gật gù, rồi đưa ngón tay trì chú điểm lên đầu bà béo, hô to.

- Thăng..

Bà béo ngã lăn người ra bãi cỏ, Hiền quay qua đỡ bà béo. Thầy Ba Gà cản.

- Kệ bà ấy, cứ để bà ấy nghĩ ngơi.

Hiền lại quay sang ôm lấy hòm con Hậu mà khóc, thầy Ba Gà lại lên tiếng.

- Còn một vong nhỏ nam nữa, chỉ có hồn mà không có cốt, nó nói nó tên Thuận nhờ ba má nó đón nó về.

Ai ở gần đó cũng nhìn nhau ngạc nhiên tột độ, một cô trong đó lên tiếng.

- Có, có thằng Thuận con nhà bà hai Hòa. Năm đó nó chết nước mà không tìm thấy xác, ba má nó buồn quá nên chuyển đi sài gòn rồi, chúng tôi không biết họ ở đâu.

- Vậy à.

Rồi thầy Ba Gà viết chữ vào hai cái bài vị, yểm vào đó hai dấu đỏ đưa cho chồng của Hiền.

- Mang hai cái này lên chùa, mỗi lần cúng thì thêm cho nó một phần, coi như là làm phước. Có thắp hương thì cũng nhớ tới nó, chứ tội.

- Dạ, con nhớ rồi thầy.

Mọi việc xong xuôi, thầy Ba Gà với vợ bắt xe đò về, tay bà ấy cứ mân mê hai chỉ vàng lúc nãy Hiền đưa rồi gắt với thầy Ba Gà.

- Ông điên hay sao mà bữa nay làm từ thiện vậy hả, bày đặt làm phước nọ kia. Rồi bày đặt lấy có 2 chỉ, công sức bỏ ra biết bao nhiêu.

- Bà ngu lắm, mình phải lấy tiếng để người ta còn đến xem cho mình, còn dẫn khách đến cho mình nữa.

Rồi thầy Ba Gà ghé vào tai vợ nói nhỏ.

- Quan trọng là mình thu phục được thêm quỷ, lại có cái mà sai khiến.

Bà vợ béo nghe câu đó rất thấm nên cứ cười hi hí suốt quãng đường đi.

Sau vụ đó, con Lệ và thằng Lành bị một trận đòn te tua. Tuy thương thì rất thương nhưng hư là phải bị phạt. Còn thầy Ba Gà cứ tiếp khách mãi không ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top