Chương 6


Lũ trẻ nghe tiếng gọi của thằng Lành liền quay lại, đứa nhảy xuống sông mò, đứa chạy đi gọi người lớn.

Ông Tư- con thứ của bà Liên tắm rửa xong đang ngồi trước hiên chờ chuẩn bị tới giờ cơm. Thằng Tẹt- bạn cùng nhóm của bọn thằng Lành, con Lệ chạy vào hốt hoảng khai báo.

- Chú Tư ơi, cứu con Lệ... nhanh nhanh...

Ông Tư phủi phui thằng Tẹt.

- Tổ cha mày... rảnh quá hết chuyện giỡn hả con? Tao đánh cho tẹt hết lớn bây giờ.

- Thiệt đó... nó ở dưới sông tìm hoài không thấy.

- Chết cha...

Ông Tư nghe đến đây liền đứng dậy chạy nhanh theo hướng thằng tẹt chỉ, không quên gọi thêm hàng xóm giúp đỡ,dép cũng quên mang luôn. Ra đến nơi ông Tư cùng mấy người nữa mò quanh đoạn sông đó, còn mấy người khác chia ra chạy về hướng đầu nguồn xem sao, chứ nó mà cuốn ra sông lớn thì có mà...

Thằng Lành người ướt sũng ngồi trên bờ ôm cái chuỗi vòng hạt của con Lệ mà khóc ngon lành. Đoạn sông này cạn thôi mà mò cả buổi cũng không thấy tung tích gì, mấy người trên đầu sông cũng đi xuống lắc đầu, bọn họ ngâm dưới nước lâu người lạnh cóng lại. Thấy bọn họ vậy thì thật vô vọng rồi, nhưng ông Tư thương cháu nên cũng cố trấn an mọi người đốt đuốc tìm quanh khu vực ven sông đó.

Trời sập tối, ông Lục bà Liên cũng về tới thấy mọi người làm gì mà đốt đuốc đi quanh ven sông. Ông Lục mới chạy cái xe máy cà tàng của ông lại hỏi.

- Tìm gì vậy chú Thành?

Ông Thành cũng ngoài 60 rồi, mắt mũi kèm nhèm đưa đuốc sát mặt ông Lục thì mới thấy.

- Thằng Lục hả? Con bé mày đuối nước tìm mấy tiếng rồi chưa ra...

Tim ông Lục tự nhiên nhói lên, ông vội vàng dựng xe xuống đường, rồi chạy nhanh đến đoạn sông đó tìm con. Bà Liên nghe tin bà ôm thằng Lộc khóc nức nở, rồi dẫn nó về nhà. Bà lại lấy 3 cây hương đứng trước nhà xin vái, xong rồi bà lại xin chỗ ban thờ.

- Lạy ông nội sắp nhỏ, lạy con Tâm... mọi người có linh thiên phù hộ cho tìm thấy con bé. Lỡ... lỡ...

Nói đến đây cổ họng bà Liên nghẹn lại, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.

- Lỡ.. lỡ nó có mệnh hệ gì, mong sao tìm được thấy xác của nó.

Bà Liên thắp hương xong, đưa tay quẹt nước mắt rồi cũng thắp đuốc ra sông tìm phụ, quên cả cơn đói bụng cồn cào.

Những ngọn đuốc thưa dần vì ai nấy cũng đã mệt, người cũng thấm lạnh, vậy là hết hi vọng thật rồi. Bà Liên liền cầm chuỗi hạt mà khi nãy bà lấy của thằng Lành khấn vái.

- Lạy ông Thất, ông đã thương thì thương cho trót, xin ông cứu con Lệ.

Bà lập đi lập lại câu đó rất nhiều lần, rất thành tâm, vì giờ phút này hi vọng sống cũng không còn chứ đừng nói gì, bà chỉ mong tìm thấy xác cháu. Hơn 30 phút sau, có người chạy từ đầu nguồn sông xuống báo.

- Thấy rồi, thấy con Lệ rồi...

Bọn họ mừng lắm, cùng chạy về hướng đó, bà Liên lại chắp tay cảm tạ những người bà đã van xin, rồi xách dây chuỗi hạt đi theo về phía đó.

Đầu nguồn sông, trên bờ là một bụi tre thật to, to lắm, nó nằm sát sông bao lâu nay. Dù có mưa bão hay sông dâng gì nó vẫn sừng sững tươi tốt ở đó. Đi đến nơi mọi người ai cũng soi đuốc vào bên trong bụi tre, con Lệ đang ngồi xổm trong đó, hai bàn tay để lên hai đầu gối, đưa đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn ra. Ai nấy thấy cảnh đó đều ớn lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi lên khắp người. Ai mà yếu bóng vía chắc xỉu luôn tại đó, hoặc có mà ám ảnh hết mấy ngày. Cây đuốc trong tay cũng xém rớt mấy lần. Một người trong đó lên tiếng.

- Sao kỳ vậy ta, tui đi ngang đây không dưới mấy chục lần, tui cũng có nhìn vô mà đâu có thấy, tự nhiên nãy vô tình nhìn vô lại thấy nó ngồi chốc ngốc đó, xém đái ra quần.

Ông Lục mừng lắm, bá lấy vai của người đó.

- Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm.

- Không có gì đâu anh, hàng xóm với nhau mà.

Mọi người về nhà lấy đồ, người cầm dao, rựa, người cầm cưa ra cưa bớt bụi tre để đưa con Lệ ra ngoài. Ai cũng biết hiện tượng này là bị ma giấu nên đâu ai dám nhìn vô đó gọi tên con Lệ đâu. Đưa được con Lệ ra ngoài, ông Lục nhanh chân ẵm nó về nhà, bộ đồ trên người con Lệ khô lúc nào không biết.

Về đến nhà, người con Lệ mềm oặc ra, đôi mắt đã nhắm lại chứ không còn trau tráu nhìn nữa, họ đặt nó lên giường, bà Liên kêu thằng Lành ra sau, tay cầm theo cái ca múc nước.

- Tè ra đây cho nội.

- Dạ.

Thằng Lành nghe lời tè ra một mớ nước vàng vàng, khai khai. Bà Liên xách ngay lên nhà trên nói với ông Lục.

- Chắp hai tay nó lên bụng, cột cái vòng vào tay nó.

Ông Lục nghe thế liền luống cuống làm theo, sau đó bà Liên lấy nước tiểu của thằng Lành vuốt lên mặt con Lệ 7 lần. Ở chỗ bà ai bị ma giấu đều làm thế sẽ tỉnh. Đúng thật 5 phút sau con bé Lệ liền tỉnh. Nó yếu ớt gọi bà Liên.

- Nội...

Bà Liên ôm lấy nó, bà mừng quá lại khóc rồi.

- Nội đây.. nội đây... con dậy rồi hả?

- Con ngủ lâu quá nên con đói bụng nội ơi... con muốn ăn cơm...

- Ừa, ăn cơm... nội lấy cơm cho con ăn.

Đêm đó con Lệ nó ngủ, người nó như nằm trong lò than vậy, nóng sốt kinh hồn, lại còn ú ớ các kiểu. Bà Liên với ông Lục thay nhau chườm nóng cho nó để nó hạ sốt, rồi còn thay nhau thắp hương khấn vái mãi trên ban thờ, may mắn là gần sáng nó cũng đỡ sốt. Ông Lục nằm ngủ canh nó, còn bà Liên tranh thủ nấu cho nó miếng cháo loãng.

Ánh nắng mặt trời chiếu hắt vào chỗ nó nằm, ngủ đẫy giấc nó cùng dần thức dậy, khuôn mặt bơ phờ, vờ môi khô ráp thiếu sức sống. Ông Lục nghe động cũng dậy theo, đưa tay sờ trán nó.

- Dậy rồi hả con? Hết sốt rồi nè, may quá...

Nó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh.

- Nội đâu ba?

- Nội mới vô phòng nghĩ ngơi chút, đêm qua canh con cả đêm.

Thấy nó mệt, ông Lục kéo nó lại ôm ấp nó vào lòng, vòng tay nội hay vòng tay ba thì con Lệ đều thích, mỗi lần như vậy nó lại cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều.

[...]

Đợi con Lệ khỏe hẳn bà Liên mới hỏi nó.

- Lệ, sao bữa trước đi tắm sông với tụi nó mà con lại chui vô bụi tre chi vậy?

Con Lệ vừa ăn cơm dừa vừa vui vẻ nói với bà Liên.

- Con đang tắm, tự nhiên ai kéo chân con...con thấy con mở mắt ra, thấy nhiều bạn nhỏ mặc áo đỏ áo trắng lắm, cái răng còn nhọn chỗ này nữa nè. Có chị Hậu nữa đó nội, con hỏi gì chị ấy cũng không nói, chỉ nhìn con được mấy bạn kia dẫn đi chơi còn chị ấy đi theo thôi.

Bà Liên nghe con Lệ nói vậy liền giật mình, con Hậu là con đầu của con Hiền, nó lớn hơn con Lệ nhà bà một tuổi. Con bé đó đã mất rồi... cũng vì tắm sông. Bà tin con Lệ, không phải vì khả năng nó nhìn thấy được vong linh, mà ai bị ma giấu cũng biết được lý do vì sao.

Đầu giờ chiều hôm ấy, đợi chồng của Hiền đi làm, bà Lệ mới dám mon men qua hỏi chuyện. Mấy bữa không sao, nay tự dưng vô nhà thấy ảnh thờ của con Hậu bà thấy ớn ớn. Bà Liên lại bên cạnh chỗ Hiền may đồ, rồi hỏi vài chuyện bân quơ, một lúc sau mới hỏi chuyện chính thức.

- Con Lệ nhà tao, bữa trước bị đuối nước mày biết chớ?

- Dạ biết, đây ai cũng biết hết mà.

Vừa nói, mắt vừa nhìn, đôi chân vừa đạp thoăn thoắt cái bàn may gỗ. Bà Liên e dè rồi cất lời.

- Con Lệ nó nói... nó nói... thấy con Hậu nhà mày.

Hiền bật cười, đôi chân vẫn đạp, đôi mắt vẫn cắm vào máy may, cứ nghĩ bà Liên đang giỡn với mình.

- Giỡn hoài dì, con con nó mất cả năm rồi, hồi nó mất đến giờ con cũng chưa gặp được nó lần nào.

- Thì tin không tùy mày, nói để mày biết có gì mày cúng cho nó. Tao về à.

Bà Liên đi khuất khỏi cửa rồi, đôi chân Hiền cũng dừng lại, đôi mắt lại mang đầy vẻ u buồn nhìn lên bàn thờ con Hậu. Đúng là từ lúc con Hậu mất, nó không một lần về báo mộng gì cho Hiền hết, hiền nhìn nó lại nhớ nó quay quắt rồi.

Vài ngày sau thấy bà Liên đi chợ ngang nhà, Hiền réo vào.

- Dì Liên, vô đây con nói nhỏ chút.

- Ừa, nói gì nói lẹ tao còn về nấu cơm cho sắp nhỏ, chúng gần đi học về rồi đó.

- Chuyện... chuyện bữa mà dì nói con đó. Dì biết thầy nào hay, dì dẫn con đi xem.

- Biết thì tao biết, nhưng thầy này lấy tiền cao lắm.

- Thì dì dẫn con đi, hợp túi tiền rồi tính tiếp, chứ coi quẻ chăc không bao nhiêu đâu ha.

- Cái đó tao cũng không biết nữa, tao đi hai lần, lần đầu ổng làm cho con Lệ ổng lấy 3 chỉ, lần hai ổng làm cho thằng Lộc ổng lấy 1 chỉ thôi.

- Ủa, con Lệ với thằng Lộc bị gì mà dì qua đó xem vậy?

May thôi sắp bị hớ, bà Liên liền nói trớ đi.

- Thì con Lệ nó sinh rằm tháng bảy nên yếu bóng vía , tao dẫn tụi nó đi xin bùa bình an, với giải hạn á mà.

- À, thôi bữa nào dì dẫn con đi xem đi, được việc thì con cũng ráng lo cho con con.

- Ừa, mốt đi, mày với tao bắt xe đò rồi đi.

- Dạ, vậy nghe dì.

- Ừa, tao về nấu cơm cho sắp nhỏ đây.

- Dạ.

Bà Liên đi rồi, ánh mắt của Hiền vẫn nhìn theo bóng dáng hơi lụm khụm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top