Chương 5


Vì cũng trải qua nhiều chuyện khó tin nên ông Lục cũng để ý lời ông cụ Thất nói, mỗi lần đi làm ngang về ông Lục hay nhìn vào ngôi nhà đó, ngôi nhà mà được ông cụ Thất cảnh báo. Hôm nay đã có đám tang, mọi người ở ngoài cũng đứng xem, lại cái tính tò mò khó bỏ, ông Lục lại hỏi người dân bên đường.

- Cô ơi, nhà đó ai mất vậy cô?

Người phụ nữ da ngăm, đậm chất dân nông vừa nhìn vào nhà đó vừa trả lời ông Lục.

- Tội lắm chú ơi, hôm nay ngày cưới của bọn nó á, lúc đưa dâu cái xe tô nó tông mạnh lắm, nát bét. Cô dâu chú rể gì cũng chết hết trơn, thi thể cũng không được nguyên dạng, tội ông lái xe cũng chết lây. Sáng dựng rạp cưới chứ tới trưa dựng rạp tang rồi.

Ông Lục nhìn cái nhà đó rồi nuốt đi cục nghẹn ớn ớn nơi cổ, hèn chi lúc sáng ông cũng thấy rạp cưới, giờ về thấy rạp tang, lạ quá nên ông Lục mới dừng lại hỏi. Ông líu quíu chạy xe về nhà, chiếc xe của ông chạy thẳng luôn vào sân, ông gọi lớn.

- Má... má ơi... má đâu rồi.

Bà Liên cầm rổ rau từ dưói bếp đi lên gắt với ông.

- Tao đây, mày làm gì như cháy nhà vậy, hét lớn quá tao giật mình à.

- Má.. má, chuyện này ghê lắm nghen.

- Chuyện gì, mày nói má nghe coi?

- Ông cụ Thất á, hôm bữa con đưa ổng về á, ổng xem bói cho nhà người ta, xong bị người nhà đó đánh nằm bẹp trên đường.

- Rồi sao nữa?

- Hôm nay á, nhà đó có tang, mà cái này mới ghê nè. Lúc sáng con đi làm là thấy nhà đó dựng rạp cưới, giờ là dựng rạp tang đó.

Bà Liên khẽ tái mặt.

- Cái gì mà ghê vậy mày, vậy điều ổng nói con bé Lệ chắc ổng cũng thấy trước.

- Chắc vậy á má, nay con thấy vậy nên tự nhiên con tin ổng ghê má.

- Chết cha, vậy ổng nói thằng Lộc của mình rồi cái ổng bỏ ngang...

- Con cũng sợ ghê má ơi.

- Thôi để mai má đi chùa má xin bùa cho nó.

- Má, hay mình đi tìm thầy Ba Gà giúp.

- Ừa, mày sắp xếp đi rồi mai mình đi tìm thầy Ba Gà. Thôi để tao vô thắp hương cái coi, mày kêu sắp nhỏ về ăn cơm.

- Dạ.

Ông Lục chạy ra ngoài ngõ, còn bà Liên lật đật lấy 3 nén hương ra thắp.

- Lạy ông nội sắp nhỏ, lạy con Tâm, xin hai người phù hộ cho sắp nhỏ được tai qua nạn khỏi, cả đời được bình an.

Khi hương được cắm vào trong lư hương, tự nhiên hương tắt ngúm, như có ai bóp đầu hương dập vậy. Bà Liên cảm thấy lạ, bà lại lấy ra thắp lần hai, lần ba, đến lần thứ tư thì hương mới cháy. Trong lòng bà Liên bắt đầu dâng lên một nỗi bất an, lo sợ.

[...]

Trong chiều hôm đó bà Liên cũng đi đã mượn được ba chỉ vàng, dự trù về sẽ bán bớt con trâu trả nợ, giữ lại một con. Bà Liên còn cẩn thận mang con Lệ và thằng Lành sang nhà đứa con thứ của bà gởi và dặn dò sắp nhỏ.

- Mấy đứa chơi cẩn thận nghe chưa, nội dặn rồi đó, tránh sông nước khi không có người lớn nghe không?

Con Lệ và thằng Lành dạ thiệt to rồi ù té chạy đi chơi. Còn ông Lục và bà Liên lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm ''sự bình an" cho cháu.

Vẫn con đường quen thuộc, vẫn cái cổng quen thuộc, ông Lục lại gọi to.

- Thầy Ba Gà ơi thầy có nhà không... thầy Ba Gà ơi...

Một lúc sau bà béo vợ ông ấy đi ra, nhận được mặt người quen nên có phần dễ chịu hơn.

- Lại tìm thầy à?

- Dạ, có thầy ở nhà không ạ?

- Vào đi, thầy chờ mấy ngưòi sớm giờ.

Bà Liên và ông Lục nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi lại theo bà béo đến căn phòng cũ. Thầy Ba Gà vẫn phong thái như ngày nào, vẫn ngồi trên phản đọc sách. Ông Lục khẽ lên tiếng.

- Con chào thầy, con...

Thầy Ba Gà cắt ngang lời ông Lục, rồi nhẹ nhàng thả cuốn sách xuống.

- Cái đó ta giúp được.

Bà Liên và ông Lục lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên, chuyện còn chưa nói mà thầy Ba Gà đã biết rồi, đúng là cao nhân đắc đạo, đánh nể phục. Ông Lục lại hỏi.

- Thưa thầy sao thầy biết được ạ?

- Ta có mắt âm dương, có thể nhìn thấy mọi thứ, nên chuyện gì ta không biết.

Bà Liên cũng thắc mắc chen vào.

- Dạ, vậy sao lúc trước chuyện của con bé Lệ thầy không biết trước?

- Tại vì nó bị vong trêu, '' giấu'' đi nên ta không biết được.

- À, dạ..

Ông Lục đứng lên, lại lấy một lá bùa cuốn vào một miếng vải màu vàng nhỏ rồi đưa cho bà Liên.

- Về cho vào túi nilong bọc lại khỏi ướt, rồi đưa nó luôn luôn mang bên mình.

Bà Liên nhận lấy rồi lí nhí hỏi thầy Ba Gà.

- Thầy ơi, bao nhiêu tiền cho con gởi ạ.

- Cái này ta làm phước chỉ lấy một chỉ thôi.

Bà Liên và ông Lục mừng rớt nước mắt, thầy không những có tầm lại còn có tâm nữa.

- Dạ con cảm ơn thầy.

Rồi đưa tay dúi đầu thằng Lộc xuống.

- Mau cảm ơn thầy đi con.

Thằng Lộc ngoan ngoãn cảm ơn thật to.

- Con cảm ơn thầy.

- Ừa.

Bọn họ đứng ngay ngắn chào thầy Ba Gà lần nữa.

- Dạ chào thầy tụi con về, còn sớm tụi con về cho kịp.

- Ừa, mọi người về.

Ông Lục bà Liên cùng thằng Lộc đi về. Bọn họ đi khuất bà béo mới lấy chỉ vàng đưa lên miệng cắn.

- May là vàng thật, mặc dù hơi cũ.

Xong rồi bà cầm chỉ vàng đi vào căn phòng gần đó.

Cùng lúc đó, tụi con Lệ và thằng Lành đã chơi chán với lũ trẻ trong xóm, đang ngồi trên bãi cỏ nghĩ ngơi, một đứa trong đám lên tiếng.

- Đi tắm sông tụi bay.

Thằng Lành tuy lớn nhưng tính còn trẻ con lại còn ham vui nên nhất trí ngay, con Lệ thì có phần lưỡng lự hơn.

- Tao không đi đâu, tao sợ bà nội tao đánh.

- Sợ gì, bà nội mày đi công việc, mai mới về mà. Sông đoạn này cạn xịt, ngay bụng mày chứ nhiêu. Với xung quanh có người lớn mà, đi đi cho vui.

Thằng Lành cũng lên tiếng rủ rê.

- Mình tắm chút rồi về, nước đây cạn lắm, có anh đây đừng lo.

Được sự động viên nhiệt tình của thằng anh, con Lệ như được sự bảo vệ to lớn nên mạnh dạn đi theo lũ trẻ.

- Đi.

Lũ trẻ lại đứng lên ù té chạy, đoạn sông này mùa hè cũng cạn thật, lũ trẻ từng đứa leo lên cây dừa chỉa ra phía sông rồi nhảy tùm. Sông cạn thật, ngang bụng tụi nó chứ nhiêu. Tới lượt con Lệ nhảy, một đứa trong đó lên tiếng.

- Ê mày tháo cái dây nơi cổ mày ra đi, mang như mấy ông trong chùa.

Con Lệ ngồi vắt vẻo trên cây dừa lại lưỡng lự lần hai.

- Không tháo được, nội tao không cho tháo.

- Đây có nội mày đâu, sợ gì, tháo ra đi, tắm sông nó vướng lắm.

Con Lệ lại thấy đúng nên tháo ra, cẩn thận để chung với đôi dép nó, và nhảy tùm xuống sông, nước sông mùa hè mát dễ sợ, nó thấm vào từng thớ da thịt của nó.

Lũ trẻ đùa nghịch chán rồi kéo nhau lên bờ, đứa nào đứa nấy ướt sũng, nước chảy từ trên đầu chảy tong tong xuống thấm đất. Phần đứa nào đứa ấy lo đi về, ngó đi quảnh lại không thấy con Lệ đâu, thằng Lành hét lớn.

- Lệ ơi...lên rồi về... Lệ ơi...

Gọi khang cổ mà không thấy con Lệ trả lời, thằng Lành hoảng gọi lớn lũ kia.

- Ê tụi bay... cứu em tao... cứu em tao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top