Chương 7


Như đã hẹn, bà Liên và Hiền bắt xe đò đi lên nhà thầy Ba Gà từ sớm, để còn kịp mà về trong ngày. Đến nơi bà Liên liền gọi lớn.

- Thầy ơi... thầy Ba Gà ơi...

Chừng đâu 5 phút, bà béo vợ ông thầy cũng đi ra, nay bà béo đổi tông sang màu vàng, nhìn bà ấy không khác gì chậu hoa vạn thọ, kiểu vừa ngái ngủ vừa hỏi.

- Tìm ai?

- Tui nè, tui tới tìm thầy nhờ chút chuyện.

Bà béo nhìn một lúc lại nhận ra người quen, nên mới nói đỡ gắt hơn.

- Chờ chút.

Bà béo di chuyển vào trong nhà, có lẽ là xin ý kiến thầy Ba Gà, một lúc sau mới đi ra mở cổng.

- Vào đi.

Bà Liên cùng Hiền đi về phía phòng thầy Ba Gà, hôm nay thầy không đọc sách nữa, thấy thầy đang huơ tay múa chân, mồ hôi nhễ nhại, chắc thầy đang tập thể dục. Thấy thầy Ba Gà, bà Liên lịch sự chào hỏi.

- Chào thầy.

- Bà Liên đó hả, lại tìm tui có việc gì?

- Dạ, nay con cháu nó có việc cần nhờ thầy giúp ạ.

Nói rồi bà Liên huých cái cùi chỏ vào tay Hiền, hiền lúc này mới run run trả lời.

- Dạ, con.. con có chuyện nhờ thầy ạ.

Thầy Ba Gà ngưng huơ tay múa chân, lại bàn nhỏ sát tấm phản ngồi, còn không quên mời.

- Hai người ngồi đây đi.

- Dạ.

Bà Liên và Hiền kéo ghế ngồi đối diện thầy Ba Gà, thầy rót cho mỗi người một chén trà rồi ung dung hỏi.

- Tìm ta có việc gì?

- Dạ... chuyện là... là.. con gái con, nó chết nước năm ngoái. Mà bữa hôm con bé Lệ nhà dì Liên đây bị đuối nước, bị ma giấu vào bụi tre, nó nói là nó thấy con của con. Vậy là sao thầy, con không hiểu?

- Vậy thì gọi vong hồn con bé lên mà hỏi thôi.

- Dạ, thầy giúp con ạ.

- Qua phòng kia nghĩ ngơi đi, lát tầm 10h sang đây ta làm lễ gọi hồn, ta còn chuẩn bị chút.

- Dạ.. dạ...

Bà Liên đi trước, Hiền theo sau bà đến phòng dành cho khách. Đúng 10 giờ bọn họ được gọi qua, thầy Ba Gà đã khăn áo chỉnh chu, rất hợp với nghề của thầy. Bà béo giờ lại mang đồ trắng, áo trắng, quần cũng trắng, không biết là đang làm gì. Thầy Ba Gà mới để bà béo ngồi giữa chiếu, còn bắt Hiền quỳ chắp tay gần đó.

Thầy Ba Gà lấy tấm vải đỏ phủ lên đầu của bà béo, rồi thắp ba nén hương và khấn vái gì đó. Một lúc sau, thầy lại bỏ ba cây hương đó đi và thắp ba cây hương khác cũng lại làm y chang vậy. Đến lần thứ ba thì thầy lại hủy hương, bà béo đứng lên dọn dẹp đồ rồi đi vô. Thầy Ba Gà lại bàn ngồi.

- Ta không gọi vong hồn con bé lên được, dẫn ta đến đoạn sông nó chết.

- Dạ... vậy phiền thầy về chỗ con một chuyến ạ.

- Được rồi về đi, mốt ta xuống.

- Địa chỉ của con đây, con xin ghi lại trong giấy này.

Nói rồi Hiền ghi lại địa chỉ cho thầy Ba Gà, rồi hỏi đến việc tiền nong.

- Dạ, bao nhiêu tiền con xin gởi ạ.

- Ta không nhận, khi nào được việc ta mới nhận, cứ về đi.

- Dạ, dạ... vậy chúng con xon phép, chúng con chào thầy ạ.

- ừa.

Sau khi đi ra ngoài, Hiền liền nói với bà Liên.

- Thầy này ngó coi bộ giỏi mà có tâm quá dì ha.

- Ừa,coi như mình may mắn lắm mới được thầy giúp.

[...]

Hai ngày sau, vợ chồng thầy Ba Gà đã xuất hiện ngay nhà của Hiền, vừa đến nơi thầy chỉ nghĩ ngơi 10 phút rồi nói Hiền dẫn ra đến nơi con gái Hiền chết. Đó là một đoạn sông, gần với nơi con Lệ bị nạn, thầy cũng đi quanh đến bụi tre, nhìn bụi tre sừng sững thầy Ba Gà phải lùi lại 3 bước.

- Bụi tre này toàn quỷ, chết nhỏ, có 2 vong trắng, 3 vong đỏ.

Hiền không hiểu nên hỏi lại.

- Là sao hả thầy?

- Vong đỏ là vong quỷ, vong chết lâu nên sinh ra oán thù, vong trắng là vong mới mất trong vòng 1 đến 3 năm trở lại đây.

- Vậy... vậy tính sao thầy?

- Tối nay 10 giờ mới làm được lễ diệt quỷ.

- Dạ, vậy mời thầy với cô cứ ở nhà con nghĩ ngơi ạ.

- Ta nói trước, nếu tìm thấy xác con của cô thì phải 3 chỉ vàng đó nghe không?

Hiền nghe xong tay chân bũn rũn, đất dưới chân như mềm đi khiến Hiền xém ngã. Tại sao thầy mới đến đã biết, con Hậu chết năm đó... không tìm thấy xác? Hay ai đó đã mách trước với thầy.

Trưa hôm đó Hiền đi chợ rồi chạy sang tìm bà Liên, để hỏi xem có mách thầy Ba Gà trước không.

- Dì Liên... dì Liên...

- Gì?

- Dì có nói thầy Ba Gà vụ con Hậu không?

- Mày điên hả, bữa đó tao với mày gặp đó rồi về chứ tao nói được khi nào.

- Ờ há, vợ chồng thầy Ba Gà mới đến nhà con nè.

- Ủa, vậy hả? Lát tao qua mời sang nhà tao chơi.

- Dạ, dì mời thì cứ qua mời. Thôi con tranh thủ về nấu cơm đã nghen.

- Ừa, mày về đi

Vừa đi Hiền vừa ngẫm, thầy Ba Gà đúng là giỏi thật sự, mới nhìn đã biết rõ sự việc rồi.

Tối hôm đó, thầy dựng bàn làm phép gần cây tre to bự, sự việc có vẻ lạ lẫm với dân ở đây nên họ cũng túa nhau ra xem. Họ xem chỉ là xem có những thứ họ thấy, nhưng có những thứ họ không thấy.

Bàn lễ được dựng lên, không khác bàn lễ trước đó mà bà Liên thấy, vẫn là cây kiếm gỗ, và bình hồ lô được bọc vải đỏ.

Thầy Ba Gà đọc lẩm nhẩm gì đó rồi dán lá bùa màu vàng viết chữ ngoằn nghèo không ai hiểu lên kiếm gỗ. Sau đó mở bình hồ lô ra quẹt một ít khỏi đỏ rồi bôi ngang mắt, hướng cây kiếm gỗ về phía bụi tre hét to.

- Quỷ tà... quỷ ma... mau nghe lệnh ta... hiện hình...

Ai cũng chăm chú đứng xem ma quỷ hiện hình sẽ như thế nào, nhưng không một ai thấy chỉ thấy bụi tre rung lắc dữ dội, gió cuốn từng hồi, kèm theo đó là tiếng gió rít và tiếng kêu ''ken...két...'' của tre nghe thật ghê rợn. Bây giờ trước mặt thầy Ba Gà là 3 vong nhỏ mặc áo đỏ và 2 vong nhỏ mặc áo trắng, vong mặc áo đỏ chính là quỷ rồi. Thầy Ba Gà lớn giọng ra oai.

- Lũ quỷ kia... ở đâu đến đây tác oai tác quái?

Thầy Ba Gà nghe thấy những tiếng cười the thé, mắt quỷ long lên đỏ sòng sọc, đưa hàm răng nanh nhọn ra dọa thầy Ba Gà.

- Hé.. hé... tuổi chúng tao.. còn lớn hơn cả... tuổi của mày đấy... sức lực được bao nhiêu...mà dọa chúng tao... hé hé...

- Có lớn hơn bao nhiêu đi nữa, đã thành quỷ hại người thì sẽ bị diệt, mau khai thân phận ra.

Bọn quỷ lại cười the thé rồi lại phát ra những âm thanh ghê sợ.

- Chúng tao... sống đây hơn trăm năm... lũ lụt cuốn đi... vô tình mắc vào bụi tre này.... không ai tìm kiếm, không ai hương khói... chúng tao đói... chúng ta hận... nên chúng tao phải kéo bọn trẻ con theo... giờ đây là nhà của chúng tao... không ai có thể phá được...

- Im đi... nay ta thay trời hành đạo tiêu diệt các ngươi...

Thầy Ba Gà lầm bầm trong miệng cái gì đó rồi mở nắp hồ lô ra. Khi nắp hồ lô được mở, tiếng hét, tiếng hờn ai oán của trẻ con lại vang lên, người dân ở đây có thể nghe thấy. Có người sợ quá lại chạy đi mất không dám xem nữa, ai cứng vía hơn thì còn ráng ở lại.

Trước mặt thầy Ba Gà bây giờ là 7 vong quỷ nhỏ, có nanh có sừng, bỗng chốc lũ quỷ của thầy Ba Gà tạo thành một làng khói đỏ lớn như lốc xoáy cuốn lấy lũ quỷ ở bụi tre vào hồ lô, thầy Ba Gà nhanh chóng đậy hồ lô lại và bọc vải đỏ cẩn thận. Gió ngừng thổi, bụi tre bỗng chốc im lặng như chưa từng có cơn gió nào thổi qua. Những ngọn nến trên bàn nãy bị thổi tắt bây giờ tự nhiên lại đỏ lại, thật kỳ lạ, một hiện tượng khó mà giải thích được.

Thu hồi được vong quỷ, sau đó thầy mới lấy trong túi vải mà thầy mang theo 2 lá bài, là 1 con đầm bích và 1 con già bích để úp lên bàn. Thầy Ba Gà thắp 3 nén hương rồi khấn vái.

- Triệu hồi linh hồn...

Vong hai đứa trẻ biến mất, hai lá bài trên bài tự nhiên lật ngửa lên, ai thấy cũng giật mình, không khác gì một trò ảo thuật. Xong việc thầy mệt nhoài ngã khụy xuống đất, mọi người lại đỡ lấy thầy, người đưa nước, người lấy khăn lau mặt cho thầy. Nhấp ngụm nước thầy Ba Gà mới đủ sức nói với Hiền.

- Kiếm đất đào huyệt, đầu hướng về Đông, lưng tựa vào Tây, quá Ngọ ngày mai sẽ được thấy cốt con của cô.

Vợ chồng Hiền bật khóc nức nở, lạy thầy hơn tế.

- Vợ chồng con cảm ơn thầy... cảm ơn thầy nhiều lắm...

Hiền lại hướng ánh mắt đau khổ về hướng bụi tre mà khóc.

- Con ơi... cuối cùng má cũng tìm được con rồi.. cuối cùng má cũng đưa con được về nhà rồi.

Lâu nay Hiền cúng cho con cũng chỉ là cúng vọng, xác không có, hồn cũng không, thế là bấy lâu nay con cô vừa đói khổ vừa lạnh mà cô không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top