Chương 4
Theo thầy Ba Gà nói thì 10h đêm sẽ làm lễ hóa giải, vì thầy bảo đó là giờ linh. Cơm nước tạm bợ nhà thầy Ba Gà xong, họ được cho ở một phòng để nghĩ ngơi. Căn phòng này có lẽ là dành cho khách, ở đây có 2 cái giường đơn, lại không có đồ đạc gì khác. Ông Lục để túi đồ mang theo lên cái giường gần cửa ra vào, rồi nói với bà Liên.
- Má với con Lệ nằm ngủ giường kia đi, ngay cửa sổ mở ra cho mát. Tranh thủ ngủ chút.
- Ừa.
Bà Liên để con Lệ nằm vô trong, bà nằm bên ngoài, quay sang dỗ dành nó.
- Ngủ đi con, mai là hết bệnh nha.
- Dạ.
Con Lệ ôm lấy bà Liên ngủ ngon lành. Ngủ được lúc con Lệ mắc tè quá, nên ngồi dậy định đi tè, nó vô tình quay mặt qua cửa sổ,một vài khuôn mặt trẻ con trắng bạch đang dòm vào phòng nó, nó hốt hoảng ôm lấy bà Liên hét lên.
- Ma... có ma...
Bà Liên với ông Lục nghe hét liền bật dậy.
- Đâu... đâu, ma đâu?
Con Lệ ôm cứng bà Liên vừa run sợ vừa khóc.
- Ngoài.. ngoài cửa sổ, đáng sợ lắm... huhu...
Ông Lục liền chạy lại nhìn ra cửa sổ, đó là một bãi đất trống, cây cỏ mọc um tùm làm gì có ma nào như con Lệ nói. Ông đưa tay đóng cửa sổ lại. Bà Liên trấn an nó.
- Lệ... sao mấy người kia con không sợ, mà mấy người này con sợ?
- Mấy người kia con nhìn từ xa, nên con không thấy rõ... còn mấy bạn này...mấy bạn này... đáng sợ lắm nội ơi.
- Có nội đây, con đừng sợ. Nó thế nào mà con sợ.
- Không có mắt... mấy bạn đó không có mắt, có nhiều vệt máu, miệng còn bị khâu nữa... về thôi nội ơi, con sợ lắm nội ơi...
Bà Liên lại nhìn ông Lục, rồi lại quay sang tiếp tục trấn an nó.
- Lệ ngoan, ráng chút nữa thầy chữa bệnh cho con xong, là sau này con không thấy họ nữa.
Con Lệ vẫn ôm lấy bà Liên khóc ngon lành, lần đầu tiên nó thấy điều đáng sợ như vậy.
Bà Liên và ông Lục ngồi nói chuyện với nhau, tiếng gõ cửa làm họ giật mình.
Cốc.. cốc...
Ông Lục sợ hãi vì chuyện con Lệ kể nên run run trả lời.
- Ai... ai đó?
Tiếng nói bên ngoài nghe chát chúa y như lần đầu gặp.
- Tui chứ ai, đi ra làm lễ nè, lẹ đi..
- Chúng tôi ra đây.
Bà Liên và ông Lục dẫn con bé Lệ đi ra ngoài, đi đến căng phòng lúc sớm. Trên bàn bày biện bao nhiêu là đồ cúng, rồi bùa ngãi đỏ vàng dán tùm lum, thầy Ba Gà cũng đã mặc đồ thầy pháp rồi. Thấy chúng tôi đi ra thầy Ba Gà hếch giọng.
- Hai người qua kia ngồi, còn con bé kia ngồi vào đây.
Vừa nói thầy Ba Gà vừa chỉ vào giữa chiếu. Con Lệ sợ nên cứ nắm lấy tay bà Liên không buông, bà Liên phải dỗ dành nó.
- Không sao đâu con, có bà Nội đây, cố lên mới hết bệnh được nghe con.
Rồi con Lệ nghe lời rồi vào giữa ngồi. Thầy Ba Gà bắt đầu làm phép, thầy cầm cây kiếm gỗ có cột chỉ đỏ quơ qua quơ lại rồi đọc cái gì đó mà bọn họ không ai hiểu. Sao đó thầy Ba Gà lấy ba nén nhang xoay quanh người con lệ. Bà Liên và ông Lục chỉ biết nhìn theo.
Tấm vải đỏ đậy trên vật ngay chỗ bàn thờ mà lúc sớm bà Liên với ông Lục thấy, giờ mới được kéo xuống, đó là một cái hồ lô bằng đồng, trên thân hồ lô có vẽ hình thù kì dị. Thầy Ba Gà cầm cái hồ lô lên quỳ xuống lạy tượng thờ rồi quay về phía con Lệ. Khi nắp hồ lô được mở ra, một làn khói đỏ bay ra kèm theo là tiếng hú hét thê lương của trẻ con, trong nhà không có gió nhưng mọi thứ cứ bị thổi cho bay lên. Ông Lục và bà Lệ chỉ biết chắp tay niệm A di đà phật.
Thầy Ba Gà để hai ngón tay trì chú quấn quanh một vòng khói đỏ, liền đậy nắp lại và bảo con Lệ.
- Ngước mặt lên.
Con Lệ nnghe lời liền ngước mặt lên, hai ngón tay trì chú của thầy Ba Gà quét ngang mắt nó. Cảm xác đau rát như ai móc mắt, khiến nó ôm mắt khóc lăn lộn ra sàn.
- A... đau quá.. cứu con với nội ơi... cứu con với...ba ơi...
Xót con, hai người họ chạy lại ôm con lệ, hoang mang hỏi thầy Ba Gà.
- Thầy ơi, con của con sao vậy thầy... sao nó đau đớn vậy thầy.
Thầy Ba Gà bình thản cất cái hồ lô về vị trí cũ rồi chậm rải trả lời.
- Không sao đâu, lát nó hết.
- Dạ... dạ.
Thầy Ba Gà lấy trong cái hộp gỗ ra một cuộn băng vải rồi lại băng đôi mắt cho con Lệ. Đôi mắt nó sưng húp, đỏ âu như bị ai đánh.
- Đưa con bé xuống nghĩ ngơi đi. Nhớ lời tôi dặn, về nhà chỉ ở trong nhà, tránh ánh nắng mặt trời. Đúng 3 ngày sau ra ngoài mặt trời 12h mới được mở băng quấn.
- Dạ.. dạ... cảm ơn thầy.
Ông Lục ẵm con bé Lệ lên rồi đi trước, bà Liên lui cui cất bước theo sau.
Sáng hôm sau, bọn họ cũng được gia chủ đãi cho bữa ăn sáng sơ sài, bởi thầy Ba Gà bảo thầy là người tu đạo nên không sát sanh.
Bà Liên thay mặt cả nhà cảm ơn thầy Ba Gà.
- Thiệt tui không biết nói sao cho hết cái ơn này... nó cứ thấy linh tinh tội nó lắm.
- Bà yên tâm đi, giờ nó không thấy linh tinh nữa đâu.
- Tối hôm qua đó, lúc mà nó chưa được chữa bệnh, nó vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ bên hông nhà thầy đó. Nó nói nó thấy nhiều đứa con nít cỡ nó rồi nó khóc bù lu bù loa, nó nói mấy bạn đó không có mắt nhìn đáng sợ lắm. Mà tui nhìn tui có thấy gì đâu.
Nét mặt thầy Ba Gà và vợ ông ấy chợt tái đi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Con nít mà nó có xác nên dễ bị vong trêu lắm, giờ thì không sao đâu. Tôi giải hết rồi.
- Dạ... ngàn lần cảm ơn thầy, tụi tui về.
Sau khi bọn họ đi khuất, bà béo mới véo nhẹ tay thầy Ba Gà.
- Giờ tính sao đây ông?
- Không có gì phải tính, lời một đứa con nít không ai tin đâu. Nếu nó nói thì họ chỉ nói nó bị điên thôi.
Bà béo thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy thì được. Thôi tui đi chợ, hôm qua giờ toàn ăn đồ chi chi đâu không à. Để tui ra mua con gà với miếng thịt quay.
- Ừa bà đi đi.
Bà béo đi ra ngoài, thầy Ba Gà liếc sang lô đất hoang bên hông nhà, trầm tư một lúc rồi mới đi vào nhà.
[...]
Năm tháng sau.
Khi không còn thấy người âm nữa, con Lệ vui vẻ hơn hẳn, được tung tăng chạy nhảy với bạn bè không sợ có người nấp đâu đó cứ nhìn nó chằm chằm. Ông Lục và bà Liên vui lắm, khen thầy Ba Gà suốt, đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo.
Nay vụ dừa, ông Lục được thuê chở dừa ra ngoài đường lớn để thương lái gom dừa rồi chở đi. Cuối ngày ông ông mới nhận tiền, nay dừa nhiều nên tiền chở thuê của ông cũng nhiều hơn một chút. Ông định bụng ghé chợ mua cho sấp nhỏ thêm cuốn vở, cái bánh. Trên đường về ông thấy người ta xúm lại đánh đập một ông cụ cỡ chừng tuổi má ông, tính ông hay tò mò nên có vụ gì ông hay lại ngó xem chút. Mọi người đánh xong còn chửi.
- Ông là thầy phù thủy, là đồ trù ẻo... lần sau né nhà tui ra nghe không? Cái thứ xui xẻo gì đâu à...
Họ đánh đã, họ bức tức rồi bỏ đi. Ông cụ mới lò mò ngồi dậy, nhặt lại mấy cái đồ trong túi vải bị rơi ra, có lẽ họ cũng hơi mạnh tay nên ông cụ cũng khó khăn trong việc đứng dậy. Ông Lục thấy cũng thương, nên dựng xe lại đỡ ông cụ dậy.
- Ông có đau không? Làm gì mà để người ta đánh ông dữ vậy?
Ông cụ nhìn ông Lục khẽ thở dài.
- Không giấu gì chú, ta là thầy bói dạo, ta thấy nhà đó 2 ngày nữa sắp có chuyện không hay xảy ra, nên ta mới báo để họ tránh. Vậy là họ đánh ta.
- Ủa sao kì vậy?
Ông cụ khẽ cười.
- Có gì đâu mà kỳ, bởi họ không tin, họ cho là ta trù ẻo họ thôi.
- Mà nhà ông ở đâu, sao lại đi lang thang đây?
- Nhà ta ở xa lắm, ta giống như thầy chùa, có giai đoạn phải ra đường khất thực.
- Thôi ông lên đây, con chở về nhà con uống miếng nước, ăn miếng cơm đạm bạc, rồi mai đi đâu đi. Thân già cả đêm hôm lại nguy hiểm ra.
- Ừ, ta cảm ơn.
Ông Lục lại đạp bạch bạch mấy cái, cái xe máy mới chịu nổ, ông cụ lên xe rồi nhìn lại ngôi nhà đó thở dài rồi lắc đầu.
Chạy xe về đến nhà, cơm canh cũng được bà Liên chuẩn bị ra cái bàn nhỏ trước nhà. Vào đến nơi ông Lục liền giới thiệu.
- Đây là thầy đi khất thực, lỡ đường nên con mời về nhà ăn cơm luôn.
Ông Lục không nói ra việc ông cụ là thầy bói, lại không nói ra việc ông ấy bị đánh. Bà Liên cũng rất thiện chí, mời ông cụ ngồi.
- Dạ, mời ông ngồi để con lấy chén thêm đũa.
- Tôi làm phiền rồi.
Ông Lục lại rửa tay rửa mặt nơi cái ảng nước gần đó, xong vén tà áo lên lau mặt rồi mới hỏi han bà Liên.
- Mấy đứa nhỏ đâu má.
- Tụi nó chơi ngoài kia, để má ra kêu tụi nó.
- Dạ.
Ông Lục cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bên cạnh ông cụ, vừa xới cơm vừa hỏi ông cụ.
- Ông ơi, ông tên gì để con dễ gọi.
- Gọi ta một chữ Thất.
- Ông có hay đi thế này không?
- 10 hôm một lần, họ cho gì ta nhận nấy, xem như lương thực ăn trong mấy ngày.
- Vậy nhà ông ở đâu, gần gần con đưa về.
- Có duyên sẽ được đến.
Ông Lục cứ thấy ông thầy Thất này bí hiểm kiểu gì, nên thôi ông không hỏi nữa. Mấy đứa nhỏ lúc này cũng chạy về, chúng nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Ông Thất giật mình khi nhìn thấy con bé Lệ.
- Cô bé này...
- Dạ, con út của con đó, nó tên Lệ.
- Có phải trước đây cô bé nhìn thấy người âm?
Bà Liên giật mình hỏi ngược lại ông Thất.
- Sao ông biết? Mà nó được thầy cao tay ấn hóa giải cái đó cho nó rồi.
- Không giải được đâu, chỉ là tạm che đi thôi.
Ông Lục và bà Liên hoang mang lắm vì đã bỏ ra số tiền lớn như thế mà lại không giải được, có khi nào ông Thất này nói tào lao không. Ông Thất lấy trong cái túi vải lấy ra một dây tràn hạt, đưa cho ông Lục.
- Đeo vào cho cô bé, nó sẽ giúp cô bé tránh được kiếp nạn lớn. Khi nào giây này đứt lúc đó tôi sẽ xuất hiện. Có điều...
- Có điều sao ông?
Ông Thất liếc nhìn sang thằng Lộc rồi khẽ thở dài.
- Mọi thứ đều có duyên số.
Xong chuyện mọi người đều ăn cơm. Còn ông Thất lại mãn nguyện rồi, nhiệm vụ thầy ông giao ông đã hoàn thành xong, mai lại về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top